[Zhihu] - Dạy ai đó cách làm đàn ông - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] - Dạy ai đó cách làm đàn ông - Phần 3
Edit: Hoa nở giữa tháng năm cô đơn

Bản dịch phi lợi nhuận, có thể sẽ có nhiều sai sót. Mong nhận được những góp ý nhẹ nhàng từ bạn đọc!

———

7.
Ảnh đại diện WeChat của Cố Hoài là hình một chú chó con cầm bút vẽ, tên tài khoản chỉ có một chữ "Cố".

Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của anh một lúc lâu, nhấp vào và mở vòng kết nối bạn bè của anh ấy, chẳng có gì cả.

Ngay lúc tôi định thoát ra, ngón tay vô tình vuốt một cái, một vòng bạn bè mới được cập nhật.

Cố Hoài đăng lên một bức ảnh, nhìn vị trí chắc là một bụi cây ở sân biệt thự nhà anh. Dòng chữ kèm theo: [Buổi tối, tôi gặp được một con thỏ.]

Con thỏ? Tôi nhấp vào bức ảnh và phóng to, nhìn muốn mù mắt vẫn không thấy được con thỏ nào cả.

Giây tiếp theo, ý thức được mình đang làm gì, đầu óc đột nhiên tỉnh táo, tôi lắc lắc đầu mấy cái, thoát khỏi khung trò chuyện.

Tôi thẫn thờ nhìn chiếc đèn hình con thỏ trên bàn, tự nhắc nhở bản thân điều này là không thể, mọi cảm xúc đều bắt đầu từ nơi bạn nhìn đến, càng nhìn ai đó thật lâu, theo thời gian bạn sẽ càng đắm chìm, tôi không thể làm điều này được.

Vừa định tắt điện thoại, trên ảnh đại diện WeChat của Cố Hoài xuất hiện một chấm đỏ, tôi vô thức nín thở, không biết vì sao có chút lo lắng.

Nhấp vào, tin nhắn anh gửi tới: [Ngày mai em rảnh không? Anh có cái này cho em.]

Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời: [Cái gì?]

Không, nghe nghiêm túc quá!

Đổi câu khác: [Là gì thế?]

Vẫn không được, nghe hơi thân thiết.

Tôi bực bội vỗ trán, nhìn khung chat cứ viết rồi xoá, viết rồi xoá, cuối cùng dứt khoát soạn tin gửi đi: [Xin lỗi, có chuyện gì không?]

Đối phương nhanh chóng trả lời: [Chuyện quan trọng. Nếu như em bận, vậy thì để anh đến đó, xin mã số nhập học của trường em, tới lúc đó em chỉ cần quét mã cho anh là được.]

Tôi lồm cồm bò dậy, kiểm tra lịch học lưu trong điện thoại, chiều mai là thứ Tư, trường nghỉ lễ nên cũng không có việc gì làm.

Sau đó, tôi nằm trên giường nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra Cố Hoài muốn đưa cho mình thứ gì. Kết quả, mải nghĩ quá nên tôi mất ngủ, sáng mai thức dậy người ngợm bơ phờ.

Ngậm một miệng đầy bọt kem đánh răng, Lý Kỳ hỏi tôi: "Tối qua cậu đi ăn trộm đấy à?"

Giây tiếp theo, cô ấy nhìn thấy tôi bới quần áo trong tủ ra, vô thức nuốt nước bọt, sắc mặt như gặp phải ma.

"Hôm nay cậu có hẹn đấy à?"

"Không."

"Vậy cậu bới tung đống váy ra làm cái quái gì? Bình thường cậu còn cóc thèm trang điểm, hôm nay tự nhiên lạ lùng vậy? Nói, anh đẹp trai nào dụ dỗ cậu rồi?"

Tôi dừng việc mình đang làm, đầu óc tỉnh táo ngay lập tức, sau đó ra sức nhét hết toàn bộ quần áo vào trong tủ.

"Không, không phải. Tớ chỉ đang muốn tìm một cái quần thôi, có hẹn ai đâu?"

Cả buổi sáng, tôi như ngồi trên đống kim châm, đối mặt với ánh mắt chằm chằm của Lý Kỳ.

Khi tôi thở hồng hộc chạy đến cổng trường, Cố Hoài mặc áo len đen quần xám đang dựa vào cổng trường say sưa trò chuyện với chú bảo vệ.

Mái tóc bạch kim khiến anh trông có vẻ nổi loạn trong khi khuôn mặt anh thanh tú, điển trai như điêu khắc. Lúc anh cười, đôi mắt đào hoa của anh tỏa sáng, lúm đồng tiền bên phải dường như chứa đầy nước ngọt.

Cố Hoài nhìn thấy tôi liền vẫy tay. Chẳng biết anh đã nói linh tinh gì với chú bảo vệ mà chú ấy nhìn tôi bằng ánh mắt "Tôi hiểu, tôi rất hiểu".

Màu tóc của anh quá nổi bật, tôi không đủ can đảm đi dạo cùng anh trong khuôn viên trường.

Sau khi ra khỏi cổng trường, ở góc đường có một cột đèn giao thông, hai chúng tôi một trước một sau cách nhau một đoạn, người xung quanh mỗi lúc một đông.

Đèn chuyển xanh. Tôi vẫn chưa biết có nên đi tiếp hay không thì đã bị những người phía sau chen lấn, đẩy tôi về phía Cố Hoài.

Anh vươn tay, nắm tay tôi kéo sang phía bên kia.

Tôi: ...

Anh sờ mũi, giải thích: "Bên này ít người hơn..."

Tôi dẫn Cố Hoài tới một con hẻm nhỏ ít người qua lại ở gần đó, hỏi thẳng: "Anh muốn đưa gì cho tôi?"

Anh lấy ra một phong bì, nói: "Đưa tay ra."

Tôi đưa tay ra, anh đặt phong bì vào lòng bàn tay tôi: "Như đã thoả thuận, tiền thưởng nhận được sẽ chia cho em một nửa. Đây là phần của em. Cầm lấy."

Một nửa tiền thưởng? Là hai vạn rưỡi ấy hả?

Tôi đột nhiên háo hức vô cùng, hai vạn rưỡi, tôi phải làm bục mặt không biết bao nhiêu việc part time mới kiếm được số tiền này nữa.

Tôi nuốt nước bọt, nói trái lòng mình: "Cái này không được hay lắm."

Mặc dù tôi cũng đã phải đánh cược tính mạng của mình để tham gia cùng anh, nhưng nhân cách và phẩm giá của tôi không cho phép tôi nhận cái này.

Nghĩ kỹ, tôi vẫn nhét trả lại phong bì vào tay anh: "Không cần, mẹ anh đã trả cho tôi một nghìn tệ cho hai giờ rồi. Tiền thưởng của anh không liên quan gì đến tôi, nhưng mà, chúc mừng anh nhé."

Xin chúc mừng anh đã chiến thắng được tu la tràng hôm đó.

Cuối cùng, Cố Hoài cũng không ép tôi nhận khoản tiền đó, anh lùi một bước, nói muốn mời tôi đi ăn tối.

Lúc đầu tôi có chút lo lắng, tôi còn tưởng rằng với gia cảnh của Cố Hoài, đãi tôi bữa tối nhất định phải là nhà hàng mà tôi không đủ tiền vào, thậm chí tôi còn có chút sợ hãi khi đi đến cao cấp như vậy.

Nhưng cuối cùng, anh đưa tôi đến một nhà hàng rất bình thường, loại nhà hàng mà sinh viên đại học thường đến tụ tập, Cố Hoài hình như rất hay đến đây, khi nhìn thấy anh, ông chủ còn mỉm cười chào đón.

Thật trùng hợp, tôi tình cờ gặp được Lý Kỳ và... Tôi cẩn thận xác định, bạn học ngồi bên cạnh cô ấy không phải là người hôm đó đã ngăn cản Cố Hoài xin WeChat tôi sao?

Giọng Lý Kỳ cao đến buồn cười, thấy tôi xuất hiện thì hưng phấn như bắt được kẻ h*** dâm, tôi vô thức cầm túi lên che mặt.

"Khỏi che đê, tớ thấy cậu rồi, Lâm Chi Hạ!"

Cô ấy chạy tới, dựa sát vào người tôi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Cố Hoài, sau đó thấp giọng nói: "Hay quá cơ. Cho nên hôm đó cậu nói anh ấy đã có người trong lòng rồi, ý là nói cậu đó hả?"

Cái gì đây? Tôi nhéo eo cô ấy, nhìn thẳng về phía trước mà không cười: "Cấm nhìn tớ, cấm nói nửa lời."

Cố Hoài đứng tựa vào quầy lễ tân cầm thực đơn vẽ hình, nghe vậy khẽ cười.

Bữa tối hai người biến thành bốn người. Cố Hoài không hỏi tôi thích món gì, chỉ hỏi bọn Lý Kỳ, sau đó cứ từ từ bổ sung thêm từng món một. Đến lúc dọn món, tôi thấy có nhiều món tôi thích, nhưng làm sao anh lại biết được khẩu vị của tôi?

Tôi cắn đũa ngước nhìn anh, tay áo len xắn lên, lộ ra cẳng tay gầy gò nhưng cơ bắp, anh đang cầm một chai Coca-Cola chạm với bạn học Dương Hưởng Minh.

Lúc tôi nhìn anh, ánh mắt anh liếc qua như đáp lại, ánh mắt chạm nhau, tôi vội cúi đầu xuống, mơ hồ cảm thấy chóp tai mình đỏ bừng, nóng bừng. Cố Hoài nhếch miệng cười, ánh mắt nóng bỏng khó tả.

8.
Vốn tưởng rằng sau bữa ăn này, liên lạc của tôi với Cố Hoài sẽ kết thúc tại đây, nhưng khi tôi nhận ra thì mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác.

Không biết tại sao tôi và Cố Hoài ngày càng thân thiết, trước đây anh chỉ nổi danh ở trường bên cạnh, nhưng bây giờ không chỉ thành công đi qua hàng rào bảo vệ của trường tôi mà ngay cả bảng tin thông báo chính thức của trường tôi cũng vậy. Trường học của chúng tôi đã trở thành nơi lui tới thường xuyên của anh.

Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ tìm xem một số bài đăng về anh.

Có lần tôi mời anh đi ăn ở căng tin, anh chỉ đi gọi rau thôi mà cũng được chụp ảnh.

Có bài đăng ảnh anh đi bộ trên đường, hai tay đút túi quần.

Hình ảnh rất đa dạng nhưng nội dung thì giống hệt nhau, về cơ bản là: [Cha mẹ ơi, ai đó cho tôi xin thông tin về anh chàng đẹp trai này vớiiii.]

Bên dưới sẽ là một loạt bình luận, sinh viên trong trường có mà sinh viên trường bên cũng có, tích cực phổ cập cho chủ bài đăng.

[Đừng quăng mồi nữa chài ai. Cậu ta học ở trường chúng tôi nhưng sang đó gặp bạn gái đó.]

[Bạn gái của anh ấy là ai dzạ?]

[Hình như là Lâm Chi Hạ của khoa Kinh tế.]

[Lâm Chi Hạ? Không thể nào! Tôi muốn khởi tố anh ta rồi nha. Tại sao lại đến trường chúng ta tìm bạn gái? Vừa đến đã lập tức theo đuôi Lâm Chi Hạ nữa chứ? Tại sao anh ta phải làm vậy! Tôi muốn anh ta không được vào trường!]

[Lầu trên đừng kích động nha. Ai không biết còn tưởng cậu ấy đào mất một góc tường* nhà cậu không đó, ha ha]

*đào góc tường: cướp người yêu của bạn bè, hoặc kiểu như mua cầu thủ đá banh, thấy đội kia có cầu thủ hay thì hao hết tài lực để chiêu mộ về v.v...

[...]

Cái gì vậy trời? Tôi úp màn hình điện thoại, nằm bò ra bàn một lúc, nhịn không được, hỏi Lý Kỳ: "Kỳ Kỳ, cậu đã xem bảng tin của trường trên Weibo chưa?"

"Vẫn chưa, sao thế?"

Lý Kỳ nằm trên giường, vừa hỏi vừa vội lấy điện thoại mở Weibo ra.

"Hình như bọn họ hiểu nhầm mối quan hệ giữa tớ với Cố Hoài rồi hay sao á. Cậu thấy tớ có nên nhắc nhở trước... để tránh ảnh hưởng tới anh ấy không?" Tôi vẫn chưa quên cuộc đua xe vì Vương Khâm Nha lần trước.

"Hiểu nhầm? Hiểu nhầm cái quái gì?"

Lý Kỳ không thèm ngước mắt nhìn tôi, chỉ dùng giọng cao quãng tám hỏi lại, sau đó bùng phát như bom: "Mẹ kiếp! Đồn không có địch, cứ thế mà xông lên thôi, đấm, đấm hết, cướp người."

"Hiểu nhầm cái quái gì? Tớ tưởng hai người các cậu phải tỏ tình rồi, ở bên nhau rồi chứ, hoá ra vẫn còn dậm chân ở giai đoạn hiểu nhầm thôi à?" Cô ấy trèo xuống, hùng hổ khua tay múa chân.

Bày ra bộ dạng hận rèn sắt không thành thép, cô ấy dí ngón tay lên trán tôi: "Lâm Chi Hạ! Tớ nói cậu lớn lên kiểu gì mà vô cảm thế chứ? Sinh viên hai trường đều nhìn thấy rõ Cố Hoài si mê cậu đến mức nào rồi, còn mỗi cậu ù ù cạc cạc không hay gì vậy à?"

Tôi ngơ ngác cúi đầu xuống, tim vô cớ đập loạn nhịp, phải rất lâu sau tôi mới bình tĩnh lại, nhịp tim cũng bình ổn hơn.

Nhớ lại ngày anh đến trường tìm tôi. Thấy tôi cứ nhìn màu tóc đen anh mới nhuộm lại, anh lúng túng gãi đầu hỏi tôi: "Không đẹp à?"

Tôi gật đầu, bảo cũng được.

Cố Hoài thực sự rất đẹp trai, dù là nhuộm màu tóc nào cũng vẫn đẹp.

Không phải là tôi không cảm nhận được mà là tôi không dám nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ tới. Không nghĩ tới, làm lơ đi và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

9.
Xuân ấm áp, thu se lạnh, ngày thu phủ xuống một lớp nắng vàng óng, sương mù chồng lên nhau như hoa lọt vào mọi tầm mắt, ở chỗ tôi luôn có một cảm giác mơ hồ kết thúc đột ngột.

Khi học xong phần thứ tư "Kinh tế vi mô", tôi ôm cuốn sách trên tay ra khỏi lớp và nhìn thấy Cố Hoài đang tựa người vào lan can, ánh sáng màu đỏ cam chiếu khắp người, một bạn cùng lớp đi ngang qua giơ điện thoại di động lên định chụp ảnh nhưng anh mỉm cười từ chối.

Khi nhìn thấy tôi, mắt anh sáng lên, chỉ về phía tôi. Cố Hoài lúc này rất hiền lành và khiêm tốn, rất khác với tính cách có phần hơi nổi loạn của anh. Có vẻ cứ là những chuyện liên quan đến tôi, anh đều cố gắng tiết chế bản thân mình lại.

Cố Hoài lắc lắc cốc trà sữa trước mặt tôi, cười hỏi: "Lâm Chi Hạ, hôm nay anh đẹp trai hơn hôm qua rồi nhỉ?"

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lắc đầu. Không đâu, Cố Hoài, ngày nào anh cũng đẹp cả!

Anh xé túi bọc ống hút, cắm vào cốc trà sữa rồi đưa cho tôi, tay kia rất tự nhiên cầm lấy cuốn sách nặng trịch trên tay tôi.

"Vậy em còn nhìn anh ngơ ngác như thế là ý gì? Em làm anh hiểu nhầm đấy nhé."

Tôi cụp mắt, cúi đầu uống trà sữa, trong đầu tôi hiện lên cuộc điện thoại vừa nhận được, là giọng nói lạnh lùng của dì tôi.

Có một số việc, thà kết thúc càng sớm càng tốt, càng để lâu vết thương càng hằn sâu, càng khó tự chữa lành.

"Hiểu nhầm cái gì?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.

Đây là lần đầu tiên tôi thẳng thắn phá vỡ sự mập mờ giữa hai chúng tôi.

Cố Hoài sửng sốt. Quen nhau chưa lâu nhưng anh dường như lại là người hiểu rõ tôi hơn ai hết.

Đấy cũng là lý do vì sao anh không hề vội vàng bày tỏ, chỉ thận trọng bước từng bước đến gần tôi.

Cố Hoài thích tôi, nhưng trong tình cảm đó luôn có thêm một phần thận trọng.

Người như anh không nên nhìn trước ngó sau và chấp nhận thỏa hiệp trong tình yêu.

Mặt trời đang lặn, ánh nắng vàng rực nhuộm vàng cả một góc trời.

Cố Hoài đặt tay lên lan can, nắm chặt rồi thả lỏng tay phải, vô ý thức lặp lại mấy lần, sau đó quay đầu nhìn tôi như không có chuyện gì xảy ra.

Anh thực sự rất đẹp trai, mái tóc màu đen mới nhuộm lại được điểm xuyết chút nắng vàng của mặt trời sắp lặn, đôi mắt hoa đào luôn ngập tràn ý cười với tôi, hơi khom lưng xuống, dáng vẻ mang theo cảm giác lười biếng trời sinh.

Anh cố tỏ vẻ thoải mái nhưng giọng điệu lại có chút căng thẳng. Anh hỏi tôi: "Lâm Chi Hạ, chúng ta có thể ở bên nhau không?"

Chúng tôi có thể ở bên nhau không? Tôi không trả lời, chỉ im lặng lắc đầu.

Biểu cảm trên khuôn mặt anh cứng đờ, ngọn lửa hy vọng trong đáy mắt anh bị dập tắt.

Trời sẩm tối, mặt trăng đã tới giờ thay ca.

Cố Hoài nhìn tôi, thẳng thắn hỏi: "Có thể nói lý do không?"

Tôi khẽ cười: "Chỉ là vì tôi không thích anh mà thôi."

"Vậy thời gian qua em chỉ trêu đùa anh thôi à?"

"Thật xin lỗi..."

Anh tức giận rồi, nắm mớ tóc trên đầu, bật cười tự giễu: "OK, OK."

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh càng lúc càng đi xa, im lặng xoè bàn tay ra, bên trong là một miếng bùa hộ mệnh.

Thực ra tôi có ý thức chống lừa đảo rất cao, vì rất sợ người khác chỉ nói vài lời là lừa hết sạch tiền nên tôi luôn từ chối loại người kéo người ta ra đường ngay lập tức.

Nhưng hôm nay có một người nói lá bùa này đã được thử nghiệm, trước đây có một chiếc xe khách bị lật, chủ xe trước đó đã mua lá bùa tương tự như này, may mắn cứu được cả xe, không ai gặp nguy hiểm.

Cũng chả biết lúc ấy tôi nghĩ gì, dùng số tiền gia sư đã nhận được hôm trước, mua lá bùa này về.

Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống, tạo thành một vũng nước nhỏ đọng trên mặt đất.

Cố Hoài có lẽ sẽ không hiểu được, tôi giống như một con kiến ​​leo lên từ rễ cây, có thể sẽ phải mất mấy chục năm mới trèo lên được đến cành. Ngay lúc tôi loay hoay tìm lối leo lên thì gặp được ánh ban mai rực rỡ trên cành cây cao tít là anh.

Tôi vốn cho rằng mình rất bình tĩnh, không hề có vấn đề gì, nhưng Lý Kỳ lại bảo suốt mấy ngày sau đó tôi cứ đờ đẫn hệt như bị ai móc hết tim gan ra vậy.

Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi, thi thoảng tôi lại nhớ đến Cố Hoài, cảm giác giống như đang mơ một giấc mơ vậy.

Buổi tối, tôi từ chỗ dạy thêm về, muốn về đến trạm xe buýt gần trường nhất vẫn phải đi bộ một đoạn khá xa. Đoạn đường này nằm phía sau trường, mỗi lần đi ngang qua đây tôi đều cảm thấy hơi sợ. Nhưng tối nay không biết vì sao, tôi bất giác cảm thấy đặc biệt lo lắng, sợ hãi cực độ.

Tôi tăng tốc độ, giây tiếp theo, một bóng người lao ra từ con hẻm bên cạnh. Tôi hét toáng lên, co giò muốn chạy nhanh về phía trước nhưng đối phương đã nhanh tay tóm được ba lô của tôi, động tác rất hung hãn.

"Con khốn này, mày chạy à?"

Một giọng đàn ông khá đáng sợ.

Tôi cố chịu đựng sợ hãi quay đầu lại, trong lòng hơi tuyệt vọng: "Anh là ai? Muốn làm gì? Mau thả tôi ra!"

Tay tôi mò xuống đáy ba lô, tìm bình xịt hơi cay nhưng mãi vẫn không thấy đâu.

"Tao muốn làm gì ấy à? Tao muốn biết tại sao mày dám chặn số của tao? Người nhà mày nhận tiền của tao rồi, mày còn định chạy trốn, nếu không tao có cần mò tới tận đây bắt mày không hả?"

Người trước mặt tôi là Vương Phong, đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy hắn ta, lần đầu tiên tôi gọi cảnh sát nhưng vô dụng, hắn ta vẫn cứ thong dong nhởn nhơ bên ngoài.

"Tôi không lấy tiền của anh. Ai lấy thì anh đi mà đòi người đó. Nếu vẫn tiếp tục, tôi sẽ  lại báo cảnh sát đó."

Tôi nhân cơ hội hắn ta không chú ý, ném cặp sách về phía hắn rồi nhanh chóng quay người bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, hắn ta lập tức bắt lấy cánh tay tôi, khuôn mặt mập thù lù ghé sát tới khiến tôi thấy kinh tởm.

Tôi nhìn quanh cầu cứu người qua đường thưa thớt. Vương Phong bịt miệng tôi, trừng mắt hăm doạ họ: "Nhìn cái mẹ gì? Chưa từng thấy vợ chồng cãi nhau à?"

Tôi cật lực lắc đầu nhưng người qua đường cứ lần lượt bỏ đi.

Có tiếng ai đó ở phía sau Vương Phong. Qua đôi mắt nhoè nước, tôi như nhìn thấy Cố Hoài, ngỡ mình thấy ảo giác.

Anh nhảy xuống khỏi xe, giơ chân đạp mạnh Vương Phong ngã xuống đất, nhặt lên một cây gậy gỗ gần đó, đập mạnh vào đầu hắn ta.

Vương Phong nằm trên đất hét lên: "Mày là ai? Thằng khốn này! Tao dạy dỗ vợ tao, mày xen vào làm gì hả thằng chó? Tao phải gọi cảnh sát tới tóm cổ mày đi!"

Cố Hoài dừng lại, tay vẫn túm tóc hắn ta, ngoảnh lại nhìn tôi, sau đó thẳng tay tát hắn ta một cái: "Vợ? Vợ nào của mày? Ngủ mê nói sảng đấy à?"

"Con khốn đó là vợ tao, tao mua hết năm vạn."

Tôi kéo tay áo Cố Hoài, khàn giọng gọi: "Đừng đánh nữa. Mau gọi cảnh sát đi!"

Anh quay lại, mái tóc đen ngắn rối bù, nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy.

Vương Phong không biết từ lúc nào đã đứng lên, tôi chưa kịp phản ứng đã thấy hắn ta nhặt một vật gì đó đập mạnh vào đầu Cố Hoài.

"Mẹ kiếp." Cố Hoài ôm đầu cúi xuống thấp.

Cổ họng tôi nghẹn lại, trong lúc bàng hoàng, tôi giật lấy cây gậy trong tay anh, không kịp suy nghĩ, giơ cao lên đánh mạnh vào đầu Vương Phong.

Hắn ta ngã lăn ra đất, Cố Hoài cũng ngã nhào vào lòng tôi. Rất nhanh đã nghe thấy tiếng còi hụ của cảnh sát tới.

Tôi sợ hãi không thôi, liên tục gọi tên Cố Hoài. Cũng may, anh chỉ bị choáng sau cú đánh của Vương Phong nên tỉnh lại rất nhanh.

Dù vậy, tôi vẫn rất sợ, còn cảm thấy ghê tởm chính mình.

Bác sĩ kiểm tra xong xuôi, nhìn tôi một chút rồi quay sang hỏi anh: "Chàng trai trẻ, bạn gái cậu khóc như mưa thế kia mà không định dỗ dành người ta chút à?"

Cố Hoài ngồi dậy, nhìn tôi một lúc rồi đưa tay về phía tôi: "Lại đây nào."

Anh lau nước mắt cho tôi, sau đó thở dài: "Sao lại khóc? Người như hắn ta không đáng để em phải rơi nước mắt."

Tôi lắc đầu: "Không... xin lỗi."

"Ra là khóc vì anh đó hả? Anh chỉ bị choáng thôi, có làm sao đâu? Em đừng khóc mà."

Tôi lặp đi lặp lại: "Em xin lỗi... là tại em nên anh mới bị thế này..."

Tôi nghĩ chắc anh sẽ hỏi về chuyện ban nãy, đang suy nghĩ phải trả lời anh như thế nào. Nhưng anh lại bảo: "Không sao đâu, nếu em không muốn nói cho anh biết thì cứ nói rõ với cảnh sát là được."

Tôi khẽ trả lời: "Hắn chỉ nói đúng một nửa. Hắn là đối tượng xem mắt mà dì của em đã sắp xếp cho em. Lần đầu tiên biết chuyện, em đã từ chối thẳng thừng. Nhưng có một hôm, hắn ta chụp ảnh em, chặn em ngay trước cổng trường."

Vương Phong là một gã đàn ông đã ly hôn, có một đứa con riêng, quê ở huyện Tương Viên, hiện tại đang làm việc ở thành phố Lâm.

Cố Hoài cau mày: "Xem mắt? Em mới học năm hai..."

Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng tôi vẫn thật thà: "Dì của em ham tiền. Dì ấy bảo càng trẻ tuổi, giá lại càng cao."

"Cũng không biết họ đã nói gì, nhưng lần thứ hai gặp hắn, hắn cứ luôn miệng nhắc đến khoản tiền năm vạn mà dì em đã nhận, giống như lúc nãy..."

"Em cũng có báo cảnh sát rồi, nhưng vô ích thôi. Dì em đã tiêu hết sạch tiền rồi. Em đang cố gắng trả lại cho hắn, hơi vất vả chút nhưng không sao cả."

"Em có từng nghĩ, thứ hắn ta muốn không phải là năm vạn tệ kia không?"

Có chứ! Tôi biết, cũng đã từng báo cảnh sát, nhưng họ cũng chỉ hỏi qua loa vài câu rồi lại thả người. Thế nên từ rất lâu rồi, tôi không dám bước chân ra khỏi cổng trường nữa. Ở yên trong trường, tôi sẽ được an toàn.

Cố Hoài gọi vài cuộc điện thoại, một lát sau, phòng bệnh chật kín người.

Anh giữ tôi lại, giải thích chi tiết mọi thứ với những người mới tới. Có một số câu tôi hiểu được, một số khác thì không.

Sau khi họ rời đi, anh ngồi xuống trước mặt tôi, khẽ nói: "Đừng lo nhé. Họ là đội luật sư của Cố thị. Hôm nay anh nhất định không thể để lãng phí tiền bạc được. Dù có ra sao, anh vẫn sẽ bắt hắn ta phải nôn ra mấy trăm nghìn."

Cảnh sát tới tìm tôi, ghi lại những chuyện đã xảy ra vào biên bản, hứa hẹn với tôi sẽ xử lý thích đáng. Nghe nói Vương Phong sợ hãi không nói nên lời khi nhìn thấy một đống hồ sơ bệnh án của Cố Hoài do bệnh viện cung cấp.

Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra, tôi mới biết hoá ra hắn là một nhân viên đang làm việc cho một công ty con của Cố thị. Phát hiện ra "thằng khốn" bị mình đánh lại là con trai chủ tịch, hắn ta sợ té đái.

Cuối cùng tôi cũng đã có thể trả được hết món tiền năm vạn, sau đó dứt khoát không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Chỉ biết là, kể từ lần đó, không bao giờ thấy tên Vương Phong xuất hiện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro