Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sao vừa đến cổng trường anh đã thấy hắn đứng chờ ở đó, xuống khỏi xe bus anh tiếng đến gần hắn, nhẹ cầm tay hắn, hắn mỉm cười nắm lấy tay anh rồi cả hai cùng bước vào cổng trường, mọi người xung quanh đó bất ngờ vì cả hai thật sự có mối quan hệ đặc biệt nhưng cũng không ai dám nói gì cả vì hôm qua mhj đã làm rầm rộ thế cơ mà, họ chỉ dám xì xầm đủ mình nghe thôi. Bất ngờ này chưa hết lại đến bất ngờ khác, một chiếc Mercedes trắng bất ngờ đỗ ở trước cổng, mọi người xôn xao đến nổi cả Wooje và Minseok cũng phải xoay lại nhìn. Vừa thấy biển số xe môi của Ryu Minseok đã dựt dựt, là chiếc xe hay đưa Hyeonjoon về nhà chung đây mà, nếu không lầm là xe của chủ tịch Lee. Vì chiếc xe đó mà Moon Hyeonjun muốn nhanh đi học bằng láy xe để láy bằng được nó.

Đúng như dự đoán của anh, cửa xe được mở ra, thân hình cao to bước xuống theo sau là một vị có khí chất bất phàm, Moon Hyeonjun hôm nay lại ăn bận như một học sinh gương mẫu, chắc là vì mèo nhỏ của hắn sấy một trận mới ngoan ngoãn đến như thế. Mọi người gần đó ngạc nhiên đến ngã ngửa, mới sáng đã liên tục bất ngờ, sao Hyeonjun lại đi cùng chủ tịch Lee Sanghyeok chứ lại còn thân mật như vậy, bọn họ lại là mối quan hệ " đặc biệt " nữa sao??

Đâu chỉ có vậy, vừa xuống xe Lee Sanghyeok từ xa đã thấy được Wooje đang đứng gần góc cây cùng với con thứ của tập đoàn nhà họ Ryu, cùng là con trai của vị nữ phó chánh án duy nhất trong lịch sử Hàn - Ryu Minseok, Mèo lớn trực tiếp tiến đến, Hyeonjoon bất ngờ bởi hành động của anh, mới sáng anh đã muốn đến trường xem hắn học hành thế nào, nhưng hắn biết rõ anh sẽ không vì thế mà đến tận trường, nhất định là có nguyên do.

" Cậu nhỏ đến đây làm gì ? "

" Mẹ con biết con đang chịu khổ nên
gọi ta đến giúp đỡ con một chút  "

Gì chứ? Cậu cháu sao? Hai người đã cùng họ đâu mà?, wtf cái gì đang diễn ra vậy? Chẳng phải Choi Wooje kể với anh là hắn theo họ mẹ sao? Minseok + Hyeonjun như bị xịt keo, há hóc mồm nhìn hai người, sáng nay chưa đủ bất ngờ sao ? Sao mọi chuyện lại ảo ma thế ?

" Cậu cháu sao? "
" Đùa nhau đấy à "

Hai người một lớn một nhỏ đồng thanh lên tiếng khiến cho hai cậu cháu bên cạnh không khỏi giật mình. Họ sao vậy? Không được sao? Nhìn họ không giống nhau sao? Ông ngoại của Wooje bảo hai người giống nhau cơ mà? Sau phản ứng bất ngờ thế?

Mới sáng đã có hàng loạt bất ngờ. Vào lớp, Minseok có hơi mất tập trung, suy nghĩ về chuyện lúc sáng, ba anh nói là đã điều tra thân thế của Wooje nhưng gia thế của bạn nhỏ nhà anh đâu có nhỏ, ba anh lại nói là không đủ để lo cho anh, vì cái gì mà ba anh lại nói thế chứ.

Còn Moon Hyeonjun, anh ta đang đắc ý vì tên nhóc kia sẽ gọi anh là " Cậu ", anh ta sẽ lấy cái " uy danh " đó mà đè bẹp tên nhóc đó mới được, mới gặp mấy lần đã hỗn hào với anh như vậy, dám cỏ lúa bằng nhau với anh nữa chứ, anh sẽ không để yên đâu, nhưng nhìn có vẻ mèo nhỏ của Moon rất cưng thằng nhóc đó, nhưng Ryu Minseok - tên lùn đó rất khó tính, anh sẽ mách Ryu, để cho Ryu mắng cái tên họ Choi đó thật nặng.

Ngày qua ngày, tin đồn nhanh chóng chìm xuống, không còn ai nhắc đến nữa, miệng người đời có thể dể cho qua, nhưng ba của Ryu Minseok thì không, những ngày nghỉ ông ấy sẽ gọi anh về nhà với đủ lí do với mục đích không để anh ở riêng cùng Choi, ông không phải kiểu người dể dàng cho qua như vậy dù ông đã tỏ rõ mọi sự, mặt cho đã " thỏa thuận " được với đứa con trai cưng.

Ở Seoul được 2 tháng hơn, ông cũng phải về lại Busan để quản lí trụ sở chính. Nghe được tin ba của Minseok rời đi Choi Wooje nhanh chóng vượt gần 10 cây số để qua đón anh đi ăn, đi chơi, giúp anh xả stress, giúp anh quên đi nỗi bận lòng. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy anh bất thường, anh hỏi hắn nhiều thứ kì lạ, khiến hắn không thể không suy nghĩ, cho đến khi ra về anh lại chủ động ôm hắn, rồi lại lần nữa thơm vào má hắn, vốn dĩ anh chỉ muốn hôn rồi tạm biệt, nhưng hắn lại nhanh tay hơn bắt lấy tay anh rồi kéo nhanh anh vào lòng, bất ngờ trước hành động của hắn, anh cứ theo đà mà được hắn ôm trọn.

" Có phải vì em mà anh đã hứa gì đó
với ba rồi phải không? "

" Em vẫn luôn thông minh như vậy,
không qua nổi đôi mắt của em "

" Không phải sẽ rời xa em đó chứ "

....

" Anh!! Trả lời em đi chứ "
"Không phải đúng không "

" Không đâu Wooje à, sao anh rời
xa em được đây "

Dù cho bất ngờ trước câu nói ấy, dù cho nước mắt ứa ra, dù cho lòng có nhói và dù cho có dối lòng anh cũng cố gượng đế nói ra câu nói đó, để trấn an bạn nhỏ yêu thương anh.

" Vậy rốt cuộc là gì hả anh "

" Xin lỗi em nhé Wooje, anh chưa
sẵn sàng để nói ra được, em cho anh
một chút thời gian nhé, đến lúc anh sẵn sàng
sẽ nói cho em biết, được chứ Wooje ?"

" Từ trước đến giờ em chưa từng
ép anh mà Minseokie "

Anh không trả lời gì thêm mà chỉ ôm hắn, anh ôm hắn chặt hơn chỉ sợ buông tay hắn sẽ đi mất, hắn cũng cảm nhận được mà hôn nhẹ lên trán anh, ở góc phố nhỏ vắng người, hai người cứ ôm nhau mãi không rời, áo hắn hơi ước ở vai, không phải mồ hôi mà do nước mắt của Minseokie, cái kết cho sự kìm nén thì kết quả chỉ là nước mắt, anh chưa từng khóc trước mặt hắn, chưa bao giờ, cho dù là lúc yếu đuối nhất anh cũng chưa một lần để hắn thấy anh khóc, kể cả lần đó dù anh rất buồn nhưng trước mặt Choi Wooje anh cũng sẽ không khóc. Nhưng lần này cái giá có hơi quá sức tưởng tượng của anh, chỉ là bây giờ anh không biết phải mở lời với hắn thế nào, hắn liệu có trách anh khi anh tự quyết định như vậy. Nếu anh nói với hắn, thì hắn lại tự trách xong lại bỏ rơi anh để anh hoàn thành mục tiêu đời mình thì phải làm sao, vì vậy anh quyết định dấu, dấu cho tới lúc anh thi xong tốt nghiệp, anh sẽ chủ động nói với hắn, nhưng vì ở bên hắn giá có đắt một chút thì có là gì.

Choi Wooje cũng đã đoán ra được cái giá mà anh phải trả, chắc có lẽ ước mơ của anh, ước mơ trở thành một người nổi tiếng đã đổ vỡ, hắn không nói, không hỏi, sợ chạm vào nỗi đau của anh, sợ anh buồn tủi và cuối cùng hắn sợ....anh hối hận, một phần hắn cũng không muốn mình ảnh hưởng đến tương lai của anh. Hắn do dự. Nhưng hắn vô cùng khó chịu khi thấy người nhỏ hơn khóc đến nấc, đôi mắt sưng đỏ, cánh mũi cũng vì vậy mà hồng lên, định lên tiếng dỗ dành thì anh buôn hắn ra.

" Đi dạo thêm chút nữa nhé, Wooje "

Hắn gật đầu rồi cõng anh đi về phía trước, vì ngoài trời vốn đang lạnh, đi được vài vòng hắn của đưa anh về nhà chung. Bước ra khỏi khu nhà liền thấy người cậu nhỏ cùng Moon Hyeonjun cũng vừa mới đi đâu đó trở về.

Thấy đôi tình nhân kia, anh liền bước lại nói với Hyeonjun vài câu:

" Anh nhanh lên nhà an ủi anh ấy đi "

Hyeonjoon thấy áo của người đàn ông trước mặt có một lõm hơi ước nhìn không quá rõ nhưng mhj cũng đoán được.

" Cậu ấy đã khóc sao?
Lại khổ sở nữa rồi à "

Choi Wooje không nói gì gật đầu, quay sang nhìn Cậu Lee của mình. Moon Hyeonjun nắm rõ tình hình nhanh chóng lên nhà, an ủi cậu bạn thân. Moon không hiểu, tại sao ba Minseok đã ngầm đồng ý mối quan hệ này, mà còn đày đọa tâm trí hai người như vậy, là muốn thử thách Choi Wooje sao? Trước đó mhj phải dò hỏi đủ kiểu thì Ryu Minseok cũng chịu nói cho anh nghe điều kiện để tiếp tục mối quan hệ này, anh đã phải chấp nhận từ bỏ ước mơ debut trở thành một idol để thừa kế tập đoàn của bố anh, còn người anh trai của anh đã từng bước tiền vào một thế giới khắc nghiệt mang tên chính trị.

Moon biết cậu bạn thân đã phải nhẫn nhịn chấp nhận điều kiện như thế này, trước giờ Ryu Minseok rất ghét chuyện tựa lưng vào gia đình, nay lại vì Choi Wooje mà chấp nhận việc thừa kế. Trước đó còn phải đến Amsterdam tận 5 năm để học cao học, hai người phải chấp nhận yêu xa, đều đáng lo là Choi Wooje sẽ chấp nhận để anh đi sao? Với cả cậu bé còn quá nhỏ để phải yêu xa, thật sự thì người không đành lòng chính là Moon Hyeonjun, anh đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện của hai người, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại.


[ Truyện đã rẽ sang hướng khác rồi mn oiii, toi khong biết gì hết, tui hết định hướng được rồi huhu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro