Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện dần phai nhạt trong lòng mỗi người, nhưng Minseok vẫn ở trạng thái lo lắng, anh không ngừng suy nghĩ về chuyện phải đối mặt với hắn. Anh thẩm chí còn chưa tỏ rõ lòng mình.

" U chê a ~ "

" Naeee "

" Em qua đón anh nhé "
" Chúng ta cùng mua quà sinh nhật
cho Moon Hyeonjun"

"Oh? Sinh nhật tên đó ngay giáng sinh sao ạ? "

" Moon lớn tuổi hơn em đấy Uchê "

" Bé, sao anh cứ bên anh ta thế "

" Cậu ấy lớn hơn em mà U chê "

" Hôm trước thằng nhóc đó còn nói
nói truyện chóng không với tớ đấy"

Moon Hyeonjun vừa về đã nghe được Minseokie đang mắng Choi Wooje, đương nhiên là nhớ mối thù lần trước liền thêm mắm dặm muối. Bên kia điện thoại Wooje nghe được  thầm mắng trong lòng, tự hứa lần sao gặp lại sẽ trả thù tên họ Moon ấy.

" Bé đừng nghe tên đó
Anh ta chỉ khiêu khích em thôi "

" Kiếp trước hai người có thù với nhau sao? "

" Xui xẻo lắm mới quen được tên đó. Hứ "

" Được rồi, đừng như con nít nữa "
" Em nhanh qua đi "

" Tuân lệnh anh bé "

Ryu Minseok cười trong bất lực, quay sang nhìn người bạn chung nhà. Vừa đặt ánh mắt lên người cậu bạn, đôi mắt liền bị thu hút bởi dấu hoa anh đào đỏ thắm hiện diện ngay cổ bạn mình.

" Lí do đêm qua cậu không về đấy à "

Moon Hyeonjun đương nhiên hiểu ý, đưa tay cố ý che cổ, má hây hây đỏ, cười tươi như " hãnh diện" cuối dầu gật gật. Ryu Minseok chỉ cười rồi trêu chọc.

" Moon Hyeonjun nhà ta lớn rồi,
trưởng thành rồi, nuốt trọn

được chủ tịch Lee rồi"

" Yaa Ryu Minseok đừng có trêu
chọc tao, mày nên lo cho tên nhóc con
đó đi. Nó còn chưa đủ tuổi, lỡ mày ' muốn '
thì làm sao đây "

" Ais, cái tên này, em ấy còn nhỏ như vậy.
Mày không thấy ngượng à"
" Tao kh gắp thì mày gắp gì chứ "

" Hahaaaa, Ryu Minseok tao biết
rồi nha, mày chỉ đợi thằng nhóc đó
đủ tuổi thôi chứ gì "

" Yaa, không nói chuyện với mày nữa "

" Lùn Ryu! Dỗi rồi hả, mà sao má đỏ
thế, bị ông đây nói trúng rồi phải không "
" Hahah... Khụ.. khụ..khụ...hhahaa "

Bước ra khỏi nhà, anh vẫn nghe tiếng cười đắc ý của tên lúc nãy, hắn cười đến ho sặc sụa nhưng vẫn không có ý định dừng lại việc cười chọc quê Ryu Minseok.

Minseokie rõ ràng đang ở thế thượng phong, nhưng lại bị Moon Hyeonjun - tên cáo già đó trêu lại cho đỏ mặt tía tai, chỉ cần chọc đến chuyện " quá phận " của Wooje, Minseokie sẽ ngại đến đỏ mặt. Và tất nhiên Moon biết rõ, được đà lấn tới mà trêu chọc, vì trước giờ Minseokie rất ít khi chọc anh ta mà, hôm nay lại chịu mở miệng trêu trước, thì ông đây không chọc không mang họ Moon.

Giận hờn bạn cùng phòng mà bỏ xuống cổng khu chờ bạn nhỏ đến đón, hôm nay mục đích không chỉ là mua quà cho Moon mà còn phải lấy lí do " dáng người tương đương " để mua quà giáng sinh cho bạn nhỏ nhà anh.

Đợi được một lúc thì Wooje cũng đến, bạn nhỏ nhìn thấy anh đứng một mình thì liền nhanh chân chạy đến dang tay mở áo khoác ngoài đón anh vào lòng, thỏa mãn nhớ nhung liền cất tiếng.

" Sao anh không ở trên nhà chờ em đến"
" Mặc ít như vậy lại đứng chờ em ở đây"

" Moon trêu anhh "

Nghe được giọng anh nhõng nhẽo, Wooje muốn tan chảy theo, anh bé đáng yêu hôm nay còn làm nũng với hắn, chết tiệt!! Lại càng lún sâu hơn vào tình yêu rồi.

" Bé bị trêu vì điều gì vậy aa?
Sao má lại hồng hồng trong yêu thế kia"

Minseokie vốn sắp quên sạch được những lời của tên họ Moon lúc nãy, nhưng bạn nhỏ của anh lại hỏi đến khiến anh lại nhớ đến chúng, khuôn mặt lại đỏ ửng, chui sâu hơn vào áo người nhỏ tuổi. Hành động ngại ngùng khiến hắn bật cười, đưa tay kéo người trong lòng trêu ghẹo một chút.

" Là gì thế ạ "
Anh ấy đã nói gì thế.
Anh nói cho em nghe với... Đi mà "

" Đến cả em ...cũng..cũng..
muốn trêu chọc...anh s..ao?

" Em đâu dám,
nhưng mà anh ấy đã nói gì thế '

" Choi Wooje... đang ức hiếp anh đấyy"
Anh sẽ giận...giận em cho coi "
" Giậ...n thật đó "

...
" Là gì thế ạ "
* Nhỏ giọng *

" Anh giận thật rồi đấy nhé "

Nói rồi liền quay lưng bước đi, Choi Wooje đương nhiên không bỏ cuộc, lẽo đẽo theo anh trêu mãi, anh bất lực khoanh tay giận dỗi đi thật nhanh, chắc chắn là không thoát được rồi với đôi chân này làm sao nhanh bằng Wooje cơ chứ. Hai thân ảnh, một giận dỗi, một trêu ghẹo cứ dảo bước trên khung đường phủ đầy tuyết trắng, dù thế nào thì cũng phải dỗ thôi, ai bảo hắn ta là cột nhà cơ chứ, cứ phải chiều anh bé mãi thôi.

Công cuộc chọn quà cứ như vậy diễn ra, mặc dù Wooje phải mất rất lâu để dỗ anh bé của hắn.

______________________

Hôm nay, Choi Wooje vẫn đến nhà chung của anh bé hắn, nhưng không phải đến để đón anh bé Ryu mà để dự sinh nhật 18t của Moon Hyeonjun và tất nhiên sẽ có mặt cậu nhỏ của hắn - Lee Sanghyeok, hắn không ngạc nhiên, hắn chỉ thắc mắc, tại sao họ lại không đãi tiệc lớn, mà chỉ làm một buổi cơm ấm cúng tại nhà riêng chứ, dù gì thì Moon Hyeonjun cũng là thiếu gia tài phiệt mà. Cậu cũng chỉ dừng ở việc thắc mắc chứ không hỏi thêm.

Bước vào nhà liền đảo mắt 1 vòng tìm kiếm người thương, hắn hơi bất ngờ vì trong nhà toàn những người cậu từng thấy trên báo. Lee Sanghyeok thì không cần phải kể, có cặp đôi Kim Kwanghee - Kim Hyukkyu, Kim Jeonghyeon, Kim Haneul, Jeong JiHoon, Im Jaehyeon,... với một người hơi lạ mặt, cậu chưa từng gặp qua đang ngồi trò chuyện chuyện cùng 2 tuyển thủ có tiếng Park Jaehyeok, Seo Jinhyeok. Hắn có hơi choáng với quan hệ của Moon Hyeonjun.

Từ khi hắn vừa bước vào, Hyukkyu lẫn Kwanghee đã nhìn hắn với đôi mắt đánh giá. Minseok từ bếp bước ra, cũng giật mình không kém, mới vắng mặt một lúc mà mọi người lại đến đong đủ, liền ghé vào tai Moon thỏ thẻ. Xong lại bước đến chổ hắn, kéo nhanh hắn vào bếp, giọng ân cần nhắc nhở.

" Em không cần phải sợ,
bọn họ thân thiện lắm "

" Moon Hyeonjun quen biết rộng như
vậy sao anh "

" Không hẳn là quen hết đâu "
" Anh và Hyukkyu chỉ vô tình ghé qua thôi "

Hwanghee từ từ bước vào lên tiếng, làm Wooje giật mình quay lại. Thấy người lớn, hắn cũng ngoan ngoãn cúi chào, theo sao là Hyukkyu. Vừa nhìn thấy tuyển thủ Deft hắn liền nhận ra, đây là anh trai họ mà Minseokie từng nhắc qua với hắn. Có vẻ hai vị " hội đồng quản trị " này cũng không quá khó tính. Hắn cũng đôi chút nhẹ nhõm.

Cứ như vậy cả bốn người nói chuyện qua lại, chủ đề vẫn là xoay quanh về hai vị nhỏ tuổi hơn.

Đoạn trên bàn ăn, Choi Wooje đã để ý thấy ánh mắt của người xa lạ ngồi đối diện hắn cứ dán mắt vào anh bé, cùng là đàn ông với nhau tất nhiên Wooje biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì, gã ta cứ nhìn chăm chăm vào Ryu Minseok, và đương nhiên không chỉ mình hắn chú ý đến, rất nhiều người trên bàn ăn cũng thấy, họ chỉ thầm cười ý như đã biết. Choi Wooje rõ ràng tức lắm, nhưng mắt nhắm mắt mở tạm cho qua, ở đây đông người như vậy không thể hành sự lỗ mãng.

Xong việc ăn uống, các anh lại rủ nhau mở máy ca hát tưng bừng, xong lại cắt bánh kem, tặng quà, cuối cùng là say sỉn. Choi Wooje hôm nay lại sung sức mà ngồi cùng mấy anh hát cho đến tàn cuộc, tuyệt nhiên hắn không uống lấy một giọt cồn nào, vì anh bé hôm nay uống không ít mà tên kia cứ đăm chiêu nhìn anh mãi, hắn không dám buông lỏng anh, sợ vuột mất.

Tàn cuộc, hắn hỏi từng người địa chỉ xong lại gọi liền bốn chiếc taxi chở những con bợm rượu ai về nhà nấy. Hyukkyu và Kwanghee đã về từ sớm vì lịch trình. Moon Hyeonjun thì bế sốc chủ tịch Lee vào phòng mình mà đòi " quà sinh nhật ". Choi Wooje gượng cười nhìn cậu mình nuông chiều Moon Hyeonjun mà lắc đầu ngao ngán, " cái này gọi là có hiếu với trai " phải không?. Thật may cho hắn là ngôi nhà này cách âm tốt không thì hắn sẽ bị kích thích mà làm chuyện xằng bậy với anh.

Không phải là chưa từng nghĩ đến, nhưng hắn biết anh chưa sẵn sàng, và hắn cũng chưa đến tuổi để làm những chuyện như vậy. Hắn chỉ bế anh theo kiểu công chúa, không nhanh không chậm bước về phòng anh, vừa nâng lên anh như cảm nhận hơi ấm, vùi đầu vào lòng hắn, tay vòng qua cổ nhỏ giọng gọi " U chê aaa ". Hắn mĩm cười hài lòng cất bước. " bé ôm chặt em nhé ". Nhận được lực tay từ anh, liền buông 1 tay bế để mở cửa vào phòng nhẹ nhàng đặt anh xuống giường êm, đấp chăn. Định rời khỏi đã bị anh nắm chặt vạt áo, đôi mắt anh ươn ướt cất giọng.

" Wooje..hức..Wooje..an..h..anh xin lỗi, anh..h...anh không..cố ý...nói..dối em đâu..anh chỉ là...chỉ..là..hức...sợ em giận anh...hức...mà thôi..anh..khong muốn giấu...em đâu..Wooje à...anh xin lỗi em..mà..hức"

" Anh đã giấu gì với em chứ Minseok? "

" Anh xin lỗi.. hức.. anh thật..sự hức xin lỗi..nếu khô..ng xa em..chúng..ta...hức sẽ..không đến bên...nhau..hức được..anh xin ...lỗi...thật sự..xin lỗi..hức..xin lỗi vì không nói..cho..em biết..hức hức "

Minseok oà khóc như một đứa trẻ, anh đã phải trải qua những gì chứ Minseokie? Choi Wooje lặng người nhìn thân ảnh trước mặt, tay lau nước mắt cho anh, nhưng  nước mắt hắn lại rơi xuống, quay người bước ra khỏi phòng. Một lúc sao hắn trở lại trên tay cầm một cốc nước ấm, nhẹ nâng anh dậy cho anh uống chút nước ấm. Hắn chỉ ngồi đó,thẫn thờ nhìn thân ảnh đó, hắn không trách anh đâu, hắn trách hắn, trách chính bản thân hắn, tệ hại, nhu nhược không giúp gì được cho anh, hại anh vì hắn từ bỏ ước mơ, hại anh phải xa hắn, hại anh phải xa bạn bè. Choi Wooje đương nhiên buồn, rất buồn là đằng khác, nhưng hắn quyết định im lặng, hôm nay vì men rượu nên anh mới lỡ lời, anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với hắn, hắn vẫn lựa chọn im lặng tôn trọng anh.

Hắn vẫn ở đó, nơi đầu giường lặng người nhìn anh. Khom người môi chạm môi, không muốn dứt, lại hôn lên tráng anh. Thấy anh ngọ nguậy không yên, liền nằm xuống bên cạnh, kê đầu anh lên tay mình, ôm trọn ạnh vào lòng. Minseokie nhận thấy mùi hương bạc hà quen thuộc dang tay xích lại gần hắn, vùi đầu tìm hơi ấm mà an giấc.

" Em biết ngay lúc này đây Choi Wooje em ích kỷ, không muốn buông tay anh, nhưng em sẽ tôn trọng anh, nếu người anh lựa chọn là em, em sẽ không để anh phải thiệt thòi, em sẽ cố gắng để bố mẹ anh chấp nhận người con rể là em đây, em sẽ khiến anh trở thành con người hạnh phúc nhất, em hứa sẽ không để anh phải khóc một mình nữa, sẽ không để anh phải kìm nén đau thương, rồi em sẽ vững chắc để cho anh dựa vào. Ryu Minseok chờ em, chỉ một chút thôi, chỉ là một chút. Em yêu anh. Ngủ ngon nhé anh bé "

Khác với bầu không khí ở phòng Minseok, căn phòng đối diện, phòng của Moon Hyeonjun đang nóng lên, hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Điểm trên thân thể trắng ngần của Lee Sanghyeok là những dấu hoa anh đào đỏ chói do con hổ to lớn trên thân anh đang say mê tạo ra.

Bàn tay to lớn mơn trớn trên cơ thể mềm mại của anh, thân thể anh nảy lên theo từng nhịp của Hyeonjun, từ nhanh đến rất nhanh để rồi nhịp điệu trở nên không đồng bộ. Anh chỉ biết rơi nước mắt rên rỉ dưới thân của hắn ta, tên cáo già này rất biết cách dụ anh vào tròng.

- Ahh Hye..jun nhẹ thôi..ưm..ưm

- Ưm... Moon Hyeonjun...em..ưm...ahh anh ra mất..ưm

- Hyeonjun...an..hh muốn.. muốn nhiều hơn ưm

Tiếng rên ám muội cứ thế phát ra từ miệng nhỏ của vị tổng tài bá đạo. Đường đường trên thương trường anh chưa từng nể nan ai, là một người cao cao tại thượng trong mắt người khác nay lại nằm dưới thân một cậu học sinh cấp ba mà rên rỉ kêu xin.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro