Phân Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Mở nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất >
___________________________________
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy nè"

Tokatti chống tay lên hông thở dài ngao ngán, Kagura đứng gần đó cũng chỉ biết lắc đầu. Chả hiểu sao hôm nay toàn xuất hiện đám Kuros chứ chả có tên ác quỷ bóng tối nào, chiến đấu thì mệt sức mà không chiến đấu thì không được :

'Ting'

Tiếng chuông cất lên, cậu lấy đầu gối giữ tạm cây kiếm, nhấc máy :

"Moshi, moshi"
"Các cậu trở về tàu ngay"

Chưa kịp hỏi tình hình trưởng tàu đã cúp máy. Cậu thông báo với mọi người trở về tàu
___________________________________
Trở về trạng thái bình thường, cậu nhìn trưởng tàu thắc mắc :

"Có chuyện gì vậy trưởng tàu ?"
"Hôm nay hệ thống bóng tối hoạt động rất kì lạ"
"Cứ như chúng ta đang ở trạm bóng tối vậy đó"

Ticket xen vào nói. Mio khoanh tay đầy khó hiểu :

"Nhưng đây là nhà ga bình thường mà"
"Tớ cảm thấy khác lạ khi chỉ thấy đám Kuros, ác quỷ bóng tối lại không có"

Trưởng tàu hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng trở về dáng vẻ thường trực, ngồi xuống ghế :

"Có thể liên quan tới một kế hoạch nào đó mà hệ thống tàu bóng tối vạch sẵn, chúng ta sẽ dừng ở đây để quan sát thêm tình hình"

Trưởng tàu rời đi, nhóm cậu lẫn Akira không khỏi phấn khích vui mừng. Wagon xoay người lại vươn vai :

"Hôm nay mấy em được nghỉ ngơi một bửa rồi ha"
"Hưm, quá đã luôn. Chúng ta đi dạo xem thử nơi đây đi"

Cậu hào hứng rủ rê mọi người đi dạo, ngắm cảnh nơi đây. Kagura giơ tay gia nhập vào chuyến đi chơi, 3 người còn lại lắc đầu phản đối :

"Không được, tụi mình còn phải đi kiếm ác quỷ bóng tối nữa"
"Biết rồi, chúng ta sẽ làm nó mà~"

Dùng cái vẻ nũng nịu ấy kéo cả nhóm vào cuộc đi chơi ngàn năm có một này, cả 3 người chỉ biết thở dài đồng ý :

"Sáu người chúng ta xuất phát tốc hành thôi !"
"Anh đi không được đâu"

Akira đứng chen vào nhóm cậu, hơi cúi người xuống :

"Anh cần phải đến một nơi"

Vỗ vai cậu một chút, anh rời đi trước mười đôi mắt khó hiểu của nhóm cậu
___________________________________
"Buồn ngủ quá bây ơi"

Hắn trên ngai vàng ngáp dài ngáp ngắn, hai chân gác lên tay ghế, đầu cứ đung đưa dựa vào tay ghế kia. Nói chung gần như nằm sải lai luôn trên ghế. Nero bước vào thấy cái điệu èo uột kia không khỏi phán xét :

"Thưa điện hạ..."
"You có ý kiến gì talk luôn một lượt đi, nghe lắt nhắt buồn ngủ quá"

Nero lắc đầu chép miệng, ông ta kể về kế hoạch của mình cho hắn nghe. Nghe xong, hắn xoa khóe mi một chút :

"Hắn đang thực hiện kế hoạch của ngươi ?"
"Đúng vậy, ác quỷ đồng xu đang làm việc vất vả cho kế hoạch này"

Một tên ác quỷ với chiếc đầu hình đồng xu nghiêng mình chào hắn. Giữ thái độ ngạo nghễ, tên kia nói :

"Hiện tại chiến đội hỏa xa chỉ chiến đấu với Kuros, tất cả đều nằm trong kế hoạch của chúng ta"

Nghe tới chiến đội hỏa xa hắn liền nở nụ cười quỷ dị, bật dậy với mái tóc đen có phần rối bời nhìn chăm chăm vào ác quỷ :

"Sức mạnh của ngươi sẽ đánh bại nhóm của Right sao ?"
"Hạ thần không cần đánh bại chúng, chúng ta chỉ thu thập bóng tối và phát triển sức mạnh của chúng ta mà thôi. Thời của cơ bắp qua rồi, đây là lúc ta phải sử dụng trí óc"

Ác quỷ lấy tay chỉ vào trán mình, đắc thắng với kế hoạch đặc biệt đó. Nero đứng cạnh bên đánh một cú vào đầu tên ấy :

"Cái tên này, sao vô lễ dữ dị"
"Trời ơi, đau !"

Hắn cắn nhẹ lấy ngón tay mình hơi thở có chút nóng, nhướn mày thỏa mãn :

"Vậy thì ta chúc ngươi may mắn"

Ít nhất cũng có tên ác quỷ làm hài lòng đầu óc bệnh hoạn của hắn, không bằng cách tàn bạo nhất thì cũng phải là cách quái lạ đến kì quặc. Dù sao làm bào mòn sức lực của nhóm cậu, khiến cả nhóm cạn kiệt sức lực chả làm ăn được gì. Rồi cậu một lần nữa phụ thuộc vào sức mạnh hắn ban cho, không phải rất kích thích sao. Hắn dần dần ăn sâu tiềm thức cậu, trái tim cậu, rồi đây cậu suốt đời chỉ nhớ tới hắn. Chẳng cần tốn chút sức lực nào để giành giật cậu với tên phản nghịch nhưng vẫn có được cậu ở cạnh
___________________________________
"Ây ngon quá, tận hai cây. Ăn đã luôn"

Cậu ăn lấy một viên Dango vào miệng, hưởng thụ cảm giác ngọt ngọt mềm mềm trong miệng. Xung quanh là những ngôi nhà cổ kín, đậm chất truyền thống Nhật, nối liền san sát nhau, tạo cảm giác ấm cúng lại đoàn kết :

"Ủa, Kagura đâu rồi ?"

Mio quay đầu sang mọi phía kiếm cô nhưng không thấy cô ở đâu, cậu mang trên tay một túi đồ mới mua cùng 3 người đi kiếm Kagura
___________________________________
Kagura chạy trên một khu đường nhỏ, lòng đầy lo lắng :

"Mọi người ơi ! Mấy cậu đi đâu rồi ?...Chết rồi, mình bị lạc mấy cậu ấy rồi. Phải nhanh chóng kiếm được mọi người thôi"

Đang chạy thì thấy Akira với dáng vẻ hớn hở đi từ ngõ khác ra, cô bám theo anh với tâm thế hoang mang
___________________________________
Akira dừng lại trước một cửa tiệm, cởi chiếc mũ cam xuống. Ở bên trong chiếc mũ cam là xà bông cục, khăn tắm anh chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Có lẽ đây sẽ là một chuyến đi tắm bồn siêu thoải mái, chỉ có một mình độc chiếm khu tắm nếu không có Kagura từ đâu nhảy ra chào anh. Akira giật mình đem dấu hết đồ mình ra đằng sau lưng :

"Anh làm gì ở đây vậy ?"
"Ờm...Thì...À..."

Anh ấp úng ngại ngùng nhìn về phía cửa tiệm, cô cùng hướng quay sang nhìn :

"Hironoyu...Anh muốn đi tắm công cộng hở, anh Akira ?"
"Haizz, không phải tắm công cộng mà là tắm trong nhà tắm. Hỏa xa xây dựng không có nhà tắm"

Akira giải thích cho Kagura hiểu, cô không để ý lắm câu trước chỉ để ý tới câu hỏa xa xây dựng không có nhà tắm. Kagura nhướn mày e ngại cười trừ :

"Ah ha ha...Ờm...Nếu vậy...Anh trước giờ ở dơ như vậy luôn hả ?"
"Không có..."
"Vậy sao anh tắm được nếu hỏa xa xây dựng không có nhà tắm ?"
"Thông thường nếu có trạm dừng trúng khu nhà tắm thì tôi vô đấy tắm, không thì..."

Akira nói tới đấy ngừng lại, quay mặt chỗ khác không dám nhìn thẳng cô. Kagura đi sang hướng mặt anh, nhìn kĩ anh hơn :

"Thì sao ?"
"Thì...Tôi có bàn với trưởng tàu là lúc mấy cô cậu ngủ ban đêm, tôi xin vô tàu để tắm ở khoang nhà tắm chung. Nhưng nói thật tôi không thích tắm vòi sen cho lắm, nó cứ sao sao ý. Đợt tôi băng bó vết thương cho Right, thấy trong khoang của cậu ấy có bồn tắm, nên tôi có nói với cậu ấy cho mượn bồn tắm phòng cậu ấy mỗi đêm..."

Nói về việc mượn nhà tắm cậu mặt anh càng đỏ, câu chữ lủng củng hơn trước nữa. Kagura bất ngờ tới há miệng, hóa ra bóng dáng anh chàng mỗi đêm lảng vảng trong khoang cậu mỗi lần cô đi uống nước đều tạt ngang qua, cứ tưởng đâu ma nhưng sợ không dám nói lại chính là Akira. Kagura to mắt kinh ngạc phân tích :

"Right mỗi lần tắm khá trễ, mà anh lại mượn phòng tắm của cậu ấy để tắm...Vậy anh tắm chung với cậu ấy !?"
"Bậy, bậy"

Akira lấy tay che miệng cô lại, nhìn ngó xung quanh hoảng loạn đáp :

"Tắm chung hồi nào, tôi đây đợi cậu ấy tắm xong tôi mới tắm. Ai lại lỗ mãng tới mức tắm chung với người nhỏ tuổi hơn mình ở nơi riêng tư như phòng ngủ như thế được"

Thả tay ra, anh ho vài cái lấy một bên tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Kagura chỉ biết nhịn cười ghẹo anh :

"Anh không tắm với người ta mà sao em nói thì anh ngại dữ dị"
"Tôi...Kệ đi...Nhưng với tôi cái bồn tắm bé tí xíu ấy không đủ thỏa mãn sở thích tắm của tôi bằng tắm sento đâu"

Akira trở lại với chủ đề nhà tắm công cộng nhằm xóa đi câu chuyện ngại ngùng anh dại khờ tự kể ra
___________________________________
"Ra khỏi đây đi tên khốn !"

Một ông chú với cặp kính lão nhăn mặt khó chịu đuổi cái anh thanh niên kia ra ngoài. Anh ta hơi ngã người ra sau một chút rồi nhanh chóng chỉnh sửa lại dáng đứng :

"Không cần phải la hét kiểu vậy chứ, ông chưa trả hết những gì ông nợ tôi mà. Ngày mai là hạng chót của hợp đồng, không trả hết nợ thì đừng trách tôi sao lại cho người giật sập cái nhà tắm cũ nát này. Hiểu chưa ?"

Anh ta ấn tờ giấy hợp đồng vào người ông chú, Akira đứng nhìn từ xa không chịu được cảnh bất bình rút ngay ra thiết bị và tàu biến hình, định biến thân lao tới xử lý. Cũng may có Kagura gần đó cản anh :

"Anh Akira !...Anh kia là người thường mà, sao ta có thể làm thế được"
"Thì sao chứ ?" Akira nhìn qua cô
"Tôi chả làm gì sai hết"

Anh ta ung dung tới chỗ của hai người, giương con mắt vênh váo về phía anh :

"Mượn tiền thì trả tiền, không trả được thì bị trừng phạt thôi. Điều hiển nhiên mà"

Kèm với tràn cười lớn anh ta bỏ đi trước ánh mắt căm phẫn của Akira, ông chú ngồi xuống ghế thở dài buồn bã :

"Haizz, tiêu thiệt rồi..."
"Có chuyện gì vậy ạ, có thể kể với bọn cháu được không ?" Kagura ôm theo mũ chạy đến chỗ ông chú
"Kể ra khá mệt, ta có đầu tư cho nhà tắm này, khi mở cửa nó rất đông đúc. Nhưng không hiểu sao vài tháng nay chả có ai đến nhà tắm nữa. Mọi thứ tăng giá, ta lại muốn có khách đến. Một ngày, cái tên kia xuất hiện và nói với ta rằng hắn có cách khiến khách quay lại, còn bảo nhà tắm của ta chả có gì thu hút cả. Nên hắn bảo ta nên dùng thử shobu"
"Shobu?" Kagura nhướn mày thắc mắc
"Shobu là lá xương bồ được thả vào nhà tắm trong ngày lễ"
"Cậu này kiến thức tốt nhỉ ?"
"Hì, tôi có nghiên cứu nên biết chút ít thôi"

Akira xua tay cười roi rói trước lời khen độ thông minh của bản thân được chú dành cho mình. Ông chú đan hai tay vào nhau nói tiếp :

"Tiếng Nhật nhiều cái nó phức tạp quá, ta nghe shobu là xương bồ, còn hắn bảo shobu là cái khác. Ta không biết hắn mướn đâu ra hai người võ sĩ, mỗi lần khách vô tắm đều bị hai người này đòi giao đấu cho bằng được. Thắng được tắm, thua thì không được bước chân vô tắm. Rốt cuộc khách bỏ đi hết, ta bảo hắn dừng lại nhưng hắn bảo kiểu super sento như vầy đang rất thịnh hành"
"Là kiểu bồn tắm ngoài trời, có phòng tập, nhà hàng và nhiều thứ khác" Akira lại sợ cô không hiểu nên giải thích luôn một thể
"Ta nghe vậy thấy hay nên bảo hắn cứ làm như thế. Ai ngờ hắn vác luôn cái siêu thị vào đây, sau cùng ta phải xây lại nhà tắm. Nợ nần cứ thế mà chồng chất, ta chả biết làm sao đây"
"Nghe chú kể cứ như tên đó có âm mưu muốn chú phá sản tới nơi vậy"
"Hối hận cũng đâu làm được gì nữa, ta kí hợp đồng với hắn rồi còn đâu" Ông chú tháo kính lão xuống, buồn rười rượi nhìn về phía trước
"Hình như bạn của hai cháu tới đây hả ?"

Kagura nhìn lên thấy nhóm liền vẫy tay ra hiệu mình ở đây. Cả nhóm chạy đến thấy Akira cũng ở chỗ đó :

"Ủa, anh Akira cũng ở đây hả ?" Cậu cầm túi đồ nhỏ, hai tay chống lên đầu gối cúi người xuống
"Ừm" Akira lấy tay xoa đầu cậu, gật nhẹ đầu
"À...Đúng lúc nhỉ ? Sao mấy cháu không vào tắm cho thoải mái cơ thể một chút, dù sao đây là lần cuối cùng mở cửa"

Cả 6 người ngơ ngác hướng mắt về ông chú, cậu với 3 người mới vừa tới chưa hiểu mô tê gì, Akira và Kagura cũng mới đến đây. Giờ chú nói đây là lần cuối cùng mở cửa khiến người ta không khỏi thấy hoang mang
___________________________________
Thôi coi như trải nghiệm chút ít. Tokatti và Hikari với chiếc khăn quấn quanh hông đứng nhìn bồn tắm lớn đang phả từng hơi nóng kia :

"Ha...Sao chúng ta lại làm việc này nhỉ ?" Tokatti với chiếc kính mờ phủ đầy sương ngơ ngác bảo
"Tớ chả biết...Úi !"

Akira từ khi nào đã đứng đằng sau 2 người, lấy gậy giao thông quẹt đi khăn quấn hông của cả 2. Tokatti và Hikari khó khăn che lại, to mắt nhìn anh :

"Nguyên tắc đầu tiên khi tắm sento là đừng có ngại"
"Oaaa, nhà tắm bự quá đi !" Cậu với thân thể trần trụi lao ra đẩy Tokatti và Hikari đang khổ sở che chắn thân thể sang hai bên

Giờ nhìn kĩ lại thấy thân thể cậu có đôi phần đẹp đẽ. Thân hình mảnh mai, nước da trắng như trôi nước, từng đường cơ săn chắc hiện rõ trên khuôn ngực và bụng, sau lưng hơi trầy trụa vài vết thương đã đóng vẩy do chiến đấu. Không phải đô con nhưng cũng khẳng định cậu là người chăm tập thể thao, đầy khỏe mạnh

Với niềm thích thú cậu lao tới chỗ nhà tắm định nhảy luôn vô đó. Akira vội vàng lấy cây gậy chặn trước mặt cậu, xém tí cậu bị té mất rồi :

"Nguyên tắc thứ hai, dù thế nào cũng phải rửa mình trước đã"
"Ưmmm, anh Akira~" Cậu phụng phịu khó chịu khoanh tay lại nhìn cái gương mặt nghiêm túc kia
"Anh Akira, sao anh nghiêm túc trong ba cái vụ tắm táp này quá dị ?" Tokatti phẩy phẩy cái kính cho bớt sương
"Nguyên tắc thứ ba..."

Cậu cùng 2 người kia chạy vọt vào phòng tắm đứng trước khi anh kịp phát biểu nguyên tắc
___________________________________
Thở dài một hơi, cậu bật vòi sen lên. Nước chảy xuống cơ thể cậu, nó len lõi qua đường cơ trên ngực, bụng. Đầu ngực vì có nước lạnh chảy qua nên mẫn cảm mà cương lên chút. Nước cứ tiếp tục chảy xuống đùi, chân, và sau khi tắm xà bông xong cơ thể tiếp tục nhận được làn nước nữa. Gần 2 phút cậu đã rửa mình sạch sẽ xong
___________________________________
Bước vào khu ngâm mình, cậu ngồi ôm mình nhìn sang Hikari lắc đầu ngán ngẫm :

"Sao nóng quá dị nè" Tokatti hơi đứng dậy, vươn tay tới chỗ vòi nước lạnh
"Nguyên tắc thứ 17, không được xả nước lạnh trong bồn nước" Akira giữ chặt cổ tay Tokatti, nghiêm nghị khuyên giải

Bên chỗ khu ngâm nữ, Mio và Kagura vui vẻ văng nước qua lại với nhau, âm thanh vui đùa vọng qua chỗ khu nam. Cậu bơi qua chỗ Tokatti, đẩy nhẹ anh sang một bên, đặt tay lên thành bồn căng tai lên nghe phía bên kia. Hikari không giấu được niềm tò mò cũng qua chỗ cậu nghe ngóng. Akira chỉ biết lắc đầu cười thầm :

"Bên kia chơi cái gì mà đông vui quá trời" Cậu bĩu môi bơi về chỗ mình, trong lúc bơi có qua chỗ Akira
"Anh sao biết được" Ngả đầu ra sau, Akira nhún vai đáp

Tokatti chậm rãi đưa tay tới vòi nước lạnh, lén lút mở thì bị Akira nhanh tay chụp lại. Anh lắc đầu cùng ánh mắt cảnh báo nhìn Tokatti. Tokatti buồn tủi bỏ tay ra khỏi vòi, lặng lẽ bơi ra một góc và ngồi lì ở đó

Cậu thả lỏng trong bồn nước nóng này, hưởng thụ những gì quý giá nhất mà tắm sento mang lại. Các cơ bắp căng cứng như được xoa bóp mà giãn ra, thoải mái vô cùng. Chuẩn bị thiu thiu ngủ, cậu giật mình khi tay mình bị ai đó nắm lấy. Mở mắt ra nhìn xuống nước thấy các ngón tay của Akira đan vào các ngón tay mình thật chặt, mắt anh nhắm nghiền ngã đầu ra sau. Cậu cố nhẹ nhàng gỡ tay ra nhưng tay lại bị anh giữ chặt hơn, sau cùng cậu đành bỏ cuộc nhìn tay mình :

"Hmm, anh Akira kì lạ ghê"

Cậu trong mình khó hiểu, anh trong mình lại thập phần vui sướng. Đây là cơ hội nhỏ nhoi để anh có thể nắm thật chặt tay cậu, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp mà bàn tay cậu mang cho anh. Akira đây chả tính toán gì, có cơ hội là chớp lấy thôi. Cứ nắm cho thật đã, ít nhất tên hoàng đế nào có cũng chả biết anh ở cạnh cậu
___________________________________
Ở trong lâu đài bóng tối hắn cứ đi qua đi lại, đôi lúc lại xoa cằm nhăn mày. Hắn chả biết sao bản thân dở chứng đi xung quanh lâu đài như thế, cứ như có cảm giác bực bội nào đó khiến thân hắn không ngồi yên được phải đứng lên vận động :

"Aizz, sao người mình cứ thấy bực bực kiểu nào ấy nhỉ ? Cứ như Right ở rất gần với cái tên Zaram kia ý...Haizzz !" Hắn đau khổ xoa mái tóc đen của mình tới mức rối tung

Giờ mà hắn tới chỗ cậu là coi như bung bét hết kế hoạch, mà không xem cậu làm gì với tên kia thì khó chịu, bức bối trong lòng. Sỉ quá chi hổng biết, giờ nương tử giận hắn, bỏ đi nói chuyện với tên kia mất. Tự nhiên dâng mồi cho mèo khác, hắn không phải đần độn chắc cả lâu đài sập vì việc làm dại dột của mình mất
___________________________________
"Nguyên tắc thứ 219, ra khỏi sento thì phải uống thứ này. Đặt tay lên hông, uống hết chai trong một lượt" Anh cầm thức uống màu nâu cà phê lên, chống một bên hông nốc hết vào miệng

Cậu nghe theo hướng dẫn làm y chang anh nói. Từng ngụm nước được tuông vào miệng, chảy vào trong họng làm cho yết hầu cứ thế nhấp nhô lên. Tuông hết xong, cậu nuốt xuống chút ít nước sót lại trong họng, thẩy chai chụp lại, tươi cười nhìn sang anh :

"Ngon quá, mát mát lạnh lạnh...Anh làm gì dọ ?"

Cậu chết trân khi thấy anh lại gần mình, lấy ngón tay lau đi nước dính trên khóe miệng cậu do bị tràn ra khi uống. Gương mặt bắt đầu phớt lên màu hồng phấn chớp mắt nhìn anh lau tay mình :

"Anh thấy miệng em dính nước lên lau thôi, đừng hiểu nhầm"
"Ồ..." Cậu đáp lại anh với ánh mắt gợn lên vài phần ngại ngùng
"Right ơi...Cậu ổn không thế ?" Kagura với tóc búi bước ra khỏi phòng thay đồ, tới chỗ cậu

Cô hỏi vậy vì thấy mặt cậu đang đỏ như bị sốt tới nơi. Tokatti đang sặc nước gần đó tiện vỗ vai cậu mấy cái, cậu như nhập hồn lại vào xác giật mình quay đầu tứ lung tung xung quanh :

"Hở, hở"
"Cậu bệnh hả ? Có cần tớ bảo chú sắp xếp chỗ cho cậu nằm nghỉ xíu không ?" Kagura lo lắng nhìn cậu đang ngơ cái mặt
"Tớ làm gì bệnh đâu, chỉ là tớ suy nghĩ linh tinh nên không để ý tới xung quanh thôi" Cậu bối rối nói, đi ra sau lưng Hikari mà núp
"Sao thế ?" Hikari quay đầu ra sau lưng
"Cậu che dùm tớ khỏi anh Akira xíu nha ?"

Dù hơi kì cục vì Akira đang đứng ở đây nói chuyện vui vẻ với ông chú. Đôi lúc liếc sang để kiếm cậu nhưng không có, Akira chỉ biết thở dài. Anh đoán chắc rằng anh làm thế đã dọa sợ cậu mất rồi :

"Vậy là tốt rồi, ta chả cần phải hối tiếc gì nữa" Ông chú thở dài nhìn về phía xa xăm nào đó
"Sao chú lại nói thế ? Tôi chưa bao giờ thấy sento nào tuyệt vời như ở chỗ này" Akira nhíu mày có chút không đồng tình
"Còn quá sớm để bỏ sento này đó" Với ánh mắt long lanh, Kagura như cầu xin chú đừng đóng cửa nơi đây
"Phải, còn quá sớm. Nhưng ta..."
"Nói sao chớ lấy hợp đồng dễ như ăn bánh vậy"
"Không được, anh không được lấy hợp đồng kiểu như thế" Kagura hoảng hốt ngăn cản ý định lấy hợp đồng bằng vũ lực của anh lại
"Em thấy Kagura nói đúng đấy, anh lấy kiểu đó có mà bị uống trà với công an cho coi"

Cậu từ sau lưng Hikari chạy tới chỗ 2 người, với gương mặt kiên định nhìn về phía anh. Anh có chút ngỡ ngàng khi thấy cậu và cô ngăn cản mình một cách quyết liệt. Kagura xoa thái dương :

"Sẽ hay hơn nếu chúng ta trả hết nợ cho chú ấy"
"Nhưng bằng cách nào chứ ? Anh đây cò không tiến đâu ấy nha" Akira khá đắng đo mỗi lần có ai đó nhắc về tiền nong với anh

Kagura với gương mặt rạng rỡ nhìn cả nhóm, đồng thời an ui ông chú chủ tiệm rằng có cách giúp ông chú trả nợ
___________________________________
"Hironoyu, xua tan mệt mỏi. Hãy tới thử nha. Muốn tắm sento hãy tới Hironoyu !"
"Haizz, sao tụi mình phải treo cái bảng này trước ngực vậy ?" Mio chống hông nhìn tấm bản treo trên cổ mình

Hóa ra kể hoạch của Kagura là biến thân rồi dùng trạng thái này đi quảng cáo nhà tắm công cộng, như vậy mọi người sẽ chú ý và thích thú mà ghé Hironoyu để tắm. Kế hoạch nhanh chóng thành công, mọi người thấy độc lạ với cách quảng cáo này. Họ càng hào hứng hơn trước màn trình diễn tráo hỏa xa thay đổi màu sắc do nhóm cậu thực hiện
___________________________________
Dưới ánh nắng như phủ lớp nước cam rực rỡ, cậu vỗ vai khen ngợi Kagura có ý tưởng độc đáo trong khi cả nhóm nhìn khác ồ ạt đi vào nhà tắm công cộng
___________________________________
Tới cuối ngày ông chú chủ tiệm tổng lại tiền. Nhìn đống tiền xu trên bàn, chú không khỏi thắc mắc :

"Sao toàn là đồng 10 yên không vậy ?"
"Lý do là đây nè" Hikari lắc đầu ngao ngán

Anh rút ra tờ quảng cáo bị gạch bỏ bằng bút mực đen đi, ghi trên đó là 10 yên. Mio nhíu mày méo mặt :

"Tắm mà có 10 yên thôi sao ? Ai bày trò làm việc này vậy ?"

Cậu, Hikari cùng Tokatti lắc đầu nguây nguậy bảo mình không làm. Akira lôi trong túi quần ra cây bút đen, tự hào nói :

"Là tôi làm đó, thấy tôi giỏi lắm phải không ? Coi bộ chớ sau này có khả năng tôi bay qua Mĩ tham gia chương trình Shark Tank cũng nên"
"Chùi ui, Shark Tank hay Baby Shark đu đu đu gì không biết, chỉ biết là anh tài lanh quá đi à~" Cậu qua chỗ anh, không nương tay mà đánh cho anh vài cái thật mạnh vào vai và lưng
"Chúng ta có rất nhiều khách nhưng mà..." Gương mặt ủ rũ đó cậu quay về chỗ mình, ụp mặt xuống bàn chán nản
"Nhiêu đây thì ít quá, chả trả hết món nợ" Hikari khoanh tay hết cách
"Cảm ơn các cháu rất nhiều, ta...Mặc dù không đủ tiền để trả nợ, nhưng tấm lòng của mấy cháu là món quà quý giá nhất đối với ta rồi"
"Không được" Kagura bên cạnh nói lớn "Cháu không muốn Hironoyu bị đóng cửa...Cháu không muốn như thế..." Cô quay lưng lại, giấu đi cảm xúc buồn sắp tràn ra khỏi đôi mắt xin đẹp của cô

Akira đứng đó im lặng nhìn khung cảnh, lòng dâng lên ý chí sống còn bảo vệ nơi này
___________________________________
Mới sáng tinh mơ gà mới vừa gáy đã bị ai đó bắt đi làm nấu cháo, Akira ngồi trên chiếc hỏa xa xây dựng kéo nhà tắm công cộng này lên trước sự chỉ dẫn từ phía Kagura. 4 người trong nhóm mở to mắt ngạc nhiên chạy tới. Mio bám lấy vai Kagura :

"Hai người làm gì vậy ? Giở cái nhà tắm này qua chỗ khác hả ?"
"Tớ không chuyển đi xa đâu, chỉ ngay khu đất trống bên cạnh thôi" Kagura kéo chiếc mũ công nhân màu hồng xuống, tươi cười đáp
"Không được làm như thế, lỡ như đâu khu đất trống bên kia có chủ thì sao" Hikari hướng người cô về phía mình, ánh mắt cương quyết nhưng vài phần nhẹ nhàng nói với cô
"Nhìn kìa !"

Theo hướng tay Mio cả nhóm sửng sốt khi phía dưới khu nhà tắm có một cái hồ phủ đầy bóng tối, nó gần như tràn lan sang tới nhóm. Akira leo xuống hỏa xa, lấy gậy chém qua một đường, luồn bóng tối tràn qua bị cắt giảm đi bớt :

"Đây là hồ bóng tối, vì chỉ có trái đất mới có sự sống của con người nên nơi này được chọn làm chỗ tích trữ bóng tối u buồn. Nói cho ngắn hơn là điểm đảo ngược sức mạnh"
"Eh, nghe xong chả hiểu cái quái gì hết trơn" Cậu nghiêng đầu, ngờ nghệch đưa mắt sang mọi người
"Sau cho cùng chính vì cái hồ này nên cả mọi người lẫn hỏa xa đều bị ảnh hưởng, muốn tránh xa chỗ này nhất có thể" Mio như ngộ ra sự thật nhanh nhảu nói với mọi người

Từ sau xe, anh thanh niên đòi nợ ông chú hôm qua xuất hiện. Với dáng đi tự tin, anh ta nhướn mày :

"Hey, cảm ơn mấy người đã lấy nó ra giúp ta"
"Ăn nói ngang ngược, mà anh ta là ai thế ?" Cậu hỏi nhỏ Kagura
"Anh ta chính là cái người đòi nợ ông chủ nhà tắm đó !" Quơ gậy tứ lung tung, Kagura chỉ thẳng mặt anh ta
"Kiếm tiền giúp ông già kia cũng đã làm rồi, mấy người có thể đi được chưa ?" Anh ta hướng ngón tay về phía mặt từng người điểm chỉ "Mảnh đất này là của..."
"Cái hợp đồng đó vô hiệu lực rồi" Akira đứng chắn trước nhóm cậu, khoanh tay đáp trả
"Lại là cái tên nhiều chuyện hôm bữa..." Hắn nhún vai chán nản "Hợp đồng có chữ ký rõ ràng của ông ta đây vẫn còn hiệu lực, làm sao lại mất hiệu lực được"
"Hợp đồng đó làm gì hiệu lực với con người, ngươi không biết hay ngươi thật sự ngu thế. Kí bằng bút mực sao có hiệu lực, kí bằng máu và chính linh hồn của người kí mới được. Nhìn cái hợp đồng ngươi cầm không cũng biết là đồ made in China rồi"

Anh nói vậy vì anh trước đây từng làm người đại diện cho tên Nero kia đi kí thỏa thuận sang một mảnh đất bóng tối với một tên ác quỷ cấp cao khác, trong đó ghi bằng máu quạ đen đã khô lại rồi nghiền pha mực. Người hay quỷ kí đều phải đánh đổi nó bằng máu và phần nhỏ linh hồn, chính vì thế khó ai dám đặt bút xuống kí trước hợp đồng quỷ ma này :

"Ta không hiểu sao ngươi lại nhắm vào cái nhà tắm cũ kĩ ấy, nhưng giờ hồ bóng tối và chính cái hợp đồng pha ke kia đã giải thích mọi chuyện. Mau hiện hình đi !" Akira hướng thẳng gậy về phía anh ta

Thân phận không còn bảo toàn, anh ta nghiến răng đem xé lớp mặt nạ ra. Từng làn bóng tối thi nhau tràn ra, vài đồng xu theo đó rớt xuống. Sau lớp mặt nạ con người chính là ác quỷ đồng xu. Cậu nhăn mặt mím môi đôi chút :

"Ác quỷ bóng tối"
"Ta có thể tính tiền mọi thứ, ác quỷ đồng xu là ta. Thật tiếc, ta không bỏ qua mảnh đất quý giá này đâu" Tên đó trơ tráo nhếch mép cười "Hồ bóng tối này rất quý giá đó, không chỉ là một khu ở trạm nhỏ nào đó, ta có thể xây nên một nhà ga bóng tối mới ở đây. Lúc đó bóng tối sẽ làm bá chủ..."
"Câm mồm được rồi đó" Cậu đảo mắt sang chỗ khác, tay mở thiết bị biến hình "Kagura, ta với cả nhóm đây không rảnh nghe ngươi tầm xàm đâu, đúng không Kagura ?"
"Đúng vậy, kẻ xấu phải được trừng trị" Kagura cũng mở thiết bị biến hình ra

Rất nhanh chóng cả 6 người biến hình. Với trạng thái biến hình, cậu chỉ tay về phía trước hào hứng :

"Xuất phát..."
"Tốc hành !" Không để cậu nói hết câu, Kagura nhanh chóng làm người chỉ huy cuộc chiến

Cũng không phải lắm vì Akira lao nhanh như tên lửa xen giữa vào 2 người, lao nhanh tới cho tên kia một cú ngay thẳng mặt tiền :

"Anh Akira !" Với vẻ không cam tâm, Kagura tức mình nói lớn

Gặp trúng thằng liều như Akira, tên kia khó sức chiến đấu với anh. Lúc chiến đấu, tên đó đá vào ngực anh khiến anh văng ra xa. Cả nhóm lao tới xem xét tình hình liền bị tên ác quỷ dùng cơn bão đồng xu nả về phía 6 người. Đứng dậy sau cơn bão đồng xu, Tokatti giơ súng lên phát hiện ra điều không đúng. Nhìn vào cổ tay mình thấy đồng xu dính vào đấy, lặp tức phát nổ khiến tay anh bị thương ngã xuống, rơi súng xuống :

"Tokatti, có sao không vậy ?" Cả nhóm nháo nhào tới chỗ Tokatti
"Aaaaa" Đột nhiên tay phải cậu phát nổ, cậu ngã xuống nhăn mặt ôm tay đau đớn
"Thấy tuyệt chiêu bom đồng xu như thế nào ? Thú vị phải không ?" Tên ác quỷ được đà cười lớn, ánh mắt ngập ngụa bóng tối

Tên ác quỷ nả đồng xu tiếp liền bị Akira gạt đi hết. Anh tức giận xông tới chỗ tên đó :

"Cái đồ mặt như cái mâm này, ta không thể tha thứ cho ngươi được. Ngươi dám lừa gạt ông chủ, nhạo bán sento, làm tay Tokatti và Right bị thương"
"Rồi sao...Ây da !" Tên ác quỷ đau thét lên
"Ủa ai bắn dị ?"
"Ah, tới lúc phản công rồi" Cậu cùng Mio xoay súng thổi nhẹ vào nòng súng làm bay đi khói đạn, hướng tay lên trời cao ngạo
"Đưa cho tớ đi !" Kagura lao tới chụp lấy tay cậu, lấy con tàu biến hình ra lắp vào thiết bị bên mình

Cậu với trạng thái biến hình của cô ủ rũ nhìn Kagura dùng chiêu đường ray tử thần trói tên ác quỷ đồng xu lại, lấy hết sức bình sinh cầm kiếm chém một nhát chí mạng lên người tên đó khiến ác quỷ văng ra xa. Lấy cây kiếm làm đồ trượt, Akira trượt trên đường ray dùng đòn kết liễu cuối cùng tiễn ác quỷ đồng xu xuống hồ bóng tối :

"Tiền có thể khiến con người quay cuồng mà giết nhau" Tên đó hấp thụ hết bóng tối trong hồ biến thành dạng lớn
"Không thể dùng được hỏa xa xây dựng rồi" Akira giương mắt nhìn nhà tắm Hironoyu lơ lửng trên không trung "Right, cho anh mượn diagen đi" Anh đưa mắt sang cậu
"Hiểu rồi" Cậu nhanh chóng lấy con tàu diagen ra

Akira cười nhẹ, tay nắm lấy tàu diagen. Trong lúc lấy, tay anh có chạm vào tay cậu khiến cậu nhớ tới khung cảnh nắm tay hồi hôm qua, giật mình mà rụt tay lại. Anh chỉ bối rối vài giây rồi nhanh chóng lắp tàu diagen vào cán gậy giao thông, gọi hỏa xa diagen ra
___________________________________
Nhờ câu đố về bồn tắm của Kagura và sự hợp sức chiến đấu của hai bên, sau cùng hệ thống tàu cầu vồng ghi thêm một chiến tích nữa về phía mình khi tên ác quỷ tan biến trước sự nóng lạnh bất thường mà nhóm cậu mang tới
___________________________________
"Uây, bụi quá à~" Cậu gần như sắp khóc tới nơi khi bụi trong lúc hạ nhà tắm xuống bay liên tục vào mắt cậu
"Các cháu !" Ông chú từ trong chạy ra mừng rỡ "Dù hơi kì lạ, nhưng nợ nần của ta đã trả xong hết rồi. May thiệt, cảm ơn mấy cháu nhiều"
"Không có gì đâu ạ" Akira đi về phía ông chú mỉm cười chút ít
"Cháu có thể yêu cầu một điều được không ?" Kagura ngại ngùng nói "Cho cháu tắm miễn phí nha ?"
"Tưởng cái gì chứ cái đó thoải mái đi, để ta chuẩn bị cho cháu" Nói xong, ông chú hạnh phúc bước vào

Kagura lấy hết đồ nghề tắm ra, lao nhanh vào trong nhà tắm. Akira liếc nhẹ mắt sang tay cậu, nói lớn vào trong :

"Cho cháu hộp cứu thương nữa nhé"

Chia sẽ hộp cứu thương với Mio, cậu, Tokatti được anh và Mio băng bó tay cho 2 người. Cậu lúc đầu từ chối nguây nguậy đòi Mio băng bó tay, Mio nhún vai kéo Tokatti ra chỗ khác ngồi băng bó. Rốt cuộc cậu đành cam chịu, ngồi ngượng ngịu không dám nhìn anh sát trùng vết thương ở cổ tay cho mình, có đau cũng chả rên la. Băng bó xong, Akira xoa đầu cậu, mang ra một xiên Dango đưa trước mặt cậu :

"Ăn cho đỡ đau, coi như thưởng vì sự mạnh mẽ"
"Hưm ! Người ta lớn rồi nha, không phải con nít đâu mà thưởng bánh kẹo"

Cậu liền nghe một tràn cười lớn từ anh, dúi cây Dango vào tay mình :

"Ừm, lớn rồi" Akira nhếch mép cười rạng rỡ bỏ đi trước 1001 câu biện hộ từ cậu
___________________________________
Ăn hết xiên Dango, cậu đung đưa trước ghế của Hironoyu. Bỗng một tấm áo choàng đen ánh tím phủ lên toàn người cậu, lúc giở ra thì bản thân đã ngồi trước một con đồi gần đó rồi. Hoảng loạn nhìn xung quanh, gương mặt cậu lo lắng :

"Mình đang ở đâu thế này ?"

Nhìn ngó một hồi cậu quay mặt lại thì thấy hắn ngồi thù lù trước mặt cậu, dùng móng vuốt sắt xé hết đi băng gạc trên cổ tay cậu :

"Zet ! Anh làm cái quái gì thế ?" Cậu dùng tay phải đẩy hắn ra liền bị hắn nắm chặt
"Ngồi yên !" Hắn thốt ra 2 từ chứa bao nhiêu sự tức giận trong đó, lấy đầu gối để giữa hai đùi cậu nhằm giữ yên cậu

Biến ra một hộp cứu thương nhỏ, hắn ân cần băng lại cho cậu. Không biết vì tức tới giận cá chém thớt hay sao, hắn buộc thật chặt băng gạt khiến nó siết chặt cổ tay cậu. Cậu kêu lên, nước mắt sớm tuôn rơi :

"Cảnh cáo cậu, nói sao với hắn cũng được. Nếu để hắn nắm tay cậu, cẩn thận hai tay cậu bị ta chặt đứt đó. Biết chưa Right ?" Tuông ra lời đe dọa, hắn tức giận nhìn sâu vào mắt cậu
"Biết..Biết rồi..." Cậu phẫn uất trợn ngược lại hắn nhưng miệng nói biết rồi cho qua chuyện

Ngồi xuống cạnh cậu, hắn thu móng vuốt mình đi nắm lấy tay cậu đặt vào lồng ngực mình :

"Thật không an tâm khi để cậu một mình với cái tên kia" Lúc này, hắn đã hạ giọng xuống, gương mặt lần đầu hiện lên vẻ u sầu nhìn xa săm bầu trời

Cậu chả biết trái tim mình như thế nào. Thấy tức giận khi hắn nói xấu Akira, lại thấy muốn an ủi con tim bóng tối lạnh lẽo của tên hoàng đế kia. Vẫn để tay mình cho hắn nắm, cậu quay mặt sang hướng khác. Không ai nói lấy một lời, cậu rối bời trước tình cảm của mình dành cho hắn và Akira. Hắn phẫn uất nhớ lại cái ngày cậu bị kéo đi khỏi tay hắn bởi chính thứ bóng tối trước đây hắn tôn thờ

Con tim hay lý trí ? Quá khứ hay hiện tại ? Khó để chọn lựa được. Ta vẫn sẽ mãi mắc kẹt với những câu hỏi tưởng như tới con nít còn chọn được nhưng chả có máy tính, thiết bị hiện đại nào tính xát suất nổi để dựa vào phần trăm cao hơn chọn lựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro