Thực Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Mở nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất>
___________________________________
"Chào buổi sáng" Mio vươn vai còn chút buồn ngủ

Mặt trời hôm nay mọc sớm hơn bình thường, đồng hồ dựa theo mặt trời để báo thức nên mới 5 giờ sáng mặt trời đã gần lên đỉnh đầu. Wagon vội kéo mọi người sang một góc ngồi xuống :

"Nè nè, có chuyện này lạ lắm"
"Right á...Cậu ấy có vẻ giận lắm" Wagon hướng tay sang chỗ cậu ngồi

Cậu với ánh mắt giận dỗi pha lẫn có chút long lanh của nước nhìn vô định. Hộp bento và nước trà xanh cậu thích ăn mỗi sáng nay chả thèm động lấy, cứ bực dọc như vậy mãi :

"Mình...Mình...Haizz..." Cậu nằm dài xuống bàn vẫn vẻ bực bội nhưng thêm phần chán nản hơn

Không biết sao dạo này thân thể cậu đau nhức vô cùng, nhất là chân. Có lúc sáng ngủ dậy thấy chân mình toàn máu, móng đôi lúc còn bật cả ra ngoài đau đớn không tả nỗi. Mà phải chi tỉnh dậy với tình trạng đó ở trong khoang thì không nói, đằng đây mỗi lần dậy toàn ở đồn cảnh sát

Nghe lý do từ cảnh sát là cậu ban đêm ban hôm tự nhiên đứng ở ngoài đường múa mấy động tác kì quái như người bị dở chứng, có hôm còn xém làm tắt thở một người ở ngoài đường mới chịu nữa chứ. Cậu bất ngờ lắm chứ, bị cảnh sát cho lên đồn uống trà với các lý do bản thân còn không biết ai mà không khó chịu. Hên cảnh sát nghĩ cậu bị mộng du nên chả phạt tiền, chỉ bảo cậu đi khám bệnh và chữa trị bệnh mộng du của mình rồi bản thân tự phải lết trở về tàu. Riết rồi từ người không có bệnh nghĩ thành người có bệnh thật, lúc ấy trở nên cáu kỉnh hơn cũng lẽ đương nhiên :

"Mà ghê hơn nữa là em ấy nói không muốn ăn sáng"

Cả nhóm kinh ngạc chạy tới chỗ cậu rối rít với vàn câu hỏi tuôn ra :

"Right cậu sao vậy ?"
"Có phải là ăn nhiều quá nên bội thực, chạm trúng dây thần kinh cảm xúc không vậy ?" Hikari gãi đầu khó xử

'Ting'

"Moshi, moshi..." Cậu rút trong túi quần ra thẻ đưa lên tai

Ánh mắt cậu đã giảm chút phần buồn bực, vẫn nằm dài trên bàn nghe điện thoại :

"Anh đã tìm được đường đi vào bóng tối rồi" Akira đầu dây bên kia ngồi trên con đường cũ
"Dạ được, nhưng mà Right kì lạ lắm" Tokatti quan ngại
"Để cậu ấy ở lại hả ?" Mio kéo nhẹ tay áo Tokatti chần chừ
"Em sẽ đi" Cậu nhanh chóng cúp máy trước khi bên kia nói hết câu

Trưởng tàu đứng ở ngoài nhìn vào cửa sổ bên trong, đeo một chiếc giỏ trước ngực. Bước vào khoang với sự bất ngờ của mọi người :

"Tôi nghe hết rồi, trước khi đi tôi sẽ giao cho mấy cậu thứ này"
"Là thứ giúp cho mấy cô cậu chiến đấu ở đó, chính là..."

Trưởng tàu mở chiếc hộp màu vàng kim ra, bên trong chứa con tàu biến hình màu vàng siêu lấp lánh :

"Hỏa xa nâng cấp, nó có thể nâng cấp cho một hỏa xa" Trưởng tàu điều khiển Ticket ngậm con tàu
"Nhưng bằng cách nào ?" Hikari khoanh tay nghiêng đầu về một phía
"Cái này thì...Tôi cũng chả biết nữa" Trưởng tàu cười trừ đảo mắt sang hướng khác
"Có lẽ vấn đề kích hoạch nó thì nằm ở trí tưởng tượng của các cô cậu. Nâng cấp sức mạnh nhiều lần đồng nghĩa với trí tưởng tượng bình thường của mấy cô cậu không làm được đâu" Ticket thở dài trả lời hộ cho trưởng tàu đang làm mấy hành động kì quái
"Tôi sẽ trao nó cho Right, người có trí tưởng tượng cao nhất. Cố gắng hết sức mạnh để dùng nó nha" Trưởng tàu đưa con tàu nâng cấp đi về phía cậu
"Hiểu rồi" Cậu lấy nhanh con tàu, đùng đùng bỏ đi trong tiếng gọi của mọi người
___________________________________
Akira ôm mình thở phào hơi mạnh trước sự kiện xảy ra trước mắt mình. Anh mới vừa thấy cậu lái hỏa xa mũi khoang chở mọi người với tốc độ bàn thờ, tới mức chiếc mũ cam anh đội còn bị văng ra. Ngồi xuống tảng đá lớn, anh lo lắng thay cho tính mạng của 4 người ở trong khoang
___________________________________
"Xin thông báo tàu cầu vồng đang tới đây với tốc độ của mấy người lúc 1 giờ sáng tụ tập đua xe ở Việt Nam" Tiếng thông báo của hệ thống vang lên
"Bọn chúng tới nữa hả ?" Noir với cây đan và cuộn chỉ tím óng ánh ngồi nhìn lên màn hình
"Đó cũng sẽ là trạm cuối cùng của bọn chúng"

Một giọng nói khàn khàn vang lên cùng tiếng gậy chống xuống đất. Người phụ nữ với chiếc đầm đen viền xanh vàng mỉm cười bí ẩn nhìn Noir và Nero :

"Công tước Morc !?" Nero kéo vành mũ xuống
"Bà ta đáng nhẽ phải ở ngoài quản lý thị trấn bóng tối chứ" Noir hướng mắt về phía Mo đang tiến phía trước
"Zet à !" Nói với giọng cao, Morc gõ gậy xuống vang khắp lâu đài

Chiếc rèm đen được kéo sang hai bên, hắn ngồi ngã người vắt chéo chân. Gạt tay đang chống cằm xuống dưới, dùng ánh mắt phủ tầng sương mơ màng nhìn Morc :

"Sao ?"

Thấy bà ta không trả lời gì, hắn chỉnh người lại vuốt mái tóc bù xù của mình. Xóa đi ánh mắt ấy, đăm chiêu nhìn

Ngay tức thì Morc vung gậy về phía hắn nhưng hắn ngả người về phía sau nên tránh được. Liên tiếp sau đó là những cú vung gậy không nể mặt từ bà ta, hắn cứ ngồi trên ngai vàng ung dung đánh trả lại. Càng lộng hành hơn, Morc phi thân lên cao vung gậy xuống, với sự nhanh nhẹn hắn bật dậy lộn người sang bên cạnh ngai vàng. Nhanh tay chụp lấy cây gậy bằng một tay, hắn mị hoặc đưa mắt :

"Morc, kiểm tra sức mạnh của ta sao ? Hài lòng chưa ?" Hắn đưa người sát hơn
"Để chuyện đó sang một bên đi" Morc hạ cây gậy bạc của mình xuống "Điện hạ, bóng tối của người vẫn sâu thẳm và vô cùng tuấn tú"
"Quá khen rồi" Đảo mắt sang hướng khác, hắn vuốt nhẹ tóc mái mình
"Là người chăm sóc từ nhỏ, ta rất là tự hào về con. Con trai yêu dấu, đáng yêu siêu cấp vũ trụ của ta" Vừa nói Morc ôm chầm lấy hắn khiến cả bà ta và hắn ngã xuống

Cả nguyên gương mặt khinh bỉ dán lên trên mặt hắn, nhìn bà ta đứng dậy phủi bụi còn bản thân nằm luôn dưới sàn :

"Xin lỗi vì sự vô phép này"
"Bà không vô phép thì chẳng phải là bà nữa" Hắn nhắm mắt nằm cảm nhận sự lạnh lẽo từ mặt sàn áp lên lưng
"Nếu đã mang tiếng vô phép thì cho ta chỉa mỏ một chuyện nữa. Dù bóng tối của con có tối đến đâu, ta vẫn thất vọng về điểm yếu của con"
"Điểm yếu ?" Mở mắt nhìn lên Morc, gương mặt hắn hiện lên sự bất ngờ

Bất ngờ cho có lệ vậy thôi, chứ hắn đoán mò được phần nào điểm yếu bà ta nói đến. Nếu không vì cái điểm yếu ấy thì Mo chẳng đến đây làm gì, hắn biết rất rõ nếu việc nào đó không dính tới hắn bà ta sẽ không xuất hiện. Đoán chắc bà ta dự đoán được ngày mà điểm yếu đó chiếm trọn trái tim lạnh giá của hắn, nên bản thân chuẩn bị sẵn tinh thần nghe bài văn dài như tờ sớ tấu trình từ phía Morc rồi
___________________________________
Nhóm cậu cũng tới được thị trấn. Vẫn như cũ, mọi người trong nơi đây bị bất động hoàn toàn. Tokatti, Hikari và Kagura nhìn ngó xung quanh, cậu cứ tách mình ra khỏi nhóm đi một mình đứng dưới ánh nắng pha màu đen xanh. Mio tính đi với Kagura thì cô liền dừng lại, để ý kĩ dáng đi cậu đôi lúc có chút khập khiễn, dù nhỏ nhưng đủ để một người tỉ mỉ như Mio quan sát được. Cô chạy tới chỗ cậu :

"Right à, cậu ổn không thế ?"
"Phát hiện có kẻ xâm nhập, phát hiện có kẻ xâm nhập !" Từ trên cao một tên lính ác quỷ thông báo qua bộ đàm

Tên đó từ trên cao nhảy xuống vung ngay lưỡi cưa từ cây gậy về phía nhóm cậu. Lăn vài vòng để né, cậu nhanh chóng biến hình lao nhanh tới chỗ tên ác quỷ :

"Right ! Cậu quên rồi sao ? Không thể giữ trạng thái biến thân quá lâu trong bóng tối đâu" Mio gượng người dậy, nói lớn phía cậu

Đầu óc cứ quay cuồng với đống cảm xúc hỗn tạp, tai như bị bít kín, cậu cứ chém liên tục vào ác quỷ không điểm dừng, bỏ lại sau tai những lời nói khuyên chuyển đổi màu của nhóm. Càng chém cậu càng giận hơn, uất ức sắp vỡ tung ra trong thân hình nhỏ bé này. Cảm xúc lấn át hết lý trí, cậu lấy nhanh con tàu nâng cấp được trưởng tàu đưa cho lắp ngay vào thiết bị biến hình với mong muốn dùng nó xử lý dứt điểm tên ác quỷ

Người hấp tấp kết luận có thể sai lầm và cậu phải trả giá cho sự sai lầm ấy là trở về trạng thái bình thường, ăn ngay một lưỡi cưa sắc nhọn ngay ngực. Ngã văng tới chỗ nhóm, cậu đau đớn ôm ngay vết thương chảy máu :

"CHIẾN BINH HỎA XA BIẾN HÌNH !"

Hikari trong trạng thái biến thân tiến tới tên ác quỷ mà chiến đấu. Để cậu dựa vào vai mình, Mio nhíu mày :

"Người cậu ấy nóng quá, chẳng lẽ Right bị sốt rồi sao ?"
"Right ơi..." Kagura gần đó lo lắng

Người ướt đẫm mồ hôi, miệng khô khốc chả có miếng sức sống nào, cậu đắm chìm vào ảo giác. Mọi thứ xung quanh cứ nhân hai nhân ba, từ Hikari, tên lính ác quỷ tới đơn giản nhất là bàn tay phải cậu từ 5 ngón nay hiện thành 10 ngón trên một bàn

Tokatti cùng Mio kéo cậu ra xa nhất có thể, khó nhọc nhìn cậu :

"Cậu bị sốt cao rồi"
"Tớ không sao mà" Cậu vùng mình cố thoát khỏi Tokatti
"Không sao cái gì, cậu tức giận trong thời gian dài cộng với đứng nắng lâu nữa nên cơ thể mới sốt như vầy nè" Tokatti giữ chặt cậu lại
"Tớ đã nói là không sao rồi mà !" Với sự phẫn nộ trong người, cậu đẩy mạnh Mio và Tokatti ra ngã thẳng xuống đường

Đỡ Mio dậy, Kagura thất thần nhìn cậu lấy tay bịt tai mình lại như người mất trí. Chính vì thế khi thấy Hikari văng tới chỗ mình với trạng thái biến thân vừa mới mất, cậu không biết nhìn ra được cái gì mà hoảng sợ thụt lùi dần về phía sau, phải gồng mình giữ lắm cả 3 người mới giữ được cậu ngồi yên

Ngước đầu lên đã thấy nguyên lưỡi cưa bay thẳng tới nhóm, cũng may sao Akira từ đâu chạy tới dùng gậy đánh lưỡi cưa sang hướng khác :

"Mọi người tạm thời rút lui đi" Vừa nói Akira lắp ngay con tàu vào

Với chiêu thức của mình Akira thành công tạo ra lớp khói bụi đủ thời gian cho 6 người chạy trốn. Bị vụt mất người, tên ác quỷ ráo riết đi kiếm
___________________________________
Cõng cậu trên lưng, Akira cảm nhận bản thân như mang nguyên lò than chạy trốn. Hơi nóng từ người cậu áp lên người, bên tai đỏ bừng với từng hơi thở nóng phủ lên tai anh. Dù có chút rân người vì cậu dán chặt thân mình vào tấm lưng nhưng cũng phải kìm lại để bảo vệ cậu được an toàn

Còn với góc nhìn từ cậu, hình ảnh về một mái tóc đen cùng với chiếc áo choàng tím cõng cậu dưới ánh sáng đỏ vàng từ lồng đèn cứ xen kẽ vào thực tại khiến cậu chả biết người cõng mình là Akira hay anh chàng huyền bí ấy

"Vẫn ổn chứ ?" Akira nhíu mày liếc mắt lên nhìn cậu
"Em...Hmm..." Cậu mơ hồ đáp lại, gương mặt gần như sát vào má Akira
"Đang tìm, đang tìm" Tiếng tên ác quỷ đứng trên cao vang vọng lên

Anh nhìn lên rồi nhìn xung quanh, từ đó cõng cậu tới chỗ khu công viên nhỏ. Thả cậu xuống thảm cỏ, Akira lo lắng đảo mắt mọi phía :

"Có chuyện gì vậy ?" Tay áp lên má bản thân, cậu có chút thở dốc nói
"Chúng ta rõ ràng đang chạy trên một đường thẳng, cuối cùng lại mất phương hướng" Akira nhìn xung quanh chả thấy mấy người kia đâu
"Mất phương hướng ?"
"Đúng, dù chạy trên một đường thẳng nhưng chúng ta rẽ một hướng khác mà không biết. Người trong thị trấn không thể tới nơi họ muốn đã dẫn tới việc tạo ra bóng tối"

Cậu ngồi dưới đám cỏ rầu rĩ nhìn con tàu nâng cấp, hiện rõ u buồn ra ngoài :

"Phải chi em có thể sử dụng được cái này"
"Mọi thứ sẽ ổn nếu em dùng cái đó hửm ?" Akira ngồi xuống cạnh cậu, lục trong túi ra một chiếc khăn đưa cho cậu
"Có thể là thế" Cậu mím chặt môi tay nhận lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên gương mặt nhợt nhạt này "Chả có thời gian suy nghĩ nữa, chúng ta phải đi tìm mọi người để cùng chiến đấu"
"Anh hiểu, anh sẽ tập hợp mọi người"
"Bằng cách nào vậy ?" Cậu chồm người tới gần anh

Akira giật mình trước việc cậu với nụ cười đẹp đẽ trên môi tiến sát anh, chỉ cần cậu nhích thêm xíu nữa đủ để môi cả hai chạm vào nhau. Anh liếc mắt sang chỗ khác, nhẹ kéo người cậu về chỗ cũ :

"Có một cách phù hợp với nơi anh sẽ chết đi, em chỉ cần ở lại đây..."
"Không được !" Ánh mắt long lanh nước cậu nhìn anh "Em cũng sẽ đi, anh không cần phải lo cho em đâu"
"Ừm, anh chả có thời gian lo cho em đâu" Miệng nói lời tàn nhẫn, tay lại không ngừng xoa nắn má cậu như giải tỏa tâm trạng

Ủy khuất trong lòng, cậu xụ mặt không thèm nhìn Akira, không ngờ người nuông chiều cậu có lúc lại lộ bản chất thật mà tàn nhẫn như thế. Anh nhếch mép cười, liếm nhanh môi chỉnh mặt cậu sang tầm mắt mình :

"Em thay vì giận dỗi anh thì lo kiếm cách sử dụng thứ đó đi" Nắm lấy bàn tay đang cầm con tàu nâng cấp, Akira nói tiếp "Anh và mọi người sẽ kéo dài thời gian cho em"
"Em hiểu rồi"

Đỡ cậu đứng dậy, anh không lường trước được việc cậu ôm chầm anh như thế. Có lẽ cậu chỉ muốn cảm nhận được chút an ủi cần thiết để vững tin hơn với lòng mình hoặc đơn giản là cảm ơn anh đã bên cạnh cậu lúc khó khăn nhất. Với trường hợp nào anh cũng đáp lại bằng một cái mỉm cười nhẹ và ôm lại thân hình nhỏ bé ấy

Anh chả biết cậu đã thấy được tấm lòng của anh hay chưa, hay còn bị bủa vây bởi những hành động giả tạo đến từ tên Hoàng Đế kia. Nếu vẫn còn thế, anh bằng mọi cách khiến cho thứ giả dối kia tan vỡ để cậu không lún sâu vào thế giới bóng tối đó. Với Akira bóng tối chả có gì tốt đẹp, thậm chí nó còn khiến ta hóa dại trong chính mộng ảo viễn vông về cuộc sống màu hồng, về thế giới tưởng hạnh phúc ai dè lại chết chóc tới mức xé xác ta nát vụn
___________________________________
Nhìn bóng lưng Akira khuất dần, cậu bơ vơ ngồi xuống ghế. Nắm chặt con tàu trong tay, gương mặt cậu nghiêm túc hơn :

"Mình cần trí tưởng tượng mạnh hơn, mình cần hình dung việc đánh bại hắn"

Lắp con tàu vào thiết bị, cậu khởi động biến hình. Đáp lại chỉ có tiếng máy biến hình được lắp, ngoài ra chả có màn ánh sáng lấp lánh nào bao quanh cậu :

"Huh ?"

TÀU BÓNG TỐI HIỆN ĐANG TỚI
NẾU MUỐN GIỮ MẠNG SỐNG VUI LÒNG ĐỨNG SAU VẠCH MÀU ĐEN

Nghe tiếng thông báo của tàu bóng tối, cậu vội chạy tới bụi cây gần đó núp vào. Thấy mọi người tập hợp đã đầy đủ nhờ tiếng khẩu cầm Akira thổi, Akira mang dáng vẻ của Zaram nhíu mày nhìn con tàu trắng ấy rời khỏi
___________________________________
Đứng trước mặt nhóm là tên ác quỷ bóng tối đắc thắng, người phụ nữ với chiếc đầm đen viền xanh vàng khinh bỉ liếc mắt sang phía chân trời nào đó. Đương nhiên chả thể thiếu được hắn. Miết môi mình bằng ngón tay, hắn nhìn quanh một lượt kiếm tìm cậu mà chả có. Mọi người trừ Akira, lần đầu thấy được hình xăm quỷ dị trên tay hắn. Không chỉ có 3 hình kim cương, nay có tận 8 hình khiến Akira đứng chết trân người. Chỉ còn 18 hình nữa sẽ đủ đủ, anh không ngờ hắn lại đẩy nhanh tiến độ tới mức đó. Truyền sức mạnh khiến nó hiện lên thêm tận 5 ngôi cũng đủ hiểu sức mạnh cậu nhận được nó kinh khủng cỡ nào :

"Nghênh tiếp điện hạ và công tước Morc"
"Công tước Morc ?" Tokatti to mắt nhìn người phụ nữ đứng tuổi bên kia
"Bà ta là người quản lí những kẻ canh gác tại thị trấn bóng tối"
"Chiến binh hỏa xa...Có đẹp đẽ gì đâu chứ" Morc nhíu mày khinh khỉnh nhìn sơ qua nhóm cậu "Mới để ý, tên hỏa xa đỏ tiếng gần đồn xa đâu nhỉ ? Sau cùng cũng chỉ là nhóc ranh yếu mềm, không có để con tìm đâu Zet"
"Không cần nhắc kiểu đó, ta có mắt ta tự biết" Hắn chán nản liếc xéo sang Morc, chúa đời ghét nhất ai nói móc kiểu đó
"Giám mục, ngươi không cần dừng lại vì con trai ta đâu. Cứ tiếp tục chiến đấu đi"

Chuẩn bị tinh thần xong xui, Tokatti biến hình lao nhanh tới trước. Chưa kịp đấm đá gì đã bị tên ác quỷ lính canh kia tẩn không ngóc đầu lên kịp. Hắn vuốt nhẹ tóc mái mình, giọng điệu hỏi cho có lệ :

"Morc, bà muốn cho ta thấy cái gì ?"
"Điểm yếu của con"
"Thì ai chả biết là cái điểm yếu" Hắn cau mày thở mạnh

Vuốt mái tóc đen của mình lên, hắn chép miệng xem Tokatti và Akira chiến đấu. Mắt ai chứ mắt hắn thấy đây giống kiểu mấy đứa nhỏ nô đùa nhau hơn là chiến đấu thật sự
___________________________________
Cậu lang thang trên một con đường nhỏ, tay ôm ngực mình :

"Không được sợ, mình sẽ ổn mà" Cậu lấy lý do để trấn an mình nhưng các ngón tay cậu không ngừng run rẩy nhẹ

Đi cũng chả nổi nữa, cậu khụy người xuống. Với cái thân thể đang sốt cao như này mà lang thang ngoài đường chả khác nào hành hạ bản thân, biến bản thân từ người thường thành xác sống Cù Lao

Thở một chút cậu ngước đầu lên. Trước mắt cậu là khung cảnh hai đứa trẻ cầm phấn màu vẽ lên một bức tường, trên bức tường có hình ảnh đoàn tàu nhỏ xinh lăn bánh, đoán chắc chở hai đứa trẻ cầm phấn này. Bên cạnh vẽ bức tranh vui đùa của gia đình :

"Thì ra hai em ấy muốn đoàn tụ với gia đình" Cậu sâu chuỗi các dữ kiện mình có được

Nhìn kĩ thấy bé gái đang nắm tay giữ phấn của bé trai, ánh mắt cậu hiện lên đôi phần ngạc nhiên :

"Động viên bản thân bằng cách tưởng tượng sao ?"

Gượng người dậy, cậu lảo đảo tiến lại gần chỗ hai đứa trẻ đứng :

"Có lẽ đây không phải việc bản thân có mặt hay không, vì lúc chiến đấu mình chỉ hình dung bản thân sẽ chiến thắng. Chưa tưởng tượng sâu xa hơn những thứ này"

Nhắm mắt từ từ cảm nhận, cậu như tận mắt chứng kiến cảnh hai đứa trẻ an ủi nhau, hứa cùng nhau trở về với gia đình. Cảm nhận được vũ trụ gần mình, có thể bay lên chạm vào các vì sao bằng chính đôi tay mình. Lòng cậu phần nào thanh thản, bay bổng hơn :

"Cảm giác được bay cao, được tự do với chính mình...Có lẽ chính vì chuyện đó đã khiến bản thân bận tâm quá nhiều, cứ đắm chìm vào những hành động, những lời nói tiêu cực. Mình vô tình đẩy mọi người vào tình thế khó khăn mà chả hay"

Chậm rãi mở cánh cửa tâm hồn, cậu khẽ xoa đầu hai đứa trẻ :

"Rồi hai em sẽ được về nhà mà. Nếu không phiền, cho anh mượn hình ảnh này nha"

Con tàu nâng cấp trên tay cậu phát ra ánh sáng bao quanh lấy nó, môi cậu hiện lên nụ cười rạng rỡ. Chẳng cần đâu xa, chính những điều bản thân không để ý lại giúp ta giải quyết được cái khó khăn nhất trong cuộc đời. Đánh cặp mắt sang bức tường, ngỡ ngàng khi thấy nhiều hình vẽ khác nhau hiện ra dù trước đó nó chả có

Những bông hoa đỏ khắp tường, các con cá bơi trong làn hoa đó chả có quy tắc nào. Chả biết cậu sốt cao đến hóa ảo giác hay không lại thấy mấy hình vẽ di chuyển sống động như ai đó dùng màn hình chiếu. Sờ tay vào hình vẽ, một ít bột phấn đỏ dính lên tay, phần hoa hồng vì thế mất đi. Giở tay để chùi vào quần áo, cậu hoảng sợ mặt cắt không còn giọt máu. Tay mới nãy dính bột phấn đỏ, nay đã dính đầy máu. Cố gắng chùi nhưng chỉ khiến cho quần áo lấm lem máu hơn. Lau cũng không được, chà lại vào bức tường cũng chả xong, cậu trong lúc tinh thần bấn loạn đấm mạnh tay vào tường. Tay cậu chảy máu, tường hóa chốc trở lại bình thường

Có lẽ cơn đau đã khiến cậu trở về thực tại. Lau mồ hôi trên trán bằng tay chảy máu, cậu nuốt khô nước bọt trấn an. Cứ xem như những cái gì mình thấy chỉ là tưởng tượng, cậu nhanh chóng chạy tới chỗ mọi người
___________________________________
Tokatti che chắn cho Mio, Kagura bám lấy chặt tay Akira, Hikari sẵn tinh thần kéo dài thời gian tiếp. Tên ác quỷ vung lưỡi cưa lên định hạ xuống thì một giọng nói từ xa ngăn chặn lại ý định :

"Dừng lại !" Cậu phanh kịp chân mình, thở dốc vẫy tay chào lại mọi người
"Right !" Cả nhóm lấy lại được tinh thần, mừng rỡ nhìn cậu
"Xin lỗi nha, bắt mấy cậu với Akira chờ lâu rồi"

Lấy con tàu nâng cấp ra, cho vững cơ thể mình lại. Lắp con tàu vào thiết bị biến hình, trạng thái biến hình bình thường đã hiện ra. Chiếc tàu nhỏ hồi nãy nay đã trở thành áo giáp ngực tỏa sáng lấp lánh khoảng trời u tối. Thứ ánh sáng ấy khiến bên cầu vồng lẫn bóng tối kinh ngạc, đây chính là sức mạnh của siêu trí tưởng tượng có trong truyền thuyết đấy sao :

"Trí tưởng tượng sẽ không biến mất, nó vẫn luôn nằm trong tiềm thức mỗi người. Ta sẽ mang điều ấy quay trở lại, sẽ dùng chính trí óc và đôi tay này đánh bại các ngươi !"
"Chời ơi, Right ngầu bá cháy bọ chét luôn á" Kagura gật đầu lia lịa, giơ nút like cho cậu
"Hơ...Mình đã thua rồi" Akira ngước mặt lên trời, u sầu trước việc bản thân mình bị đánh bại dễ dàng tới thế
"Thua ai chứ ?" Hikari quay người sang phía Akira, lắc đầu ngao ngán

Lao nhanh như hỏa xa, cậu khép các ngón tay đánh vào ngực tên ác quỷ. Không nhân nhượng, chuyển dạng sang đấm một phát khiến tên ác quỷ lính canh chưa định thần lại được đã bị ăn hai cú đánh liên tiếp vào ngực hồi nào không hay. Dùng giáp bên bả cầu vai trái, cậu thành công ép ác quỷ trượt dài về phía sau. Đúng với câu cậu nói, chỉ sài tay không ném tên đó bay lên mái nhà, đất đá văng tứ tung hết cả lên :

"Yayyy" Cậu quên đi mọi cơn mệt mỏi, phấn khích chia vui với nhóm

Màn vui đâu đến nhanh như thế. Từng tiếng bước chân chậm rãi hướng về phía cậu, hắn dừng lại giữ khoảng cánh đủ xa. Đôi mắt nghiêm lại vài phần, cậu mở lời trước :

"Zet..."
"Right à...Sao em lại có thể dễ dàng có được lấp lánh như vậy ?" Quăng luôn kiểu xưng hô kính cẩn sang một bên, hắn bung xoã luôn nỗi niềm chôn kín bấy lâu
"Không dễ đâu, tôi làm được nhờ bạn bè và những người trong thị trấn"
"Còn ta thì sao !?" Hắn quát lớn "Ta luôn cho em tất cả, để rồi ta chẳng là cái thá gì trong mắt em hả ?"
"Nhưng cái anh cho tôi chỉ toàn là bóng tối, là niềm đau thôi !" Cậu chả vừa gì mà nói hết lòng, giữ mãi cũng chỉ khiến cậu mệt mỏi

Hắn đứng đơ người, một gáo nước lạnh tát thẳng vào hắn. Tình cảm hắn vun vén cho cậu bao nhiêu lâu, mất ăn mất ngủ vài năm trời để tìm kiếm cậu dù chả có chút tin tức nào, chịu đựng đau đớn để cậu an toàn, luôn cho cậu những gì mình có để rồi nhận lại tất cả sự chán ghét, căm hận cậu dành cho hắn. Sau cùng chỉ có mình hắn tự đắm chìm vào thế giới mộng đẹp đó :

"Không...Ta không thể mất em dễ dàng như thế được" Hắn lùi lại phía sau một bước "Right ! Em phải là của ta !"

Luồn bóng tối bao phủ lấy con người hắn, khiến hắn trở dạng ác quỷ. Đôi mắt đỏ rực trong bóng tối, hắn phóng hết tất cả bóng tối khiến mọi người văng hết ra xa. Chả cần chịu đựng trước con người này làm gì, cậu vung tay thật mạnh ánh sáng bật ra kháng lại thứ bóng tối ngập ngụa kia. Bóng tối và ánh sáng va chạm vào nhau, không ai nhượng bộ ai

Tưởng chắc phần thắng nghiêng sang mình vì phần bóng tối lấn ác sang ánh sáng, hắn trợn to mắt kinh ngạc trước cảnh tượng diễn ra trước mắt mình. Cậu với ánh mắt sáng đỏ cả khoảng trời, cùng bóng tối tuông trào trong vầng hào quang sáng. Cái thứ sức mạnh điên rồ đó nuốt lấy hết tất cả bóng tối hắn tỏa ra và dùng chính nó áp lại vào hắn. Càng nuốt bao nhiêu, huyết lệ càng tuông dữ dội hơn. Giờ đây cậu chính thức bị bóng tối chiếm trọn lấy cơ thể :

"Aghhhh !"

Âm thanh gào thét từ bóng tối điều khiển cậu thành công đánh ngã hắn. Đâu chịu thua cuộc, hắn lao tới dùng móng vuốt sắc nhọn chém cậu một nhát sâu vào bụng. Cậu nhanh chóng vung mạnh ngay cùi chỏ vào mặt hắn, lấy thế đá liên tiếp vào người hắn. Dùng cơ thể hắn như bạt nhún, cậu bật đà giữ khoảng cánh rất xa khỏi hắn

Ôm người nén đau, hắn khệnh khạng bước từng bước tới chỗ cậu :

"Tôi không để anh sống yên thân đâu Zet !"

Cái giọng nói ghê rợn cất tiếng, nó pha giữa giọng bình thường từ cậu và sự khàn đặc, oán khí tạo nên chất giọng như cõi dưới vang lên. Vừa đáng sợ lại điên loạn vô cùng

Hỏa xa nâng cấp hiện ra, vẽ lên các đường ray tạo thành súng đại thần công. Cho con tàu nâng cấp vào súng, cậu bóp cò. Mỗi lần con tàu nạp năng lượng là mỗi lần hắn bước tới gần cậu

Tiếng thông báo nạp năng lượng xong vang lên, hắn chỉ còn vài bước chân nữa sẽ tới được chỗ cậu. Cả nhóm đều hồi hợp chờ đợi cậu bóp cò, Morc thấy con trai mình không sợ hãi gì cứ tiến gần tới chỗ chết liền quay mặt sang chỗ tên ác quỷ :

"Giám mục !"
"Tuân lệnh" Tên lính canh ác quỷ nghe lệnh xông nhanh tới chỗ hắn

Một bàn tay đen ngòm đỡ lấy tay cậu điều khiển chính xác mục tiêu. Với sự chỉ điểm của thế lực kì bí đứng sau lưng, phần kính chỗ mũ bảo vệ lóe sáng ánh đỏ, cậu đã bóp cò. Viên đạn ánh sáng lao nhanh tới hắn, pha này thành công sẽ khiến hắn tan biến mãi mãi, cậu chả cần hằng ngày sống trong lo sợ nữa. Nhưng kế hoạch bị lệnh đường ray, viên đạn không tiêu diệt hắn mà lại giết chết tên lính ác quỷ. Tên đó dùng mình làm bia đỡ đạn cho hắn, xác tên đó nổ trăm mảnh và hắn vẫn còn giữ lại được cái mạng

Khói đạn tan đi, hắn trở về dạng bình thường. Nhíu mày nhìn cậu giương cặp mắt quỷ đáp lại, hắn tặc lưỡi :

"Lật lọng thật" Hắn nghĩ trong thâm tâm

Chả phải mắng cậu lật lọng mà chửi chính thực thể giúp đỡ cậu đánh với hắn hồi nãy. Hắn biết thực thể kia xảo trá vô cùng, nó thích ở phe nào thì phe đó sẽ được lợi ích. Nhưng không ngờ mới giây trước nó còn ở phe hắn, giờ nó lại ở phe cậu, giúp cậu lật đổ hắn. Biết vậy trước đó hắn đã không cho cậu phần sức mạnh điều khiển nó, thì có lẽ bây giờ hắn đã chiếm lấy được xác thịt, linh hồn cậu về bên hắn rồi :

"Con đã thấy những gì con muốn thấy chưa ?" Morc chậm rãi tiến tới chỗ hắn "Đi thôi Zet"

Nói xong con tàu trắng bên bóng tối chạy đến mang hai người đi. Khi đã rời đi chỉ còn khoảng không trống rỗng, thực thể bóng tối cũng thoát ra khỏi xác cậu. Đôi mắt trở về bình thường, cậu thở mạnh một hơi ngã xuống đất :

"Right, cậu không sao chứ ?" Mọi người chạy tới chỗ cậu, đỡ cậu đứng dậy
___________________________________
Mặt đất lúc này rung chuyển, bóng tối tan đi để trồi lên những ngôi nhà. Cùng với đó tên lính tan xác nãy hóa lớn, Akira nhìn cậu cố gắng hớp lấy chút ít nhỏ không khí :

"Còn chiến đấu được chứ ?" Akira nhướng bên lông mày hỏi
"Em còn sức mà, mọi người đừng lo"

Gọi các hỏa xa chính và phụ ra, tất cả mọi người biến hình rồi nhảy lên hỏa xa hợp thể. Lính ác quỷ có khó nhằn nhưng một người sao chọi được cả 6 người được. Với hợp thể 7 hỏa xa và đòn trí tưởng tượng siêu phàm, nhóm đánh bại được dạng lớn của tên lính ác quỷ
___________________________________
Mọi người đã trở về bình thường, thị trấn thoát khỏi bóng tối, cả nhóm trở về tàu và nhanh chóng rời đi :

"Em có sao không ?" Wagon hỏi trong khi đặt túi nước đá lên trán Tokatti
"Ưmm, cháo gì mặn dữ chời. Như uống nước biển dị đó" Hikari thè lưỡi chê mạnh "Right, nấu cho tớ tô khác đi"
"Ahhh, lưng nhứt quá. Right lấy cho mình cái nệm" Mio vòng tay ra sau, nằm bóp lưng mình giảm đau
"Tớ muốn ăn kẹo, ăn kẹo" Kagura với túi nước đá trên đầu phồng má nói lớn

Cậu bất lực tựa đầu ra sau, giờ thân cậu chưa băng bó xong làm sao đi làm việc cho người khác được

Xung quanh cậu là những miếng bông được thắm màu đỏ của máu, máu từ vết thương trên bụng, trên đôi mắt cậu. Chỉ mặc mỗi chiếc quần jean xanh và áo khoác caro vàng quấn quanh hông, cậu cắn răng chịu đựng cơn đau do bột thuốc sát trùng rắc lên vết thương ở bụng, quấn băng gạc lại. Về phần mắt đã xử lý xong, còn mỗi bụng chưa xử xong được :

"Ây da...Đau quớ..." Cậu nhăn mặt vươn tay ra sau lấy cái băng gạc

Bỗng có một bàn tay chạm lấy tay cậu, đưa băng gạc ra phía trước hộ cậu hoàn thành xong 5 vòng băng gạc. Ngước lên thấy Akira với túi đồ bên cạnh tập trung buộc băng cho cậu :

"Anh Akira..."
"Em cứ ngồi nghỉ đi, anh nấu lại cháo cho Hikari và lấy nệm cho Mio rồi" Akira buộc xong băng liền cầm túi đồ giơ lên cao "Kagura, kẹo này !"
"Yah, em cảm ơn anh Akira" Kagura nhận lấy túi đồ, mở túi ra lấy một bị kẹo trong đó mà xé ra ăn
"Hên cũng có anh với chị Wagon" Cậu nhìn sang phía Wagon đang đưa ly nước ấm cho trưởng tàu "Vì em mà mọi người bị lây bệnh hết trơn"
"Ừm, không trách gì em được. Em cũng cố hết sức mình rồi mà" Akira lấy tay xoa mái tóc nâu vàng của cậu "Anh có mấy viên thuốc nhai dùng để trị sốt, em nhai cho giảm sốt tí đi. Em bị nặng nhất trong tất cả mọi người mà em vẫn còn lo cho người khác được, đúng hay" Anh lắc đầu ngán ngẫm

Cậu cười trừ nhận lấy mấy viên thuốc anh đưa, cho nó vào miệng và nhai chúng :

"Mà..." Akira ngập ngừng
"Có gì sao anh ?"
"Em không nên sài thứ sức mạnh từ Hoàng Đế Bóng Tối và con quỷ kia nữa, anh nhắc lần hai cho em nhớ" Akira thì thầm vào tai cậu "Con quỷ đó chả tốt đẹp gì đâu, càng lạm dụng nó sẽ càng khiến em loạn trí mà lún sâu vào bóng tối"

Nhìn bóng lưng anh rời đi, cậu muộn phiền sờ bàn tay có hình xăm của mình. Con quỷ anh nhắc tới là ai cơ chứ, chẳng nhẽ cái thực thể kia sao. Mà tại sao thực thể ấy lại giúp một kẻ theo phe ánh sáng như cậu làm gì, để chiếm lấy thể xác cậu rồi tiêu diệt hắn như Akira nói ? Tất cả thông tin cậu có cũng chỉ là cậu đã vô tình kí khế ước với hắn và trong người cậu đang có dòng chảy sức mạnh mà hắn cho cậu thôi. Còn việc thực thể kia có liên kết gì với giao ước hay hắn hay không cũng chả biết, giờ trước hết chỉ có mình cậu và Akira biết được chuyện này. Sẽ không hay cho lắm nếu tất cả mọi người biết được sự thật
___________________________________
Đã ban đêm, con tàu dừng trước một trạm ga. Mọi người đang say giấc nồng, cánh cửa chính lại mở ra. Cậu xuống trạm trong khi còn ngủ, mặc chiếc váy cưới truyền thống trước kia đi lang thang trên con đường với đôi chân trần

Dừng lại trước một đồi cỏ nhỏ, nơi mặt trăng soi sáng cả đồi, cậu lại bắt đầu điệu múa dưới ánh trăng. Cơ thể nhẹ nhàng, uyển chuyển theo từng cơn gió, từng luồn bóng tối nhỏ từ mọi phía đi sâu vào cơ thể cậu. Bàn chân bắt đầu rướm máu, máu nhuộm đỏ cả phần cỏ dưới chân, nhuộm luôn sự ngây thơ cuối cùng cậu có. Dưới ánh trăng, cậu vẫn là cậu, vẫn là một con chú chim yến nhỏ bị giam trong lồng, chẳng bao giờ thoát ra được khỏi thứ bóng tối trần tục kia
___________________________________
Ấy giờ chắc cặp otp này ít người đu lại rồi hen, với cả truyện thì lâu lâu mới viết. Khi nào hứng hoặc có thời gian rảnh mới viết, chứ không phải ngày nào cũng chăm viết được. Giờ nhìn cách hành văn của mình thấy nó cứ sao sao, được thì mọi người cho ý kiến miếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro