Nhớ nhau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lucy bước vào Fairy tail, ở đây vẫn vậy không khí lúc nào cũng ồn ào, nhưng tình cảm của cô dành cho nơi này đã phần nào biến đổi, vì cô biết có những người thực sự không coi cô là đồng đội.

- cho em một phần Cappuccino và một salad hoa quả.

Cô cười nhẹ với Mira, không như trước đây, cô sẽ lớn tiếng và lấy tay đập ầm ầm lên bàn. Kể từ ngày về cô đã trở nên trầm tĩnh và băng lãnh hơn. Mọi người đều tưởng là do cô chịu cú sốc lớn nhưng ai nào biết thực chất cô là muốn lạnh nhạt với họ. Cô biết mình như vậy sẽ khiến một số người buồn nhưng cô không thể coi nơi này là nhà được nữa, không thể.

Mira bê thức ăn ra cho cô.

- của em đây!

Cô nhận lấy, gật đầu cảm ơn rồi đưa cho Mira 5000jw. Mira mắt tròn mắt dẹp. Gì đây, cô em gái Lucy hay than thở thiếu tiền thuê nhà nay lại ra tay hào phóng thế kia.

- thừa tiền nè Lucy.

Levy ngồi kế bên vỗ vai lucy, cô cũng bất ngờ không khác gì mira.

- không sao, cứ giữ lấy.

- em...

- em ăn được chứ?

- ờm..ừ em ăn đi, ăn ngon miệng Lucy.

Cô không đáp, mắt nhìn đĩa thức ăn thật đẹp mắt, không giống như ai kia. Ai kia? Cô thoáng buồn. Cô đã đi được hai tuần, không biết Zeref giờ như thế nào? Hắn.....có nhớ cô không. Còn cô thì....rất nhớ hắn, nhớ cái cách hắn mè nheo, nhớ những lúc hai người cùng đấu khẩu, nhớ cái vòng tay hắn thường ôm cô mỗi đêm, nhớ mùi hương cỏ đặt trưng, nhớ...nhớ...gương mặt điển trai của hắn. Có lẽ cô nên đến thăm hắn nhỉ?.

Vội kết thúc phần ăn, cô bước đến bản nhiệm vụ quan sát một lúc.

- yếu đuối thì làm được gì chứ? Fairy Tail là hội như thế nào, làm sao có những nhiệm vụ dễ như trông trẻ. hahaha...haha...

Sau lời nói của Jet là một màn cười khả ố của cả hội. Cô mặt kệ, vẫn thờ ơ quan sát tấm bản trước mặt.

Mọi người lại cùng nhau bàn tán cười nói, vì không ai ngăn cản nên họ tha hồ mà buôn dưa lê. Erza và Laxus đã đến chổ master vì nhận được lệnh triệu tập. Gray và Gajeel lại đi làm nhiệm vụ được yêu cầu đích danh. Mira Và Canna loay hoay dưới hầm rượu, còn Levy và Juvia họ đành bất lực.

À đây rồi, cô đã thấy một nhiệm vụ vô cùng thích hợp. Giật lấy cô đi thẳng đến sổ ghi chép tự ghi tên mình vào.

- nè nè, đừng vì sỉ diện mà cố sức. Nếu không chúng tôi lại mang tội...hahaha...

Lần này là Lissana, cô ta lấy tay che miệng cười e lệ. Cô chỉ nhếch mép nhìn bọn họ chỉ trỏ. Nói với đám này chỉ tổ phí lời cô phải kiệm sức để còn đấu võ mồm với tên kia. Tên kia? Cô khẽ cười.

- Lucy à, không được đâu, nguy hiểm lắm.

Cô bạn đã đủ tiêu chuẩn thi thăng cấp ma đạo sĩ cấp S - Levy lo lắng lên tiếng, cả Juvia nữa.

- đúng đó tình địch, chọn cái khác đi.

- không sao đâu mà, các cậu đừng lo. Tớ ổn.

- tụi tớ đi với cậu.

- không cần tớ hứa là sẽ bình an trở về.

- nhưng...

- không tin tớ?

- tin, nhưng..

- vậy được rồi, tớ đi đây.

Nói rồi cô đi thẳng ra cửa hội, bóng cô khuất dần. Levy và Juvia lo lắng không yên, chỉ mong là Erza và Laxus hay Gray và Gajeel về sớm để đi với cô. Không lo sao được, các ngươi có biết Lucy nhận nhiệm vụ gì không? Là lấy tim của con quái vật trong rừng macnolia và chổ ở của nó lại gần Khu rừng cấm. Nhưng họ đâu biết được là nơi đó có thể coi là nơi an toàn nhất của Lucy.

- hai cô lo làm gì? Cô ta đã muốn thì hậu quả tự chịu.

- im miệng nếu cậu chưa muốn chết.

Đùa à, dù gì Levy và Juvia cũng mạnh hơn bọn này, hai người đã từng thi thăng cấp ma đạo sĩ, bất quá số lượng đông thì không địch lại nhưng muốn solo ( cùng bolero :) ) thì đám này hai người cân được.

-----------------------------------------------

Tại một góc trên đồng cỏ trong khu rừng cấm ở rừng Macnolia. Nơi mà ngôi nhà của Zeref đang ngự trị có một chuyện kinh khủng khiếp xảy ra. Zeref hắn...hắn...ngồi bó gối trên xích đu trong vườn mặt thẳng thờ. What? What? What? Zeref-sama anh dũng tiêu sái của ta đâu?

- cô ta không định quay lại sao? Hai tuần rồi còn gì?

Hắn tự độc thoại. Ai nói hắn không nhớ cô, hắn còn nhớ cô gấp trăm lần cô nhớ hắn. Mọi người biết hắn yêu cô mà. Tên này lâu ngày vẫn đàn bà như vậy.

"Ầm" hắn nhiếu mày. Âm thanh gì vậy? Có kẻ dám bén mảng đến đây hay sao? Hắn phẩy tay rồi biến mất theo làn khói đen huyền ảo.

Lucy đã đến khu rừng cấm, cô đang theo dấu con quái vậy đó. Cô vừa thấy nó tha thứ gì về tổ. Đi được một lúc, con quái thú đột ngột rẻ vào một bụi cây cực lớn, nó khuất dạng sau tàn lá xanh um.

- HÃY MỞ TA CÁNH CỔNG CUNG XỬ NỬ VIRGO.

Lucy lấy ngay một chìa khóa vàng và triệu hồi Virgo.

"Bính boong" cánh cổng ma thuật hiện ra mang theo cô hầu gái tóc hồng.

- Đến giờ trừng phạt? Thưa Lucy hime?

- Virgo, ta cần xem tình hình bên trong.

- vâng, em đi ngay, Hime.

Virgo xoay tròn rồi biến mất, trước mặt cô xuất hiện một hố nhỏ.

- thưa Hime-sama. Bên trong đó có một con quái vật và một đứa bé gái.

Lucy nhiếu mày, vậy thứ bên trong bao tải con quái vật mang lúc nảy là một bé gái.

- được rồi, em về đi.

- vâng ạ.

Virgo biến mất. Lucy phất tay, dòng ma thuật đen lao đến bụi cây rẻ một lối đi vào. Đến nơi cô chỉ thấy đứa bé còn con quái vật thì không thấy đâu cả. Đứa bé đang khóc thút thít thấy lucy thì òa lớn hơn. Cô cảm tưởng tai mình sắp điết luôn rồi ấy.

- ngoan, em không sao chứ? Chị tới để giúp em.

- hức hức..huoaoaa ..xấu, người xấu à..oaoaa...

- ách, không, chị giúp em thật mà, xem này chị là ma đạo sĩ của Fairy Tail hội mạnh nhất Fiore này.

Vừa nói cô vừa đưa hội huy cho cô bé xem. Hội huy màu hồng lấp lánh trên tay đập vào mắt con bé, nó mừng rỡ nhào vào lòng cô. Nhưng đột ngột một thanh giáo to tổ bố lao đến, cô nhún người sang hướng khác. Để con bé sau lưng mình, Lucy thận trọng quan sát xung quanh.

- xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh.

- kết thúc nhanh đi, ta còn có việc.

cô nhiếu mày, mọi chuyện đã lệch hướng kế hoạch của cô. Con bé này phải cứu nó.

- haha..con người như ngươi có thể đấu lại ta sao? Chuyện buồn cười nhất mà ta từng nghe...hahaha...

- lắm lời, HÃY MỞ RA CÁNH CỔNG CUNG KIM NGƯU VÀ SƯ TỬ - TAURUS, LOKE.

Hai tinh linh xuất hiện trong sự thích thú của bé con 4 tuổi.

- yo~~ Lucy, anh nhớ em muốn chết.

- quyến rũ quá Lucy, bự thon bự hố hố hố..

lời nói vô cùng khiếm nhả cùng bản mặt thèm đòn của Taurus trưng ra.

- tập trung.

Lucy gằn giọng, thiệt trong lúc dầu soi lửa bỏng mà còn giởn được.

- lũ tinh linh bẩn thiểu.

- ngươi chết chắc. Lên Taurus.

- tới luôn.

Cả hai thi triển ma pháp. "Ầm" một hit out ngay. Thực ra không ai dám đến đây để giết con quái vật này là do nó ở khu rừng cấm chứ nó có mạnh mẽ gì đâu, giời..ơi...mẻ tưởng mẻ lợi hại lắm, tay mơ.

- em không sao chứ?

- chị lợi hại quá, chị mạnh thật đấy.

Con bé cười tít mắt, trông thiệt đáng yêu quá đi. Cô bế con bé lên và ra khỏi hang động.

Đến cửa hang, cô nhận ra một luồng ma khí thoang thoảng quanh đây. Nó rất quen hình như, hình như là của....

- là ngươi sao?

Zeref từ trên cây phóng xuống như một vị thần..è hèm, đi xa quá rồi...

- ừ.

- nè...nè đợi ta, ngươi định đi đâu.

- về.

- về?

- nhà ngươi.

Hắn nhếch mép, cô về nhà hắn..hahaha..vậy thì cô chết chắc...muahahaha...

Cô không biết hắn đã kiềm chế cơn động kinh khi nhìn thấy cô hay sao? Lại còn lạnh nhạt với hắn như vậy, cô sẽ phải trả giá. Nụ cười bí hiểm thoát ẩn thoát hiện trên môi hắn.

- ai?

Hắn hỏi. Khó chịu nhìn đứa bé ngồi trong lòng Lucy, giề? Chỉ hai tuần chẳng lẽ Lucy lại có đứa con lớn thế. -.-

- nạn nhân của con quái vật đó.

- sao không đưa nó về.?

- làng của nó cùng đường với nhà ta, ta sẽ đưa nó về khi rời khỏi đây.

Hắn nhăn mặt, đương không lại có bóng đèn vậy giây phút đoàn viên của hai người họ sẽ về đâu đây.

- ta đưa con bé đi tắm. Ngươi nấu ăn.

Cô nói rồi bế con bé lên lầu. Zeref mặt như đít ngựa. Còn bắt hắn quay trở lại vai trò osin vĩ đại, kì này cô chết chắc thật rồi.

- em tên gì bé con?

- dạ em tên Pu ạ.

- Phụt.hahahaha..giề? Pu? Hahaha..

Vâng zeref hắn mất nết vậy đấy =='

- dạ Pu ạ. Đó là tên anh trai đã đặt cho em. Nhà em chỉ có hai anh em mà thôi. Nhưng năm em 3 tuổi, anh bệnh rất nặng, sau đó em không còn nhìn thấy anh nữa, già làng và mọi người nói anh đi đến một nơi rất xa, rất xa, một ngày nào đó anh sẽ về.....

Con bé vui vẻ nói, đôi tay nhỏ gầy gò loắt thoắt gắp thức ăn khi cả ba đang ăn cơm. Cô và hắn yên lặng nhìn Pu, em thực đáng yêu và...đáng thương.

Làng của Pu cách chân rừng macnolia 10km về hướng tây. Đó làng một ngôi làng nhỏ, nhưng thực thanh bình và vui vẻ. Người trong làng lại thân thiện, họ hài lòng với cuộc sống của mình, tuy nghèo nhưng họ không bao giờ tủi hổ.

Sau khi ăn xong, cô đưa Pu về phòng trước đây của mình, con bé ngủ thực dể thương, chắc là nó mệt lắm. Đắp chăn ngay ngắn cho nó, cô nhẹ bước ra ban công hóng mát, chợt một bàn tay vòng qua eo cô, cầm hắn tì vào vai cô.

- định làm gì?

- nhớ ngươi

Cô cười, thì ra hắn cũng nhớ cô.

- thế quái nào hai tuần không gặp ngươi lại lạnh lùng với ta như vậy? Không nhớ ta?

Rồi rồi, lại bắt đầu mè nheo.

- ừ, ta không nhớ ngươi.

- ngươi thật nhẫn tâm Lucy, ngươi không yêu ta.

Ách, càng ngày hắn càng giỡn quá trớn. Chuyện yêu đương có thể đùa như vậy sao? Đúng là con nhà Dragneel mà.

- phải ta không yêu ngươi.

Một thoáng yên lặng, chỉ còn tiếng gió vi vút thổi ở ngọn cây xoan đào. Ánh trăng dịu nhẹ soi bóng hai con người và hai dòng suy nghĩ.

*đúng, mình thật sự không yêu hắn.* cô chắc nịch nhưng lại có một sự ray rức trong lòng.

* vẫn vậy * hắn cười, đến cuối cùng ra thì ngoài tình yêu của hắn thì không còn gì nữa.

- mặc kệ ngươi có yêu ta hay không.

*thì ta vẫn yêu ngươi* đương nhiên vế sau hắn chỉ có thể giấu trong lòng nếu lỡ nói ra cô lại bật chế độ "xanh lá" thì chết cả lũ.

- được rồi, nói "em nhớ anh" xem nào.

- ngươi có bị điên hay không.

- sao? Nếu không đừng trách ta.

Hắn mặt đểu, tay từ eo cô từ từ trượt xuống, mặt tiến lại sát mặt cô.

- ngươi..ngươi vẫn biến thái như vậy.

- huh?

- ta..ta..ta nhớ ngươi, được chưa.

- không, không, không, không, phải là "em nhớ anh".

- lắm chuyện.

- vậy thì...

Hắn hôn phớt má cô.

- ấy, nói nói mà...em..em nhớ anh.

- ngoan, anh cũng nhớ em

( Mọe đây hai đứa sến vl~~ nhưng ta thích à "nguy hiểm face" )

- Pu thật dễ thương, ngươi có thấy vậy không.

- đúng à. Sau này con chúng ta cũng dễ thương như vậy, có chịu không?

- thần kinh.

Cô là một vạn lần kinh bỉ hắn. Quả thật hắn bị ảo tưởng sức mạnh nặng lắm rồi à.

- thế nào? Em muốn con chúng ta có bao nhiêu dễ thương thì có bấy nhiêu. Lucy em có đồng ý sinh cho ta một đội bóng không...hahaha....

Sau lời nói là màn cười khả ố của bạn ZeRef. Hắc tuyến đầy đầu bạn Lucy. Tự luyến, quá là tự luyến rồi. Sau hai tuần gặp lại, trình độ mặt dày của hắn đã tăng theo cấp số nhân.

- sư phụ à, biến đi cho ta nhờ.

Cô nói rồi quay mông bỏ vào nhà. Hắn nhếch mép rồi chạy theo cô.

- định đi đâu?

- thì đi ngủ.

- không định ngủ cùng ta à.

- mơ đi

- giề? Không chịu. Hai tuần mới gặp không ngủ cùng lại đi ngủ với gái lạ là sao?

- ngươi đừng gái tính như vậy có được không? Ngủ với tên biến thái như ngươi quá nguy hiểm.

- em nghĩ em có thể từ chối sao?

Hai mặt, hắn hai mặt. Vừa mới mè nheo bây giờ lại giở trò uy hiếp.

- ngươi..ngươi..

- yên tâm ta sẽ không giở trò tinh trùng thượng não.

Hắn vắt cô lên vai và tiến về phòng mình. Đặt cô lên giường ngay ngắn, hắn tắt đèn rồi cũng leo tót lên giường.

- xa một chút đi.

- không.

- ách, ngươi đừng bá đạo như vậy được không?

- không.

- ngươi muốn chết có phải không?

- không.

- ngươi thật ra là muốn gì hả, hả, hả?

- ôm ngươi.

Cô chính thức hạn hán lời, đóng băng lời, oxi hóa lời, bốc hơi lời. Tình hình là cô nằm gọn trong vòng tay của hắn, mặt hắn vùi vào hổm cổ cô, nhột chết đi được.

- cứ như vậy ta làm sao lấy chồng hả?

- lấy ta.

- điên.

- ta với ngươi không thể tiếp tục như thế này mãi được, ta nghiêm túc đó Zeref.

Thoáng sửng người, như có bàn tay vô hình nào đó bóp mạnh vào tim Zeref  khiến hắn đau muốn rơi nước mắt. Khoan đã không phải là một người đau lòng đâu hình như cô gái với mái tóc vàng vừa kín đáo thở dài.

- Ta.....ta xin lỗi.

Zeref biết rốt cuộc thì cũng có ngày này thôi, hắn vốn dữ đã chuẩn bị từ rất lâu cho cái ngày cô từ chối những yêu thương từ hắn, không ngờ là nó lại đến sớm như vậy.

Lucy nhận ra cô cần phải cùng tên này cách xa một chút nếu không cô e rằng cô lại vướng vào thứ tình cảm đáng nguyền rủa kia và cô không muốn tổn thương cho dù một chút đối với Zeref.

E. N. D. C. H. A. P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro