Cũng sắp rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lucy, anh về rồi.

Laxus và Erza vừa trở về từ hội đồng ma thuật. Vừa vào tới cửa Laxus đã gọi tên cô.

- ara ara Laxus.

Nụ cười bí hiểm của Mira khiến Laxxus thoáng lạnh sống lưng.

- chuyện?

- vừa về tới đã kiếm Lucy rồi à.

- tôi có chuyện cần nói với con bé.

- em ấy đi làm nhiệm vụ rồi.

- vậy tôi sẽ đợi.

Nói rồi Laxus bước một mạch lên tầng hai, nhưng anh vẫn còn nghe tiếng Mira vọng lại: chắc anh nhớ em ấy lắm ara ara. Hahaha...

Laxus hơi đỏ mặt, hơizz quả thật thì anh cũng hơi nhớ Lucy, nè cười gì? Ta biết các ngươi đang cười trộm ta, ta là chỉ hơi nhớ thôi, là hơi nhớ đó.

- em ấy làm nhiệm vụ ở đâu vậy?

Erza hỏi, cô đang bận bịu với đống bánh kem.

- Chị Erza, anh Laxus hai người về rồi.

Juvia và Levy đá tung cửa hội chạy vào.

- chuyện gì thế?

- mau đi cứu Lucy.

- Lucy? Lucy thế nào?

- cậu ấy đã đi làm nhiệm vụ ở khu rừng cấm.

- cái quái gì?

Erza, Laxus và Mira tròn mắt. Từ hôm qua tới giờ mira vẫn chưa kiểm tra sổ nhiệm vụ vì cô bận với cái nhà kho và thư viện hội.

- mau đi.

- không được.

Master đã nghe thấy khi ông vừa về tới hội.

- sao?

- nơi đó là đâu chứ? Tụi bây nghĩ tụi bây muốn đến là đến sao?

- vậy càng không thể để Lucy vào đó một mình. Con đi tìm em ấy.

- ta sẽ đi, ít nhất ta có thể đối phó với tình huống xấu nhất.

Master nhìn mọi người với ánh mắt đầy lo lắng. Dùng cả bộ não thiên tài của ông ông cũng không nghĩ ra lí do khiến đứa cháu gái này lại dám chọn nhiệm vụ đó.

- tại sao chúng ta phải làm vậy, nhiệm vụ là do cô ta chọn. Một ma đạo sĩ không biết tự lượng sức mình mà còn phải nhờ người khác đi cứu giúp thì không xứng làm ma đạo sĩ.

Natsu cảm thấy bất bình, cậu đứng trên một cái bàn la to.

- cậu...

"Cạch"

- nói hay lắm Natsu.

Erza định nói gì đó nhưng tiếng mở cửa và tiếng nói của một người khác đã xen ngang.

- LUCY

Mọi người trố mắt nhìn người con gái tóc vàng với thân hình nguyên viện không chút trầy xước, có ai tin được là cô ấy vừa trở về từ khu rừng cấm chứ.

- con có sao không Lucy?

Master hỏi trong khi nhóm erza đang bận bịu xem xét cô.

- mọi người, con không sao đâu mà.

Cô gãy đầu cười ngượng. Cô là đang rất mệt, chỉ muốn về hội báo cáo rồi cô sẽ đi.

- em thật sự không sao chứ?

- có bị nội thương hay gì không?

- nào em mau nói đi chứ, trầy xướt ở đâu không?

Cô thực buồn cười và thương họ, họ thật tốt nhưng cô đâu phải con nít chứ, sao lại có thái độ của mẹ già thế này haha....

- sao cô có thể làm được?

Wakaba cùng đám người không thích Lucy nảy giờ chỉ biết trố mắt nhìn, giờ mới có thể lên tiếng.

- may mắn.

- biết ngay mà, với trình độ của cô thì trăm năm nữa cũng không thể nào vào khu rừng cấm được.

- mày im mồm không thì bảo?

- chị, không sao đâu, mặt kệ họ.

- đừng giả hiền lành chứ, cô gái. Haha.....

- em hơi mệt, em về trước đây ạ.

Cô xoay lưng bước ra khỏi cửa. Nhóm Erza cùng Laxus lại ai làm việc nấy, master thì đã vào phòng xử lí công việc khi khẳng định cô không sao, đứa cháu này thực muốn trêu đùa mạng già của ông, khi nghe được tin tim ông như muốn ngừng đập, tội lỗi, tội lỗi.
-------------------------------------------------

Lucy bước vào nhà trọ. Cô phóng ngay lên giường đánh một giấc sau chuyến đi dài mà không thèm tắm rữa. Dơ!

20h30' cô thức dậy, ngáp dài một tiếng.

- Mình ngủ lâu vậy rồi sao? Đói quá. Tắm rồi kiếm gì ăn mới được.

Một lúc sau à không xin khẳng định là một tiếng đồng hồ sau Lucy mới lết xác ra khỏi phòng tắm, vì sao ư? Cô thích.

- tsk, chẳng còn gì để ăn cả. Hmm ăn đỡ mì tôm vậy ==

Cốc, cốc, cốc...

Đang loay hoay trong bếp thì cô nghe tiếng gõ cửa.

- ha! Đợi tới bây giờ coi như ngươi cũng tài giỏi đi haha

Cô thừa biết có người theo mình từ lúc rời khỏi hội. Cô cố ý cho hắn đợi như vậy xem ra tên này kiên nhẫn cũng rất lớn.

Cạch.

- ai? Chuyện?

- chào đại tiểu thư!

Cô cau mày nhìn tên này một lược. Một thân veston, tây trang hẳn hoi, kính đen, đeo tai nghe và biết thân phận của cô chắc hẳn là người của gia tộc.

- chủ tịch bảo tôi đến có một số chuyện muốn truyền đến tiểu thư.

- vào.

- ông ấy biết tôi ở đây?

- 5 năm qua mọi hành động của tiểu thư chủ tịch đều nắm rõ, thưa cô.

*Chết tiệt!* cô quả thật không ngờ tới, cứ tưởng 5 năm qua cô đã không còn dính liếu gì đến nơi đó, bây giờ ông ta lại tìm cô hẳn là có ý đồ gì.

- vậy lão già đó sai ngươi đến đây để làm gì?

- chủ tịch bảo tôi chuyển lời tới tiểu thư là đã đến lúc tiểu thư quay về và làm tròn trách nhiệm của một người con.

- nếu ta nói ta không đồng ý?

- ngài ấy mong cô nghĩ đến tương lai của Fiore. Vài ngày nữa bửa tiệc ra mắt các thành viên trong gia tộc sẽ được tổ chức, mong là tiểu thư hiểu. Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc. Tôi xin phép, chào cô.

Nói rồi hắn đứng dậy cuối đầu chào rồi ra về.

- lão ta, mẹ kiếp. Nhưng mà cũng đã đến lúc cô đòi lại những gì thuộc về mình...

E. N. D. C. H. A. P

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro