Lucy come back.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Zeref ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Vẻ mặt cô nghiêm túc lạ thường. Hai người đang ở phòng khách.

- chuyện?

- có lẽ.....đến lúc ta phải trở lại.

Bầu không khí yên tĩnh, tựa hồ như chỉ nghe ra tiếng gió xào xạt ngoài cành xoan đào và tiếng chim ríu tít vang trên nền trời xanh thẳm. Khoảng không gian ấy dường như ngưng động đến vô cùng.

- Ừ

Zeref nhẹ giọng như không quan tâm, gương mặt vẫn băng lãnh như thường lệ.

- bao giờ?

Ánh mắt vẫn không buồn hướng đến cô chỉ chăm chú vào tờ báo trên tay, nhưng có đọc chữ nào hay không thì chỉ mình hắn biết.

- hôm nay.

Mặt cô thoáng buồn. Lại một khoảng im lặng diễn ra. Rồi đột ngột hắn gắp tờ báo lại hướng thẳng nhà bếp mà đi.

- ta nấu cho ngươi bữa cuối.

Tiếng hắn như vọng mãi vào lòng cô, như tiếng sóng cứ liên tiếp ập vào đại não, từng đợt sóng mang theo sự mơ hồ như phía bên kia đường chân trời. Cô thực sự....không muốn đi, có lẽ thế.

*chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cuối cùng chỉ mình ngươi đa tình*

Thái, thái, cắt, cắt nhưng thực chất hắn không chú tâm vào chuyện gì cả, tâm trạng hắn như đang treo ngược cành cây. Chụp cái này đổ cái kia, nhìn hắn không khác gì cô dâu mới về nhà chồng. Lucy cười, là một nụ cười buồn. Hắn lại ngốc nghếch như vậy, cô biết thực chất hắn cũng chẳng muốn cô rời khỏi.

- ra ngoài, hôm nay đại tiểu thư ta sẽ nấu cho ngươi ăn.

Thôi thì cứ ráng trân trọng những thời khắc ở bên nhau thôi, bao nhiêu hay bấy nhiêu.

- có được không?

Đến nước này thời gian bên cô thật quý giá, hắn sẽ trân trọng.

- ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trình độ của đầu bếp ngàn sao.

- được ta chờ xem.

Đoạn, cô lấy con dao xoay xoay trên tay một cách điêu luyện. Băm rau củ dễ như ăn bim bim, từng lát đều như khuôn đúc. Zeref trố mắt nhìn, cái gì? Cô ta giỏi như vậy thế quái nào lại bắt hắn làm nội trợ suốt 5 tháng trời? Cô nhếch mép nhìn biểu hiện táo bón của hắn.

Bỏ nốt mới rau cải vào nồi, cô đậy nắp, lấy tay quệt mồ hôi trên trán. Rồi từ đâu Zeref vòng tay ngang eo cô, cầm tựa lên vai, ôm cô từ phía sau.

- Zeref?

- một chút thôi.

Không gian lại một lần nữa như ngưng động, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước sôi trong nồi.

- ta sẽ rất nhớ ngươi.

Đột ngột hắn thì thầm.

- Nói....ngươi đã đổ ta rồi đúng không?

Cô nghiêng đầu, nhếch mép hỏi.

- phải.

- ngươi đi rồi ai sẽ làm gối ôm cho ta chứ.

Hắn dặm thêm một câu làm cô muốn ngã ngữa. Tên khốn nạn.

- thức ăn chín rồi.

cô xoay người rời khỏi vòng tay hắn. Chợt sự trống trãi dâng lên trong lòng của cả hai nhưng tuyệt nhiên không ai biểu hiện hay chính là không ai thừa nhận thứ tình cảm kia đang dần lơn hơn trong họ.

- hừm...Không tệ..

Zeref làm giọng mẹ phán khi ăn thử món canh. Quả thực Lucy nấu ăn vô cùng ngon, rất hợp khẩu vị của hắn, nếu được hắn sẽ kêu cô nấu nhiều một chút bỏ vào tủ lạnh từ từ mà ăn, nhưng hắn làm quái nào có tủ lạnh mà bỏ. vl~

- khi rãnh ta sẽ đến thăm ngươi.

Cô vừa ăn vừa nói một cách rất ư là...ngàn chấm.

- ngươi vẫn vô duyên như vậy, ngậm mồm vào, ăn xong rồi nói.

- Ăn xong ta sẽ đi ngay.

- nhanh thế?

- ta có chút chuyện cần phải giải quyết.

- được rồi.

- Zeref ngươi đừng có vì nhớ ta mà đập đầu vào gối tự tử đấy nhá. Haha...

- ừ có thể đấy.

- điên, thôi đến lúc ta phải đi rồi.

- khoan.....lại đây.

Hắn tháo sợ dây chuyền trên cổ ra và đeo vào cho cô. Cô nhớ lại hắn từng nói sợi dây đó chính là thứ duy nhất ở bên cạnh hắn 400 năm qua, nay hắn lại đưa nó cho cô. Đột nhiên Lucy cảm thấy hạnh phúc đến lạ.

- huh?

- giữ cẩn thận.

- tính vật định tình?

- phải.

Hắn choàng tay ôm cô. Với cả hai những lời nói đùa không còn quá xa lạ, nên đôi lúc sẽ không biết là đối phương đang nói thật hay đang đấu khẩu.

- ta hôn ngươi có được không?

- điên à, không bao giờ và đừng mong chờ.

- ngươi có quyền lựa chọn?

Cô cảm nhận được vành môi hắn đang chạm vào làn da nhạy cảm của cô, môi hắn thật mềm mại. Zeref thề rằng đây chính là cảm giác hắn đã mơ hàng ngàn lần, la da cô trắng mịn và mát mẻ vô cùng khiến hắn chẳng muốn rời ra.

- YAAAA..TÊN DÊ XÒM

- sao?

- cái quái, ta giết chết ngươi đồ thần kinh.

- giề?

Zeref buông tay, bất lực nhìn theo bóng lưng cô. Hắn quay vào trong, liếc mắt một lược quanh nhà, thật trống trãi và lạnh lẽo, người con gái có mái tóc màu nắng đã không còn hiện diện tại đây nữa, mặt trời nhỏ chiếu sáng không gian tâm tối của hắn cũng đã khôn còn. Có lẽ hắn không nên theo thói đời mà yêu đương chăng? Hai mối tình. Một thì hại chết người mình yêu, một lại vì người mình yêu mà giấu kín tình cảm, Zeref số ngươi đúng nhọ. Một phút mặc niệm cho cuộc đời lâm li bi đát mặn chát nước tương của anh Zeref
-----------------------------------------------

- Chị Erza, não băng đi làm nhiệm vụ nào.

Natsu hào hứng dắt tay Lisanna tiến đến chỗ nhóm erza. Đã lâu rồi cả nhóm không cùng đi làm nhiệm vụ.

- Nhóm không đủ, tôi không đi.

- không sao, chúng ta có thể thay Lisanna vào chỗ Lucy, như chúng ta đã từng dùng Lucy để thế cho Lisanna vậy thôi.

- chỉ như một mình mày Natsu.

- các người sao chỉ biết sống trong quá khứ. Cô ta đã đi 5 tháng rồi, nếu cô ta không cần chúng ta thì thế quái nào chúng ta lại phải chờ đợi tìm kiếm cô ta chứ.

- cô ta không là cái đinh gì trong hội cả.

- yếu đuối lại hung dữ như bà chằn

- chẳng bằng một góc của Lissana, con bé thật dịu dàng.

- CÂM.

Tiếng quát của Erza làm cho tất cả im bặt. Laxus cùng lôi thần tộc đứng trên tầng hai liếc nhìn xuống dưới. Từng lời mỉa mai đó đã lọt hết vào tai một người.

- Đội Erza chỉ gồm tôi, Gray và Lucy, không đủ thì không đi đâu cả.

- cô ta rốt cuộc cũng chỉ núp sau bóng các người.

- nếu cậu không muốn chết Natsu, tốt nhất nên câm miệng lại.

Erza gằn giọng. Không ai dám hé môi, tất cả đều biết nếu chọc giận Erza nhất định sẽ không toàn thây.

"Cạnh" cửa hội quán đột ngột mở trong bầu không khí yên lặng một cách lại thường.

Một người con gái nhẹ nhàng bước vào, mái tóc vàng được cột cao khẽ đung đưa, thân ảnh nhanh thoát đứng trước mặt mọi người.

- LUCYYYYYY.....

Levy, Juvia, Wendy, Evergreen và Mira khóc nức nỡ, Laxus bay từ trên lầu xuống chạy thẳng đến ôm cô vào lòng, Gray và Gajeel cùng với Freed và Bickslow vẫn chưa kịp phản ứng. Mọi người trong hội thừ người ra. Lucy... ...ĐÃ VỀ.

- con ngốc này, em đã đi đâu chứ, em có biết mọi người lo lắng lắm không, mọi người đã tìm em suốt 5 tháng trời còn nhờ cả Blue Pegasus trợ giúp, em làm tim mọi người sắp nhảy khỏi lòng ngực rồi này.

Laxus tuông một tràng, riết rồi các soái ca đều hướng tính đàn bà hết vậy nè. Nhưng Lucy nhận ra được sự vui mừng trong ánh mắt anh và cả sự mệt mỏi nữa, điều đó làm cô cảm thấy có lỗi lắm.

- Lucy, cậu đã đi đâu?

- haha..mọi người không cần phải như vậy, em chỉ đi rất xa để thư giãn đầu óc thôi, em xin lỗi vì đã không nói gì và làm cho mọi người lo lắng, em xin lỗi...

- cô chỉ dở trò thương hại, haha......tôi không nghĩ cô mưu mô như vậy.

- a, chào, lâu quá không gặp "bạn thân" 

Hai từ bạn thân phát ra từ môi cô thật đầy mỉa mai. Mang theo cả sự khinh thường đến từ tận đáy lòng.

- cô đúng là mặt dày.

- ừ, cô quá khen rồi.

Phải nói cùng với sự luyện tập ma pháp khắt khe cô còn cùng luyện võ mồm với cái tên hắc ám kia cho nên miệng lưỡi cô bây giờ sắc như dao thái vậy.

- cô...

- cho hỏi, cô dùng "hàng xài rồi" có tốt không? Nếu được tôi còn rất nhiều quần áo cũ cô không chê "bẩn" có thể lấy mà dùng.

HAHAHA...nhóm Erza và lôi thần tộc cười phá làm ả mặt mày đỏ ửng.

- haha...con bé này chỉ sau vài tháng miệng lưỡi lại lợi hại như vậy..haha..

Erza kiềm chế cơn cười, vỗ vai cô bom bóp nói một cách rất ư là mất nết. Haizzz chị em hội này đều như nhau.

- cô...các người...Natsu họ ăn hiếp em.

- cô muốn gì hả Lucy.

- tôi có làm gì đâu chứ?......tất cả đều thấy mà, tôi chỉ "trò chuyện" với cô ta thôi.

- cô...

- huh?

Natsu chưa nói hết lời, laxus đã tiến đến đứng trước mặt cô. Muốn ngăn khoảnh khắc gia đình ta đoàn tụ, đúng là chán sống.

- được lắm.

cậu nói rồi nắm tay Lisanna bước đi, đành nuốt cục tức vào lòng thôi vì họ chưa muốn chết sớm như vậy, họ còn quá trẻ trâu mà.

- Lucy, anh nhớ em quá đi.

- haha..em cũng nhớ anh, anh hai!

Mọi người vui vẻ nhìn hai người họ, hai anh em lại thương nhau như vậy, đúng là hạnh phúc tràn trề à. Nhưng riêng chỉ có Mira là cười một cách gian xảo. Ánh mắt đầy yêu chiều Laxus dành cho Lucy làm sao có thể qua mắt bà mối thiên thần của chúng ta, chắc có chuyện vui để xem rồi.... Muahahaha...hahaha

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro