Không mở lối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói, trình độ của Lucy ngày càng tiến bộ với sự chỉ dạy tận tình của Zeref, cuộc tập huấn vô cùng khó khăn mà không phải ai cũng làm được. Tỉ như, có lần vì lạm dụng ma pháp cô đã cố gọi một lúc tất cả các tinh linh hoàn đạo và cô đã ngất suốt hai ngày hai đêm làm Zeref lo sốt vó. Rồi lần khác cô vì học hắc thuật bị lãng quên cơ thể không thích ứng kịp nên sự sốc độc tố xảy ra, lúc đó vì cứu cô Zeref phải lặn lội lên đỉnh núi Chibana để hái tuyết liên ngàn năm về làm thuốc. Cứ như vậy 4 tháng trôi qua. Tổng cộng cô đã rời Fairy tail 5 tháng rồi. Chắc mọi người lo lắm. Trong 5 thàng liền đó thỉnh thoảng cô lại ra ngoài cả ngày mà không cho Zeref biết, có hôm mệt mỗi, uể oải trở về như vừa mới đánh trận xong, có hôm lại nồng nặc mùi rượu, có hôm lại băng lãnh về nhà không nói câu nào. Zeref lại không dám hỏi vì hắn nghĩ lấy quyền gì chứ?

--------------------------------------

- mẹ nó, các người nếu không tìm ra em ấy thì không xong với chúng tôi đâu.

Hibiki nóng giận chữi thề một tiếng. Anh cùng nhóm Ichiya được hội trưởng Bob cử đến giúp Fairy tail tìm kiếm Lucy, đó là lí do giờ phút này anh đang có mặt tại đây.

- cậu bình tỉnh, chúng tôi cũng lo không kém gì cậu đâu.

- lo? Thật là buồn cười.

- các người thôi đi, chắc cô ta đi tìm nơi nào đó câu dẫn đàn ông rồi.

- mày không có quyền lên tiếng ở đây Lisana.

- chị...chị...tôi cũng là thành viên Fairy Tail đó.

- thế quái nào lại không đi tìm Lucy?

- tại sao chúng tôi phải tìm cô ta, chắc cô ta chỉ muốn được thương hại.

Cả hội lại nháo nhào lên.

- tất cả im lặng.

Không khí trùng xuống, không một tiếng động phát ra. Master chuyển vẻ mặt buồn rười rượi, cổ họng ông như nghẹn lại.

- chúng ta đã tìm kiếm suốt 5 tháng trời nhưng tất cả chỉ vô vọng. Trường hợp xấu nhất con bé..có lẽ...nó đã...

Ngài Makarov cuối mặt. Nhóm Pegasus đang chuẩn bị về hội vì họ đã đi khá lâu.

- tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm em ấy, chào.

Hibiki lạnh nhạt bỏ lại một tiếng chào rồi quay lưng bước ra khỏi cửa.

- đừng bỏ cuộc, con bé sẽ không sao đâu, chúng tôi sẽ cố hết sức.

ichiya đứng trên ghế vỗ vai Laxus cố gắng an ủi thi thấy vẻ mệt mỏi hiện lên trong đôi mắt anh, rồi cùng nhóm của mình đi về.

- chúng ta nên sinh hoạt lại bình thường để tránh uy tín của hội giảm sút, việc tìm kiếm Lucy sẽ được phân công rõ ràng theo kế hoạch, ta không tin lục tung Fiore lên mà không tìm được con bé. Thời gian ta đi vắng, Laxus, Mira và Erza sẽ giúp ta quản lí hội.

Master quyết tâm tràng trề, sao khi chỉ định rõ ràng ông ra khỏi hội và hướng thẳng đến hội đồng ma thuật, vì ông nhận được tin hội mạnh nhất Fiore cũng tức là Fairy Tail sắp nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, có liên quan đến kinh tế của cả Fiore.

- thời gian bao lâu để tìm được em ấy không quan trọng...

- quan trọng là con bé vẫn còn sống.

Laxus hướng mắt xa xăm, tông giọng vẫn lạnh như ngày nào nhưng cơ hồ nhận ra có chút xót xa.

Nhóm tìm Lucy yên lặng, họ không nói gì, sự mệt mỏi và buồn bã hiện lên trên gương mặt của từng người. Suốt 5 tháng họ lao đầu vào tìm cô khắp nơi nhưng vô vọng, cô như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Nhưng họ đã bỏ quan một chỗ rất quan trọng vì họ nghĩ cô sẽ không ngu dạy mà vào đó, còn nếu cô vào chắc chắn sẽ không có đường ra, Khu rừng cấm. Nhưng họ nào ngờ rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

-------------------------------------------

- Lucy, lại đây anh ôm cái nào.

Zeref dang rộng vòng tay chờ đón cô nhào vào lòng mình.

- anh cái rắm, ngươi biến đi, ta muốn ngủ.

Đã nói Lucy là thánh phũ chính hiệu mà. Mặt Zeref xị ra y như trẻ con mất quà. Hắn leo lên giường tiếp tục mè nheo.

- ngươi thật nhẫn tâm, đồ tồi, đồ vô lương tâm, có mới nới củ, có trăng quên đèn, ta dạy xong ma pháp cho ngươi thì ngươi lặp tức quăng ta sang một bên, đồi phản bội, vô ơn...

È hèm...tác giả xin được lượt bỏ n câu kết tội của Zeref đại tỉ, à đại ca.

- IM.

Tên này đúng thật là hết thuốc chửa. Thế quái nào con người mạnh nhất thế giới này lại trẻ con như vậy, với lại người nên giận là cô.

Hai ngày trước đột nhiên hắn không nói không rằng bỏ đi biệt tích làm cô chạy đôn chạy đáo tìm hắn cả buổi nhưng nghĩ lại hắn là ai chứ? Cần cô lo sao? Hắn không hại ai đã là may phước lắm rồi. Nhưng mà hai ngày không có hắn ở nhà cô thật sự cảm thấy rất cô đơn,rất trống trãi, rất khó ngủ và rất..rất..nói trắng ra là cô.....nhớ hắn? Chính bản thân cô cũng không biết thì chúng ta làm sao biết chứ? Vậy nên khó quá cho qua.

Zeref đột nhiên im lặng sau tiếng quát của cô. Hắn sợ? Không, hắn là đang tính kế để giở trò.

Cô tò mò vì sao hắn lại ngoan ngoãn nằm yên như vậy, hay là đã bỏ đi đâu nữa. Cô vội xoay người thì một vòng tay mạnh mẽ ôm nghì lấy cô. Mùi hương cỏ đặc trưng trên người hắn xọt thẳng vào mũi cô, aizz đã lâu rồi cô mới cảm nhận được nha, hai đêm rồi còn gì.

Cô ngoan ngoãn để hắn tự tiện mà ôm cô. Vòng tay thiệt mạnh mẽ mà, cô có muốn thoát ra cũng không được.

- sao? Thích lắm đúng không?

- không.

- đừng giả vờ nữa, biểu hiện của ngươi cho ta biết ngươi đang rất thỏa mãn.

- thỏa..mãn gì chứ?

- haha...nào nói xem, ngươi có nhớ ta không?

- ai thèm nhớ tên biến thái như ngươi.

Miệng thì nói vậy nhưng cô lại vòng tay ôm lại hắn, mặt vùi vào lòng ngực của hắn để che dấu đi gương mặt đang đỏ của mình.

- vậy thì ta lại tiếp tục đi, dù gì cũng không liên quan đến ngươi.

hắn xoay người li khai nhưng cô nhanh hơn vội ôm lại hắn. Lúc này đây trái tim của cô và cả của hắn nữa từng nhịp một lệch khỏi quỹ đạo của nó nhưng không ai nhận ra.

- mau nói thật đi, nhớ?

- ừ.

Hai vòng tay lặng lẽ siết chặt, hai con tim đang rung động mãnh liệt. Nhưng hai người họ đang sống với nhau với tư cách ngoài thầy trò ra thì cũng chỉ thầy trò.

Đối với Zeref, hắn nhận ra hắn đã thực sự rung động trước cô. Vì sao hắn không nói? Vì hắn sợ cô sẽ ghê tởm hắn. Người như hắn thì đã sao? Là quái vật. Một huyền thoại về sự bất tử, độc ác và khát máu. Một người bị cả thế giới xa lánh, khinh bỉ. Hắn_ Zeref Dragneel không có quyền được yêu, hay theo tất cả mọi người hắn không nên tồn tại. Vậy nên hắn nghĩ tình cảm này nên chôn giấu, cả hai thế này không phải sẽ rất vui sao?

Đối với Lucy, cô một mực khẳng định với lí trí của mình là không có bất kì tình cảm nào với hắn, nhưng con tim cô lại lệnh nhịp khi ở bên Zeref. Sự thất bại trong tình yêu đã đưa cô đến hội chứng sợ tình yêu trầm trọng. Lucy có một quá khứ không mấy đẹp đẽ nên đối với cô tình yêu thương là thứ đáng khinh nhất trên cuộc đời này. Bởi lẽ đó, cô không thể nào mở lòng được với Zeref.

Nhưng khi hai trái tim đã cùng nhịp đập, định mệnh nhất định sẽ kéo họ lại gần nhau như cái cách nó sắp đặt cho hai người gặp nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro