Trang 4 : Ôm một chút !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần có thể yêu hắn, chết anh cũng bằng lòng.

~×~

Beto_Loren

~×~

- Nakroth! Có thư cho ngươi đây.

Veera vắt chéo chân, ném đến trước mặt Nakroth một bức thư màu đen đỏ đầy u ám. Ả uốn lọn tóc của mình như một thói quen, vừa nói với hắn.

- Là một nhiệm vụ, ta thấy nó rất hợp với ngươi đấy !

Hắn không đáp, chẳng phản ứng gì ngoài việc gác đống giấy tờ của mình sang một bên và lạnh lùng mở phong thư.

Nội dung thư như sau :

" Hỡi phán quan của địa ngục ! Gần đây, ta đã nghe qua các bề tôi phàn nàn về việc có quá nhiều ác linh quấy phá nhân gian, gây náo loạn công việc của các bề tôi. Để vấn đề này không tiếp diễn thêm nữa, ta ra lệnh cho ngươi hãy bắt giam những ác linh không biết trời cao đất rộng, đem sự yên bình trả lại cho các bề tôi."

Là mệnh lệnh của Maloch.

Nakroth vô cảm, tên ác nhân Maloch cứ thích dùng những từ ngữ hoa mĩ để che đi cái ý tưởng tàn ác của gã. Ác linh quấy phá ? Có lẽ gã ghét việc phải dùng từ " bữa tối" với các linh hồn, đơn giản vì từ ngữ ấy đối với gã thật hèn kém. Nakroth chắc chắn điều đó.

Hay nói cách khác, thứ gọi là " Ác linh quấy phá" ngay từ đầu chỉ là một cái cớ. Nói thẳng ra thì thằng chả đang đói thối mồm và muốn Nakroth mang về các linh hồn tươi mới (linh hồn vừa tạch) để làm bữa tối mà thôi.

- Ta còn rất nhiều việc, một vấn đề nhỏ nhặt như chuẩn bị " bữa tối" cũng đến tay ta phải xử lí ? Mấy tên bề tôi khác vứt ra xó rồi à ?

- Hừm~ đừng nóng ! Maloch nói với ta rằng các linh hồn mà ngươi chọn lọc đều vô cùng thơm ngon, mấy tên kia toàn đem về hàng phèn, chàng ăn không thích.

Nakroth như thấu ra gì đó, hỏi.

- Khoan ! Ta đã chọn lọc linh hồn cho Maloch khi nào chứ ?

- Haha...nói ra ta sợ ngươi lại mượn phóng lợn của tên Zephys để đến xiên Maloch của ta mất~

Cười cợt một hồi, ả nói.

- Chắc ngươi nhớ mớ linh hồn đã bị ngươi xét vào tội nặng rồi nhốt lại chờ phán quyết nhỉ.

- Ý ngươi...mớ ác linh mất tích đó đều bị Maloch mang bỏ vào bụng cả rồi ?

- Ừm hửm...đoán trúng rồi ! Mười điểm IQ.

Quan sát bàn tay đang xiết chặt đến phát run của Nakroth cũng đủ để ả biết hắn đang giận đến mức nào. Veera nhún vai.

- Vậy nên nếu ngươi không tự nguyện dâng ác linh cho chàng thì đừng trách tại sau chàng tự ý hốc hết phạm nhân của ngươi !

- Tch...

~×~

Hắn bước đến trước cánh cổng là cầu nối giữa trần gian và địa ngục, thở hắt một hơi dài.

- Eh ? Anh Nak, anh cũng đi làm nhiệm vụ ở trần gian à ?

Lại giọng nói đó nhưng hắn không mấy phản ứng, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi ậm ừ qua loa.

Zephys chạy đến bên người thương, cười tươi với hắn rồi hỏi.

- Nhiệm vụ của anh là gì vậy ?

- ...Tìm bữa tối cho Maloch.

- Adu, trùng hợp ghê !

- Gì ?

- Em cũng tìm ác linh cho Maloch nè. Vậy là hai đứa mình chung nhiệm vụ ấy.

Nakroth ba chấm, cái gì mà trùng hợp ? Một sự trùng hợp gây ức chế vô cùng. Maloch nghĩ gì mà để tên lắm mồm này làm nhiệm vụ chung với hắn vậy, Nakroth chết mất ! Có khi cả đoạn đường Zephys sẽ thao thao bất tuyệt như mọi khi ở cạnh hắn.

Tỏ vẻ đây là một vấn đề không có gì đặc biệt, nhưng bên đó nét mặt có chút khó chịu của Nakroth rất nhanh đã bị Zephys đấu đáo nắm bắt. Anh không nói gì, chỉ hì hì với hắn rồi cùng Nakroth tiến qua cánh cổng.

Cả hai lần nữa xuất hiện tại một ngã tư đông đúc người qua lại, sơ qua liền biết nơi này là thành thị, vị trí vô cùng đông dân cư, mà điều đó cũng đồng nghĩa sẽ có nhiều linh hồn hơn.

Nhân gian bấy giờ khoản 7-8 giờ sáng, hoạt động đặc biệt sôi nổi. Hai người đứng giữa dòng người tấp nập vậy mà tất cả đều xuyên qua họ. Đơn giản, Nakroth và Zephys không phải người. Người không thấy họ, không chạm vào họ, không phác giác ra họ và mọi tác động lên cả hai đều vô nghĩa.

- Anh, mình tạm thời chia nhau làm nhiệm vụ nhé ?

Zephys lật lật bản danh sách, bâng huơ nói với Nakroth. Anh cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn phản ứng của hắn.

Nakroth khá bất ngờ, nhưng biểu cảm sau lớp mặt nạ sẽ không ai nhìn thấy. Thường khi cùng làm nhiệm vụ, tên lắm mồm ắt sẽ khăn khăn bám víu lấy Nakroth và đòi hắn phải đi cùng mình. Nhưng kì lạ ! Hôm nay anh lại chủ động muốn tách riêng khiến Nakroth chẳng thể không hoài nghi.

- ...Được !

Dẫu vậy, hắn vẫn chấp thuận yêu cầu đó. Làm việc một mình đối với Nakroth là điều tuyệt vời nhất, nếu có cơ hội chắc chắn hắn sẽ tự dành cho mình một không gian riêng.

Nói rồi, Nakroth tách khỏi Zephys, rẽ sang một con đường khác mà chắc chắn Zephys sẽ không đi trên nó.

Giờ chỉ còn mình anh, hướng mắt nhìn theo bóng dáng ẩn ẩn hiện hiện xuyên qua dòng người tấp nập dần khuất khỏi tầm mắt. Tim Zephys bỗng nhói lại, đau đến không tả nổi.

Đã từng theo đuổi rất cuồng nhiệt, nhưng anh cũng từng suy tư rất nhiều. Đến cùng thứ tình cảm mù quán mà Zephys trao cho hắn cũng chỉ đến từ một phía. Nakroth không yêu anh, Zephys luôn nhắc nhở bản thân như vậy.

Việc cứ dai dẳng bám theo có khi chỉ khiến hắn càng chán ghét anh hơn mà thôi. Tưởng rằng biểu tình sau lớp mặt nạ của Nakroth sẽ không ai được thấy, nhưng dù vậy đi nửa thì sự nhạy bén của bản thân cho anh biết tất cả.

Nghĩ vu vơ đôi chút cũng mất hẳn 5 phút, Zephys lắc mạnh đầu trấn tỉnh bản thân. Trầm tư hối hận cái gì chứ ? Chả phải anh chính là người đề nghị tách ra sau ? Cớ gì mà hối hận.

Vả vào mặt mình cái chát rồi cũng đi theo con đường đối diện đường mà Nakroth vừa đi. Thầm tự nhủ phải gạt bỏ tất cả thứ ngu si ra khỏi đầu để tập trung làm nhiệm vụ.

~×~

Hừng đông sáng mùa thu gió sương sương lạnh, tần thượng toà nhà 35 tầng cũng rất mát mẻ.

Zephys khoanh tay tựa lưng vào cánh cửa dẫn lên tầng thượng, vô cảm nhìn phía xa xa.

Nơi kia, hai bóng dáng một nam một nữ đối diện nhau. Cô gái khoác trên mình váy trắng đơn điệu tung bay theo gió, đứng sát mép thượng, chỉ cần nhích thêm một bước nữa liền sẽ ngã xuống. Chàng trai thì áo hoodie quần jean, bàng hoàng nhìn chòng chòng cô gái như rằng chỉ cần rời mắt một khắc cô liền ngay lập tức chấm dứt chính mình.

Theo sổ tử thần, 15 phút nữa là Zephys có thể đón cô nàng này về với địa phủ, vì vậy anh rất kiên nhẫn chờ đợi. Tiện thể xem một màn đối thoại tương đối cảm động, nhưng là đối với người thường, còn anh thấy nó nhạt vl !

Câu chuyện của đôi nam nữ này khá khó nói (Beta : khó nói chứ không phải không nói được).

Cụ thể thì cô gái và chàng trai này quen nhau được 5 năm rồi, chàng trai vẫn luôn xem cô như em gái ruột của mình, nhưng cô thì lại yêu chàng.

Cô đã công khai theo đuổi suốt 3 năm ròng rã và nàng không chấp nhận mối quan hệ anh em tự suy diễn này. Nhưng dù có làm gì đi nữa thì chàng trai vẫn chưa bao giờ có chút phản hồi nào, thậm chí là tỏ vẻ như việc đó không liên quan đến mình, bản thân chàng và nàng ngay từ đầu chỉ là anh em mà thôi.

Zephys phải công nhận cô gái này thật si tình, chung thủy, cứng đầu không bỏ cuộc. Để chàng trai có thể chấp nhận tình yêu của mình, cô gái đã thay đổi mình, biến bản thân thành cô gái hoàn hảo nhất. Bao mồ hôi công sức bỏ ra, đều vì chàng. Ba mẹ rất lo cho cô, bất đắt dĩ đe dọa rằng nếu cô nàng không chịu quay đầu là bờ thì " cút mịa mày khỏi nhà đi !".

Thế là cô bỏ nhà đi thật :)

Năm 19 tuổi đã tự lực cánh sinh làm việc trong một nhà hàng nhỏ. Cô rất biết tiết kiệm vậy nên mỗi lần chàng trai gặp khó khăn về tài chính mà tìm cô giúp đỡ thì tiền bạc vẫn luôn sẵn sàng. Ít cô lo tất, nhiều thì liều đi vay. Đến mức giang hồ tìm tận cửa mà đe dọa. Tất cả những gì cô chịu đựng chàng trai tất thảy đều không biết.

Nghe qua thì một mái nhà tranh hai trái tim vàng phết đấy, nhưng cuối cùng nguyên nhân dẫn đến sự vậy hiện tại là một ngày đẹp trời chàng tìm đến nhà nàng, âu yếm câu :" Mong em sẽ đến dự đám cưới của anh ! Anh rất quý em đấy !"

(Beta : tấm thiệp ở trên bàn...thời gian địa điểm rõ ràng...v.v...mà lòng cay cay CAY!!!🎶).

Thế là cô nàng đau đớn, cay cú đến mức gắn mô tơ vào đít phóng thẳng lên tầng thượng đòi tự sát.

Zephys tự nhận mình là một kẻ vô ưu vô lo, suy nghĩ vô cùng đơn giản dễ hiểu nên việc của cặp đôi này khiến anh rất lười quan tâm.

Và tất nhiên chuyện gì đến cũng phải đến. Tầng thượng cao cao đưa nàng về nơi chính suối, linh hồn thứ 40 trên tối thiểu 1000 trong ngày đã được Zephys tiễn đến âm phủ.

Thời gian ở nhân giới trôi thật nhanh, chớp mắt đã chiều tà ngã tối. Zephys cũng hoàn thành việc thu thập linh hồn của mình. Không rõ chỗ Nakroth thế nào, anh quan tâm điều đó, càng không muốn nghĩ đến nó.

Bầu trời mịt mù, mây đen ùn ùn kéo tới che khuất cả ánh nắng hoàng hôn. Anh nghĩ sắp có mưa rồi, chỉ là dù mưa hay không thì những thứ vật thể trong suốt đó cũng chả bám được vào người Zephys. Anh nghĩ mình nên hội tụ cùng Nakroth và trở về địa ngục thôi. Chắc chắn hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Đi dọc theo bờ hồ, bỗng ảnh khựng lại trước một nhánh Hồng rơi trên mặt đất. Đây chẳng phải là hoa của cô gái si tình kia sao ? Anh chắc thế vì trước khi chết anh thấy cô nàng có cầm trên tay một nhánh hoa tươi, hơn hết, anh đang đứng trước toà nhà nơi cô gái tự vẫn. Nơi này bị phong toả rồi, dây phân cách giăng khắp nơi. Còn cả vũng máu đỏ đó nữa...

Zephys nhặt cành hoa nọ lên, nâng niu một lúc rồi rảo bước tiếp đi.

Bông Hồng khiến anh nhớ đến hắn, Nakroth thích hoa Hồng lắm và hắn cũng rất hợp với loài hoa này. Một vẻ đẹp quyến rũ mà nguy hiểm tiềm tàng.

*Lách tách...*

Mưa đến, tí tách rơi xuyên qua anh rồi như vỡ nát trên nền đất. Cảm giác lạnh lẽo quá !

Nhắm nghiền mắt, cơ thể Zephys dần hiện ra, rồi mưa chạm vào anh, từng chút lăn dài trên mái tóc trắng và bộ giáp nặng nề.

Zephys muốn thử dùng cơ thể thật đứng dưới mưa, nghĩ về Nakroth khiến lòng anh rạo rực như bị thiêu cháy. Một chút sự lạnh lẽo của cơn mưa cũng khiến tâm anh dần bất động.

Bông Hồng còn rất tươi, rất đẹp, Zephys như si như dại ngắm nhìn nó.

Đèn đường bật mở, soi sáng một nửa khuôn mặt đầy ưu tư của Zephys.

Anh tự hỏi, liệu rằng mình có nên buông tay ?

Nakroth không yêu anh, tình yêu một phía, dễ tan dễ vỡ khó để lành, có khi nếu cứ đắm chìm vào thứ tình yêu mù quán này thì cái kết như cô gái kia cũng sẽ đến với anh ? Zephys không biết, anh không muốn buông tay.

Gọi là yêu thì khó lòng buôn bỏ, bên một người mặc bão táp mưa sa, đó là Zephys.

Mưa cứ thế rơi, cứ thế ào xuống. Một cái đầu lạnh đã không giúp anh xử lí vấn đề này và chính anh cũng đã ướt đẫm.

...

- Mưa...

Zephys tròn mắt, không còn cảm thấy nước lạnh đổ lên người, chỉ nghe thấy âm thanh lộp bộp vang lên trên đỉnh đầu.

Anh quay mặt nhìn lại, là Nakroth. Hắn cũng tự biến mình thành một thực thể, vẫn khoát trên mình bộ giáp đó và trên tay là một chiếc ô đen.

Nakroth đeo mặt nạ, nhưng ánh mắt lãnh đạm chẳng giấu được ai, còn một chút lo lắng.

- Ấm đầu quá nên ra đây xối nước cho nguội ? Khi không hoá thực thể rồi đứng dầm mưa làm gì vậy ? Tưởng ngươi khoẻ ngươi trâu thì sẽ không bệnh nổi à ???

Zephys không đáp, anh cuối đầu nhìn kẻ đã dày vò lí trí mình bấy lâu nay. Cuối cùng cười nhạt, hỏi.

- Anh lo cho em sao ?

- Ta_

Hắn như cứng họng không đáp.

Zephys lại cười, nụ cười dịu dàng đến lạ như thể nó chỉ giành cho riêng người anh thương. Rồi Zephys dang vòng tay lớn ôm chặt Nakroth vào lòng ngực ướt sũng của mình. Thấy hắn ngơ ra, không phản khán thiền yên lòng hơn cả mà vùi đầu vào hõm cổ ấm áp hắn mà tham lam tận hưởng mùi hương dịu dàng.

Giọng anh khàn đặc, run run.

- Nakroth...cho em...ôm một chút ! Em bị cảm mất rồi...

Nakroth vẫn không đáp, nhưng bàn tay không cầm ô của hắn đã nhẹ nhàng vỗ lưng Zephys. Anh cảm nhận thấy hắn đã dần thả lỏng hơn.

- Nakroth...một chút thôi...cho tội đồ của anh một ít ấm áp...ôm lấy em ! Ôm em lâu một chút...!

...

Mặc kệ đi ! Chỉ cần có thể yêu hắn, chết anh cũng bằng lòng.

~⭐~

Gì ? Kiếm đoạn nào ngọt ngọt đọc hả ? Không có đâu :) Hôm nay ad chỉ làm nhiêu đó thôi, không phải sad ending đâu :v

Chỉ là một mẫu truyện ngắn nhằm miêu tả rõ ràng nhất tình cảm mà Zephys giành cho Nakroth thôi.

Mà cho ad xin một vote nha! Mn xem free quá chừng 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro