Trang 3 : Bánh Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7749 câu thả thính của Zephys
×
Này Nakroth, anh mà cứ hung hăng như vậy thì có chó nó yêu.

Nhưng em nói a, anh có định nhận nuôi bé cún dễ thương tên Zephys này không nè ?

~*~

Beto_Loren

~*~


Nakroth hiếm khi chọn khuôn viên mát mẻ để làm việc, nhưng nó không quan trọng. Đơn giản vì gió mát, yên tĩnh và hơn hết…không có tên lắm mồm Zephys ở đây.

- Nak cưng ơi~ Anh đâu rồi ? Em có quà cho anh nè.

Tiếng gọi quen thuộc từ đâu đó vọng đến. Holy shit ! Nakroth cảm thấy vô cùng sởn gai ốc với giọng nói này. Hắn ám ảnh lắm, lúc nào cùng lảng vảng bên tay không tha. Chắc chỉ mỗi khi ngủ mới được yên.

Nakroth bật dậy, không màng đến đống giấy tờ vươn vãi trên chiếc bàn đá mà gấp rút muốn bỏ chạy.

" May mắn" thay, tay hắn đã bị túm lấy trước khi hắn kịp phắn đi.

- Đi đâu đó ? Không nghe em gọi à ?

Zephys vẫn cười rất tươi. Chỉ là cậu hình như nhận ra ý trốn tránh của người thương, sắc mặt có chút tối lại.

Nakroth vã mồ hôi, tên nhóc này đôi khi rất nguy hiểm.

- Khụ…Maloch gọi có việc, chuyện gì nói sau. Ta…đi trước !

- Nek nek~ anh nhớ nhầm nga…hôm nay là ngày nghỉ, Maloch đã cùng Verra đi tuần trăng mật rồi mà. Chẳng phải em và anh cũng đang nghỉ đấy sau ?

Nakroth hoang mang, cứng họng chẳng biết đáp thế nào. Bộ giáp này hôm nay thật hầm ! Hắn toát mồ hôi sắp ướt cả người.

- Thì…ông ta truyền tin, chuyện gấp cần gì liên quan đến ngày nghỉ ? Được rồi, hẹn gặp lại !

Vừa định đi thì lần nữa bị kéo lại.

- Chuyện gì quan trọng đến vậy ? Em giúp an_

- Không cần.

- Nakroth à, anh không cần phải ngại…

- Đã bảo là không !

-…

- Ta đi trước!

Nakroth lạnh lùng ngoảnh mặt, lần này Ma gaming cũng không cản bước được hắn.

Tạm biệt tên lắm mồm, ta phắn đây…

- Bánh Hoa Hồng, anh ăn không ?

~×~

Zephys chống cằm, cười cười ngọt ngào nhìn Nakroth đang chuyên tâm tận hưởng phần bánh ngọt.

- Mà anh không làm nhiệm vụ khẩn của Maloch nữa ?

Nakroth nghe câu hỏi hơi đơ ra, đáp.

- Ừm…không…gắp lắm. Maloch chẳng hối ta chắc cũng chẳng có gì quan trọng.

- " Thứ phàm ăn !" Thế mà ban nãy nhao nhao muốn đi.

Tên nhóc này nói câu nào nhột câu đó. Hồng ngọc hắn liếc ngang dọc, cuối cùng im lặng vì…chột dạ.

~×~

Xơi xong bánh, Nakroth thoả mãn lau miệng nhưng một phần cũng có chút nuối tiếc do bánh chỉ có một phần, lại khá nhỏ.

Nakroth hai má có chút đỏ mà như vô cảm, cố ý tỏ vẻ không quan tâm, hỏi.

- Zephys, bánh này…còn cái nào không ? Khụ…ta chỉ hỏi thôi, Nata hôm trước nghe ta thích bánh này cũng muốn nếm thử. Ta…mang cho ả.

- Vậy sao ? :)))

- …Ừ !

Zephys hì hì với hắn, chỉ vào môi mình rồi ngây thơ nói.

- Đương nhiên còn, nhưng em chẳng cho không nhiều như vậy. Thơm một cái, em cho một phần.

- …Cút !

Nakroth lại đứng dậy, cầm chiếc mặt nạ của mình lên rồi hì hục bỏ đi. Zephys rõ hắn đã giận liền hối hả chạy theo.

- Nek nek anh đừng trẻ con như vậy chứ ! Chỉ là hôn một cái, đâu chết ai đâu chớ.

Nakroth không ngó ngàng, vẫn tiếp tục đi.

- Chẹp ! 2 phần bánh một cái hôn. Anh hời đó nha.

Hắn vẫn không màng :)))

- …Hic…3 phần T-T

Cuối cùng Nakroth cũng chịu dừng chân, thấy hắn không nói gì Zephys cũng có chút khẩn trương.

- Ah_không chịu thì thôi…

Chưa hết câu, hắn bỗng cảm thấy má mình như tiếp xúc với một vật mềm mại ấm áp.

Đôi môi Nakroth khi vừa ăn bánh xong, trên môi vẫn còn phủ một lớp mật mỏng, trông nó bóng bẩy ngọt ngào biết bao. Còn cả nụ hôn lướt qua như kích thích cho Zephys biết bao suy nghĩ tồi tàn.

- …được chưa ?

Hắn nhanh chóng đeo lại chiếc mặt nạ của mình, chẳng thể rõ biểu cảm lúc này thế nào nhưng giọng nói khàn đặc cũng đã ngẹn lại, run run như muốn khóc.

- À…à tất nhiên !

Zephys vẫn còn chưa tiếp thu được khi hạnh phúc đến quá bất chợt mà lắp bắp. Lúc này anh hơn hết là muốn biết bộ dạng ngại ngùng của tên phán quan đầu gỗ này ra sau. Mỗi ngày hắn cũng chỉ lầm lì vẻ mặt vô cảm, hoặc khó chịu với cả thế giới, hoặc lạnh lẽo u buồn. Chưa bao giờ Zephys thấy những ô biểu cảm nào ngoài chúng đâm ra thắc mắc là bình thường.

Trong lúc anh đang chìm trong suy tư xem có nên bỏ ra thêm ba cái bánh để mua chuộc một nụ hôn nữa thì Nakroth đã té đi tự bao giờ, tiện thể ghi cái tên Zephys vào sổ nợ với ' 3 cái bánh Hoa Hồng'.

~×~

* Cộc cộc cộc*

- Vào !

Zephys mở cửa, vẫn là cảm giác lạnh lẽo phủ lấy bản thân. Căn phòng của phán quan đầu gỗ vẫn luôn lạnh như vùng cực bắc thế này thành ra Zephys trước khi vào nơi này luôn sẽ giành vài phút chôn mình dưới máy lạnh âm chục độ, nếu không có ngày sốc nhiệt chết.

Vực hỗn mang này về cái nhìn tinh thần thì lạnh lẽo, nhưng thực chất nóng đến cháy da bởi lẽ nơi đây phủ đầy dung nham nóng hổi.

(Thế nên Veera mới cho người lắp trên dưới chục cái máy lạnh :v)

Bỏ qua việc đó, Zephys xách trên tay một hộp bánh. Anh như thói quen kéo một chiếc ghế ngồi đối diện Nakroth, mỉm cười.

- Như lời hứa, tận ba cái đó nha.

Nakroth khựng lại, liếc mắt nhìn hộp bánh trước mặt, rồi lại nhìn biểu tình như mùa xuân hoa nở của Zephys.

Anh chòm người lên, ghé sát mặt Nakroth, híp mắt tươi cười. Trêu ghẹo.

- Có định trả công ship tận phòng không nà~

- …

Bốn mắt nhìn nhau, một mắt đỏ hai mắt xanh. Ánh nhìn Nakroth chẳng nói lên điều gì ngoài ý “ Ngươi có tin ta bẻ cổ ngươi ngay tại đây không ?”.

* Bộp*

- Úi !?

Nakroth không đáp, thay vào đó quẳng thẳng quyển từ điển ' Cách phân biệt linh hồn và người sống' dầy nghìn trang vào khuôn mặt đẹp trai gợi đòn của Zephys làm anh đau đến la oai oái.

- Cảm ơn vì món bánh ! Và ngươi có thể lượn được rồi.

- Ơ ? Phũ dậy ???

- Thế ngươi muốn tự lượn hay đợi ta 'tiễn' ngươi một đoạn ?

Sát khí ùn ùn lan ra bốn phía làm căn phòng vốn lạnh lẽo mà nhiệt độ càng tụt xuống mức âm.

- …Không !

Anh nói đúng một chữ nhưng tỉ lệ ăn đấm từ con chữ này lên đến 99%.

- NGƯƠI_!?

- Ấy ấy ngươi bình tĩnh, em chỉ là muốn tiện thể mượn vài quyển sách của anh đọc thôi.

Zephys thành công ăn đức 1% còn lại, khiến Nakroth tạm thời bình tĩnh mà hạ quyển sách thứ hai xuống.

May mắn cho anh, quyển hắn vừa cầm có bọc kim loại. Hắn mà chịu ném thì có lẽ Zephys sẽ thành anh em song sinh với Hayate.

~×~

- …Anh không định thử bánh à ?

Zephys vắt chéo chân trên sofa, tay nâng một quyển sách cũ mà từ đầu anh vẫn chưa đọc một chữ, lí do vì anh chỉ dán mắt vào Nakroth đang ngồi tại bàn làm việc thôi.

Anh đang chờ đợi, chờ hắn nếm thử món bánh Hoa Hồng ấy.

Nó là món ăn đầu tiên mà Zephys tự tay mình làm ra, anh không giỏi chuyện bếp núc, nhưng cô chị gái của anh thì có.

Có lẽ đó là lần đầu tiên Zephys vứt bỏ lòng tự tôn của mình để xin xỏ Mina chỉ anh làm món bánh phức tạp này. Anh sẽ chẳng muốn nói với Nakroth rằng bánh là do anh làm ra và trong quá trình ấy anh đã phải cực khổ thế nào  khi cứ bị Mina chửi 'óc lợn' vì cứ làm sai công thức.

Zephys bỏ bao mồ hôi công sức như vậy, tất sẽ chờ mong một sự phản hồi tốt nhất từ người trong lòng.

Và đúng như mong đợi, Nakroth đã thử bánh.

Hắn dùng muỗng xắn một phần nhỏ, chậm chạp cho vào miệng mà chả hay biết tên tử thần nào đó đang chòng chọc quan sát từng cử chỉ của mình.

- …Thế nào ?

Zephys tỏ ra rất điềm nhiên hỏi, nhưng sâu bên trong là sóng to biển lớn.

- …

- …

- Ừ, được !

- …chỉ bấy nhiêu đó ?

- Ừm !

- Không có cảm giác gì về hương vị của nó ?

- Thế ngươi muốn gì ? Ta đã bảo vị nó được mà không hiểu à ?

Nakroth lạnh lùng ngó lơ Zephys, hắn đặc biệt tận hưởng món ăn nọ mặc cho Zephys thất vọng tràn trề đến mức muốn đập đầu vô sách chết quách cho rồi.

Hai hàng nước mắt chảy dài trong tim mà hắn nào hay biết. Zephys thắc mắc việc tặng cho anh một lời khen là rất khó à ? Tuy anh rõ Nakroth không biết bánh do mình làm nhưng khen anh một câu vu vơ ví dụ “ Ngươi rất biết chọn bánh ngon đấy !” cũng được mà.

Hic, Zep buồn nhưng Zep không nói đấy. Hứ !

- Ngươi mua bánh này ở thành Rosenberg à ?

- Eh ?

Zephys tròn mắt như rất bất ngờ trước câu hỏi này.

Nakroth nheo mày, gặng hỏi lại.

- Ta hỏi ngươi mua bánh này ở thành Rosenberg à ?

- A_ah…không ! Mà anh thắc mắc vậy, là muốn ăn nữa ?

- …Ừm ! Nó vừa miệng với ta. Biết địa điểm về sau không cần phiền ngươi mua hộ nữa.

Zephys như tìm thấy chân lí sống, vẻ mặt phấn chấn hơn hẳn, bầu không khí màu hường phấn dày đặc đến mức khiến Nakroth khó hiểu.

Anh đang vui, vui vì công sức mà bản thân bỏ ra là không uổng phí, phán quan đầu gỗ thích bánh anh làm và muốn ăn nữa. Zephys nghĩ rằng mỗi ngày anh sẽ tự làm trên dưới năm mười cái bánh mang đến cho Nakroth để bài tỏ tình yêu nồng nàng của mình với người thương.

- À, món bánh này không có bán, là người quen của em làm. Nếu về sau muốn ăn em liền mang đến cho anh mỗi ngày.

Nakroth có chút hoài nghi về hai chữ 'người quen' nhưng hắn rất lười quan tâm chuyện của tên nhoi này nên liền bỏ qua không thèm đếm xỉa, qua loa nói.

- Ừ, nếu ổn thì mỗi ngày một cái.

- Ừm hứm, tất nhiên là được !

- Bao nhiêu ?

- Eh ? Bao nhiêu gì ?

Nakroth xử xong một cái, mở hộp thứ hai mà nhấm nháp, vừa nói.

- Ta chẳng muốn ăn không ai, bao nhiêu tiền ?

Zephys im bặt, còn có vụ tiền bạc này à ? Anh chỉ dùng cả trái tim nhỏ bé để yêu, nào đòi tiền ?

- Anh định trả em tiền âm phủ à ?

Gân xanh trên trán hắn nổi lên, khó chịu thấy rõ.

- Âm phủ con mắt ngươi. Nói thẳng nhanh, ta không muốn dài dòng.

- Hưm…

Zephys làm bộ suy tư day cằm, đặt quyển sách lại kệ rồi tiến đến bên Nakroth.

Nhìn vệt kem vươn trên mép miệng hắn, Zephys im lặng.

Thấy tên nhoi không nói gì, Nakroth cũng có chút khó hiểu, ngước mặt nhìn anh.

Bỗng hai má Nakroth bị Zephys bóp chặt, anh cúi người liếm vệt kem trên khoé môi hắn khiến chính hắn hoá đá, vẫn chưa load nổi.

- Ng_ngươi…NGƯƠI DÁM ?!

Nakroth tá hoả sau khi thấu rõ tên nhoi đã làm gì mình, vừa giận vừa ngại theo phản xạ vớ lấy quyển sách bìa kim loại dùng lực ném thẳng mặt Zephys.

Anh nhanh nhẹn nghiên người né đi xong liền trêu ghẹo hắn.

- Này Nakroth, anh mà cứ hung hăng như vậy thì có chó nó yêu.

- NGƯƠI…TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI!!

Nakroth chịu không nổi nữa, hắn phóng thẳng một trong cặp đại đao của mình như muốn lấy đầu Zephys không thương tiếc.

Lại lần nữa anh tránh né thành công, anh hí hửng chạy đến cửa phòng trước ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của Nakroth.

(Nhưng Zephys nhìn vẻ mặt ấy vẫn luôn thấy đáng yêu !)

Dừng lại trước cửa, anh nháy mắt, hai tay làm hình trái tim đầy tinh nghịch.

- Nhưng em nói a, anh có định nhận nuôi bé cún dễ thương tên Zephys này không nè ?

- CÚT !!!

- Há há…

Nakroth thề rất muốn xé xác tên tử thần đần thối ấy. Nhưng hắn không hiểu sau mình lại không làm vậy.

Cảm giác mặt mình nóng lên, có lẽ chính hắn không hay biết khuôn mặt đỏ bừng như cà chua của mình đã bị tên 'tử thần đần thối' thấy hết cả.

---[⭐]---

Hello everyone !
Ad đã comeback rồi đây. Tuy có chút đường đột vì không thông báo với mọi người nhưng chung quy về sau mình sẽ ra chương đều đều.
(Beta : hoặc là không :))))
V

ậy mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro