2. Chào mừng trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào, [tên bạn] !"
"Zen ?"
Zen đứng trước mặt bạn, anh ấy đang đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng bạn vẫn nhận ra mái tóc và đôi mắt này.
"Sao anh nhận ra tôi ?"
"Tôi không biết, nhưng chỉ cần nhìn phía sau, thì anh lại biết đó là EM, babe."
Một khung cảnh hường phấn hiện ra trong cửa hàng tiện lợi, làm bao người đều để ý đến.
"À mà thôi, mọi người đều đang nhìn kìa."- Bạn lúng túng đổi chủ đề, gương mặt đỏ bừng.
"[Tên bạn]..."
"Có chuyện gì sao ?"
"Em...dễ thương quá..."- Zen với gương mặt thẩn thờ nhìn về phía bạn.
"D-D-Dễ th-thương á ?"- Mặt bạn còn đỏ hơn, miệng thì ấp a ấp úng.
"A ! Tôi xin lỗi, em cứ tìm thứ em cần đi ! Không cần để ý tới tôi !"- 'Ai kia' bối rối.
~Zen's POV~
Những ngày qua, trước khi em xuất hiện, tôi đã có một giấc mơ thật đẹp.
Tôi đã mơ thấy em, my lady, em đang ngượng ngừng nắm tay tôi, chúng ta đang đi công viên giải trí. Trông em khi ấy thật dễ thương, cũng như hiện giờ vậy. À, bốn tuần trước khi gặp em, tôi khi đấy như đang tìm kiếm ai đó hay thứ gì đó rất quan trọng, nhưng vẫn không thấy. Khi ấy, tôi đứng giữa đường như người mất hồn, tìm kiếm trong vô vọng. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa nhớ ra, kí ức tôi cứ mơ hồ, nhưng giờ tôi đã có em...tôi không lo sợ gì nữa. Em làm tôi có cảm giác thân thuộc, trái tim bỗng dưng đập liên hồi khi nói chuyện với em. Trái tim tôi như bóp nghẹn khi nghe thấy em kể về người khác. Người đó là ai ? Tôi có thể thay người đó bên cạnh em không ? Em yêu người đó lắm sao ? Tôi muốn em nghĩ về tôi...dù chỉ một lúc...làm ơn đừng nghĩ về người đã làm em đau khổ nữa...được không ?
~End POV~
~Your POV~
"Zen, này, Zen !"
"Ấy ! Tôi xin lỗi ! Gì thế [tên bạn] ?"- Zen giật mình, chắc anh ấy đang nghĩ gì đó, nghĩ về điều gì đó quan trọng lắm mới khiến anh ấy suy tư như vậy.
"Em chỉ muốn hỏi xem anh có muốn mua gì không ?"- Tôi cười gượng, hỏi chàng trai đứng trước mặt.
"Anh chỉ muốn mua thuốc lá và vài que kem thôi."- Anh ấy cười, một nụ cười thật ấm áp, làm tim tôi đập nhanh.
"Em chọn xong rồi à ? Để tôi giúp em thanh toán luôn."- Zen đưa tay ra, ám chỉ tôi đưa túi đồ ăn cho anh.
"Cám ơn anh rất nhiều, Zen. Anh luôn giúp đỡ em...à không, tôi."- Tôi mỉm cười.
"Em, xin hãy nói lại từ khi nãy em muốn nói."- Giọng anh ấy bỗng trở nên nghiêm túc, trông như muốn nghe lại từ khi nãy thật nhiều.
"Anh luôn giúp đỡ...tôi ?"- Tôi nghiêng đầu.
"Không, từ gì mà bắt đầu bằng chữ 'e' đấy."- Zen lặp lại.
"Anh luôn giúp đỡ...e-e-em..."- Tôi hơi ngượng khi nhắc đến chữ đấy.
"Làm ơn nhắc lại chữ ấy, tôi chưa nghe rõ."- Anh ấy cầu xin.
"Anh luôn giúp đỡ em..."- Tôi đỏ mặt, nhìn sang hướng khác.
"A...Em muốn giết tôi ấy à..."- Anh ấy che mặt, nhưng tôi đã thấy vành tai anh ấy, đỏ ửng.
"Anh...ổn không ?"- Tôi đã lấy lại bình tĩnh, cố gắng nhìn vào ánh mắt màu đỏ ấy.
"Tôi ổn mà..."- Có vẻ anh ấy cũng lấy lại bình tĩnh.
"Thưa quý khách, tất cả là 30 won (Au: Tui cho giá đại à, tội chị thu ngân bị lơ~)."
"À, để tôi trả cho."- Anh ấy lấy ví ra, đưa cho thu ngân.
Chúng tôi bước ra cửa, anh ấy đưa cho tôi túi còn lại.
"Cảm ơn anh nhiều lắm, Zen~ Anh quả là quý ngài lịch thiệp nhỉ~ Mà anh có cần tôi trả lại tiền không ?"
"Không cần đâu, à có chứ ! Em phải thường xuyên nói chuyện với tôi như khi nãy !"- Anh ấy quả quyết.
"Là...em nói chuyện với anh như thế á ?"- Tôi ngại ngùng.
"A...Chắc tôi phải giữ em lại quá...Thật dễ thương..."- Anh ấy ôm mặt.
"A...M-Mà thôi, e-e-em về t-trước đây !"- Tôi xoay người lại, định đi, thì anh ấy kéo tay tôi lại, đặt một nụ hôn trên trán tôi.
"Tạm biệt em, anh có cảm giác nếu anh không làm thế thì...sau này anh sẽ hối hận mất..."- Zen mỉm cười.
A, anh ấy muốn giết tôi bằng đường đây mà !
Tôi đơ vài phút, không để ý rằng người kia đã đi.
Trở về nhà, tôi nằm xuống giường, lăn qua lăn lại, rồi lấy tay sờ lên trán. Vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng, trước mặt bao nhiêu người, anh ấy lại làm thế. Zen muốn lên trang nhất của các tờ báo và tạp chí hay sao !
~End POV~
*Ding*
"Ai nhắn thế nhỉ ?"
  Hanseok (tên tự chế): "A, bạn có phải là [tên bạn], đã từng học ngành [chuyên ngành yêu thích] không ? Tớ là Cheon Hanseok, đã học chung với bạn được hai tháng nhưng rồi phải chuyển chuyên ngành đấy. Bảy giờ ngày mai, cậu có rảnh không ? Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Hanseok ? À, ra là cậu bạn tự ti khi đó. Có khi cậu ấy gặp để đòi nợ vì mình đã mượn cậu ta 3 won mà chưa trả không ta ? Dù gì cũng phải trả người ta thôi."- [Tên bạn] đã nhớ ra.
"Ngày mai à...được thôi..."
  [Tên bạn]: "À, đúng là tớ đây. Tớ rảnh, hẹn nhau ở đâu đây ?"
  Hanseok: "Ở công viên [tự cho tên] đi. Ngày mai gặp ^^"
"Aizz...Đã tám giờ rồi à...Ăn cơm thôi ! Xong rồi mình sẽ vạch kế hoạch khiến Zen đổ một lần nữa !"
[tiếng chuông điện thoại]
"Zen ? Anh ấy gọi giờ này làm gì thế ?"
*bắt máy*
Zen: "[Tên bạn], tôi có làm phiền em không ?"
Bạn: "Không đâu Zen, có chuyện gì à ?"
Zen: "À...Về chuyện khi nãy...là tôi thật lòng đó ! Ngày mai em có rảnh không ? Bảy giờ tối mai tôi muốn gặp em."
Bạn: "Từ từ nào Zen...Em đang đỏ mặt đấy..."
Zen: "A ! Tôi xin lỗi !"
Bạn: "Bảy giờ tối mai...Em bận rồi, xin lỗi, em cần gặp một người bạn cũ."
Zen: "Bạn nam hay bạn nữ ?"
Bạn: "Bạn nam."
Zen: "Cần thiết lắm à ?"
Bạn: "Vâng."
Zen: "Vậy tôi sẽ không làm phiền em."
Bạn: "Ừm."
Zen: "Tôi phải đi đây, hẹn gặp lại, babe."
Bạn: "Tạm biệt anh, Zen~"
*cúp máy*
Bạn với lấy cái gối ôm bên cạnh, ôm thật chặt, rồi chìm vào giấc ngủ.
  ~Zen's POV~
Em ấy nói em ấy bận, là do một tên lạ hoắc nào đó chui ra và hẹn em ấy đi chơi ? Lại còn CẦN THIẾT nữa ? 95% những người đàn ông hay thanh thiếu niên là hẹn người đó ra tỏ tình. [Tên bạn] vẫn còn rất ngây thơ, không thể để em ấy rơi vào tay lũ sói kia mới được. Ngày mai phải theo dõi em ấy thôi, không thể để yên. Tuyệt đối không thể để yê-
"Zen !"
"Quản lý Kim (Au: tự đặt đấy), có chuyện gì vậy ?"
"Cậu sao thế ? Sắp đến giờ diễn rồi kìa."
"À đúng rồi, ngày mai anh có thể cho tôi nghỉ một ngày không ? Tôi có chuyện quan trọng."
"Ngày mai sao...Ngày mai cậu cũng không có việc gì quan trọng, có thể dời qua các ngày khác. Được thôi, cậu lại tìm cô bé ấy à ?"
"Cô bé nào ?"- Tôi ngạc nhiên.
"Cô bé tên [tên bạn] ấy, cậu đã kể rất nhiều về cô ấy với tôi mà ? Một tháng trước cậu đã xin nghỉ mấy ngày để tìm cô bé ấy mà ?"
"Người con gái đó...chính là [tên bạn] !"- Tôi không thể tin được, cô ấy đã bên cạnh tôi bao lâu này và mấy tháng trước nữa, vậy mà tôi không nhận ra.
"A ! Đau đầu quá !"
"Zen ! Cậu có sao không ? Cần tôi gọi cứu thương chứ ?"- Quản lý Kim lo lắng.
"Tôi ổn..."- Đầu óc tôi mờ dần, và tôi đã ngất.
  ~End POV~
"Zen ! Zen ! Zen ! Thức dậy đi mà !"- Bạn ngồi bên cạnh, lay lay anh ấy, mong rằng đôi mắt kia sẽ mở ra.
"A ! [Tên bạn] ! Cậu ấy thức dậy rồi kìa !"- Yoosung vỗ vai bạn.
"Zen ! Anh ổn rồi ! Đội ơn ông trời !"- [Tên bạn] lau nước mắt.
"A~ [Tên bạn], chỉ cần nhìn thấy em là tôi đã ổn rồi."- Zen đưa tay, kéo bạn lại gần và ôm thật chặt.
"E hèm ! Chúng ta đang ở bệnh viện đấy ! Khung cảnh hường phấn không thích hợp ở đây đâu !"- Giọng nói cắt ngang chính là của 707.
"Zen...thả em ra đi...ngộp quá...ngượng nữa..."- Cô gái tóc [màu tóc trong game] khẽ lên tiếng vì được ôm quá chặt.
"Để tôi ôm em thêm một lát nữa thôi, babe..."- Người con trai với đôi đồng tử đỏ thì thầm vào tai [tên bạn], khiến mặt bạn đỏ như trái cà chua.
"Cậu đã làm việc quá sức, Zen. Đôi khi cậu cũng nên nghỉ ngơi chứ."- Jaehee lên tiếng.
"Thật xin lỗi mọi người, để mọi người phải lo lắng rồi."- Zen mỉm cười.
"Đó là do cậu không chịu tiếp xúc với mèo đấy."- Là Jumin.
"Tôi bị dị ứng với mấy con lông lá tròn vo đấy, tên đáng chết !"- Zen phản bác.
"Bình tĩnh nào, Zen. Jumin, đừng chọc cậu ta nữa."
"V ? Anh cũng đến đây ?"- Zen mở to đôi mắt.
"Đương nhiên, một thành viên trong RFA có chuyện, thì tôi phải đến thăm thôi."- V giải thích.
"Mà cậu ôm [tên bạn] đủ chưa ? Cô ấy sắp chết ngạt rồi kìa."- V chỉ vào bạn.
"Ối, [tên bạn], xin lỗi em ! Chỉ là gặp lại được em sau một tháng, tôi không thể kiềm chế mà muốn ôm em !"- Zen thả bạn ra.
"Tán gái nơi công cộng luôn à...Mà đợi đã ! 'Sau một tháng' là thế nào ? Cậu nói cậu chưa gặp qua [tên bạn] mà ?"- Jumin sửng sốt.
"Anh...nhớ lại rồi à, Zen ?"- Bạn mừng rỡ.
"Đúng thế ! Tôi đã nhớ ra em, tôi nhớ là tôi đã tìm em, tôi nhớ là tôi vẫn yêu em."- Anh ấy cầm lấy tay bạn và đặt một nụ hôn.
"Chuyện gì đã xảy ra thế ?"- 707 lên tiếng.
"Để tôi kể cho các cậu nghe những gì đã xảy ra. Các cậu đã bị xoá hết kí ức về [tên bạn], chỉ riêng [tên bạn] và những người lạ, ít tiếp xúc với cô ấy và đã được nghe kể về cô ấy mới nhớ hết mọi chuyện. Chúng ta đã từng..."- Zen bắt đầu kể.
Kể xong một hồi, mọi người bắt đầu hiểu ra.
"Liệu nó có liên quan đến tên hacker đã đưa [tên bạn] vào nhà Rika ?"- 707 đắn đo.
"Tôi nghĩ là có, có một người đã đến đưa tôi đi sau khi tôi đi thăm Zen. Người đó nhìn có vẻ bằng tuổi tôi, và có đôi mắt xanh lục."
"Bạn đã vất vả và tổn thương rất nhiều rồi, [tên bạn]."- Jaehee cúi đầu.
"Là do tôi vì đã không trông chừng bạn kĩ lưỡng !"- V buồn bã.
"Tôi không sao mà..."- Bạn mỉm cười.
"Đáng lẽ khi đấy em nên ở nhà tôi qua đêm thì tôi đã không quên em rồi."- Zen phụng phịu.
"Có thể anh ta sẽ tìm thấy anh và...anh sẽ gặp nguy hiểm."
"[Tên bạn], tôi yêu em !"- Mắt Zen sáng rực, hai tay dang ra, như đang chào đón, muốn được bạn ôm lấy.
"Zen...Đây là bệnh viện..."- 707 nhắc nhở.
"Rồi rồi, xin lỗi."- Anh ấy phồng má, trông cực đáng yêu !
"Dễ thương quá..."- Bạn đưa tay véo lấy cái má của Zen.
"Vậy là khi tôi gọi điện cho em...lý do khiến em khóc chính là tôi sao..."- Zen nắm lấy tay bạn, đưa tay vuốt ve mái tóc bạn.
"[Tên bạn] đã khóc ư ?"- Yoosung hỏi.
"Ừm, em ấy đã khóc."- Zen trả lời.
"Nhưng bây giờ mọi người đã nhớ lại...em không còn buồn nữa...em cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc..."- Bạn mỉm cười, những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào.
"[Tên bạn]...Đừng khóc, ngoan nào !"- Zen lau nước mắt cho [tên bạn].
"Chào mừng trở về RFA, [tên bạn] !"
-----------------------------------------------------
Còn tiếp nhé, còn bữa hẹn nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro