1. RESTART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đã một tháng từ khi bạn bị bắt đi]
  *Cạch*
  Tiếng cửa mở, một người con gái có mái tóc [màu tóc của bạn dựa theo avatar trong chatroom] bước vào một căn hộ.
"Aizz...Đã một tháng rồi nhỉ...Hah...hah...May mà mình trốn thoát khỏi cậu ta rồi, chắc mọi người lo lắng lắm, lên chatroom xin lỗi họ thôi !"
Bạn nhanh chóng tìm chiếc máy tính quen thuộc và ngồi xuống ghế, bật màn hình máy tính, nhấp chuột vào ứng dụng Mystic Messenger.
  "Chắc mình đã để lỡ rất nhiều chatroom rồi nhỉ. Mong là mọi người vẫn khoẻ...Nhớ Zen quá..."
  *code chạy dọc màn hình*
  "Sao thế nhỉ ? Chắc do lâu lắm chưa vào nên cập nhật đây mà."
  *Mọi chuyện diễn ra như khi bạn mới quen biết họ*
  "Mọi người sao thế nhỉ ? Họ xem mình là người lạ sao ? Phải tính sổ với họ mới được !"
  *Ding*
  "A ! Là tin nhắn từ Zen !"
  Zen: "[Tên bạn], là tôi, ZEN đây. Tôi chắc rằng tin nhắn này sẽ làm cậu ngạc nhiên. Chúng ta có thể nhắn cho nhau qua ứng dụng này."
  "Ha...Sao anh ấy nói như thể ngày đầu mới biết mình, sao như ngày đầu mình mới vào RFA thế ? Chắc anh ấy đùa thôi mà, mình cũng nên hùa theo một chút..."- Bạn nghĩ thầm, trong lòng khá tổn thương.
  [Tên bạn]: "Được thôi, nói chuyện với nhau thường xuyên nhé :)"
  Zen: "Ok, tôi sẽ làm như thế."
  "Anh ấy sao thế nhỉ ? Hôm nay khá là tinh nghịch đây ! Ngày mai phải hỏi kĩ mới được !"- Bạn thở dài, thoát ra khỏi ứng dụng, rồi xem các bộ phim mà Zen đã đóng.
  [11PM, bạn đã xem xong, đột nhiên có tin nhắn]
  "Ai thế nhỉ ? Là 707 ?"- [Tên bạn] khá ngạc nhiên.
  707: "Chào mừng gia nhập RFA, [tên bạn] ! Bạn đã có dự định gì chưa ?"
  "Tên 707 này, không ngờ cậu ta cũng hùa theo. Nhưng cũng đúng, cậu ta thích đùa giỡn mà !"
[Tên bạn]: "Rồi, tớ quyết định sẽ cố gắng thật nhiều để thay Rika tổ chức các bữa tiệc. Let's partyyy !"
  707: "Tớ mừng vì cậu đã quyết định như thế ! Quẩy lên nào !"
  Bạn mỉm cười, ngày mai nhất định phải hỏi tội hai người đó thôi. Bạn tắt vi tính, và ngủ thật sâu đến sáng.
  [8:30AM, bạn thức dậy]
  "Oáp~ Vào chatroom hỏi tội hai người đó mới được !"
  Bạn chải tóc, đánh răng rồi ăn sáng. Sau khi hoàn thành mọi việc, bạn nhanh chóng mở máy tính, vào chatroom. Bạn thấy Zen và Yoosung đã online, bạn bắt chuyện.
  [Tên bạn] đã vào chatroom.
  [Tên bạn]: "Chào buổi sáng, Zen, Yoosung~"
Zen đã vào chatroom.
  Yoosung đã vào chatroom.
  Zen: "Chào buổi sáng, [tên bạn] !"
  Yoosung: "A ! Là [tên bạn] ! Bạn dậy sớm thế !"
  [Tên bạn]: "Zen ! Nói em nghe hôm qua tại sao anh lại diễn như chúng ta mới lần đầu gặp nhau vậy ?"
  Yoosung: "Zen, cậu đã gặp [tên bạn] trước đây sao ?"
  Zen: "KHÔNG, tôi chưa gặp qua cô ấy bao giờ. Cậu có phải nhận lầm người rồi không ?"
  [Tên bạn]: "Thôi nào Zen, em biết anh là diễn viên nhưng anh diễn quá rồi đó !"
  Zen: "Tôi đã gặp qua cậu sao ? Chúng ta chỉ mới biết nhau mà ?"
  Yoosung: "Đúng thế, chúng tớ đã gặp qua cậu đâu ?"
  "Hả ? Chưa gặp qua ? Sao lại thế được ? Chúng ta đã cùng nhau trò chuyện rất vui trước đây mà ?"- Bạn bối rối, không tin rằng điều ZEN và Yoosung vừa nói là sự thật.
  Jumin Han đã vào chatroom.
  "A ! Chắc Jumin sẽ dừng trò đùa của họ lại !"- Trong đầu bạn loé lên một tia hi vọng.
Jumin Han: "Có chuyện gì vậy ? [Tên bạn] đã gặp qua Zen rồi sao ?"
  "Jumin...cũng như thế ? Không phải, cậu ấy không phải tuýp người thích đùa trừ khi có liên quan đến mèo..."- Bạn bàng hoàng, họ đã thật sự QUÊN bạn rồi.
  [Tên bạn]: "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người..."
  Zen: "Không sao đâu, việc nhận lầm người là một việc hết sức bình thường mà."
  Yoosung: "Có thể cậu đã gặp qua Zen trên Youtube đấy, cậu ấy là diễn viên mà ^^"
  "Không...em đã gặp anh ngoài đời luôn rồi..."- Nước mắt bạn bắt đầu rơi, bạn vẫn không muốn tin, nhưng đó là sự thật.
  Bạn xem lại lịch sử cuộc gọi, các email từ khách mời, tin nhắn nhưng chúng đã bị xoá hết. Hình ảnh thì vẫn còn đó, nhưng mọi thứ...đã biến mất, như thể bạn mới vào ứng dụng này lần đầu vậy. Bạn nhếch mép, ông trời đang muốn trừng phạt bạn vì đã chạy trốn số phận đây mà. Nước mắt rơi lã chã khi bạn nghĩ về bọn họ, càng rơi nhiều hơn khi bạn nghĩ về Zen. Những kí ức, những lời ngon ngọt của anh ấy càng làm bạn đau khổ. Ngay cả tình yêu cả hai đã dành cho nhau...Zen cũng đã quên...
  *Ding*
  Unknown: "Đó là do cô vì đã chạy trốn. Cứ tận hưởng sự đau khổ đi, bọn họ sẽ không nhớ gì về cô nữa đâu."
  Bạn đau khổ tột cùng, như rơi vào vực sâu của hi vọng, tất cả mọi thứ đã quay lưng với bạn, như muốn bóp nát trái tim bạn. Bạn ngay lập tức thoát khỏi ứng dụng, lau khô nước mắt, quyết không nghĩ đến, và vùi đầu vào học. Chương trình đại học đã bỏ dở bấy lâu nay sau khi xem lại, bạn lại cảm thấy nó khá khó khăn.
  *nhạc chuông điện thoại*
  Bạn nhìn xem ai gọi bạn, có thể là người đó sẽ không thích hành động khi nãy của bạn-bất ngờ thoát khỏi chatroom.
  "Là Zen sao..."- Con tim bạn quặng thắt, làm bạn muốn khóc thêm lần nữa.
  *bắt máy*
  Zen: "Ô, là [tên bạn] này ! Tôi cứ tưởng rằng bạn sẽ không bắt máy. Bạn có sao không ? Tự dưng thoát khỏi chatroom khi nãy ?"
  Bạn: "À, do em...à không, tôi bận học."
  Zen: "Bạn vẫn còn đi học á ? Bất ngờ thật đấy !"
  Bạn: "Ừm, tôi học đại học. Có chuyện gì không ?"
  Zen: "Không hiểu sao nhưng khi 707 cho tôi xem hình của bạn, trái tim tôi đập loạn lên đấy ! Tôi cũng có cảm giác thân thuộc, nhưng tôi nhớ là chưa gặp qua bạn khi nào. Khi bạn nói bạn đã gặp qua tôi, khiến tôi khá nghi ngờ điều tôi nghĩ."
  Tim bạn đập liên hồi. Bạn khẽ mỉm cười khi thấy anh ấy vẫn như xưa.
  "BỌN HỌ SẼ KHÔNG NHỚ GÌ VỀ CÔ NỮA ĐÂU."
  "Tôi chưa gặp qua cô ấy bao giờ."
  Những lời ấy đột nhiên quay về trong tâm trí, làm bạn nhanh chóng nhớ lại rằng họ đã quên bạn. Tất cả những gì Zen vừa nói cũng có thể là anh ấy an ủi bạn thôi. Lại một lần nữa, nước mắt bạn lại rơi. Đúng nhỉ, anh ấy chỉ thương hại mình thôi.
Zen: "Hello ? [Tên bạn], bạn vẫn ở đó chứ ?"
  Giọng nói của Zen cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn, [tên bạn] lau nước mắt. Giọng nói ấm áp ấy, từng cử chỉ, từng lời nói, đều là Zen khi xưa. Mỗi câu anh ấy thốt ra đều khiến bạn cảm thấy ấm áp và đã giúp bạn nguôi ngoai phần nào.
"Tôi vẫn còn đây. Xin lỗi."- Bạn sụt sịt.
Zen: "Bạn đã khóc đấy à ? Bạn ổn chứ ?"
  Anh ấy vẫn tinh tế như xưa.
Bạn: "Tôi ổn, không có gì đâu. Mà chúng ta nên chuyển chủ đề thôi, giờ anh đang làm gì thế ?"
  Zen: "Đừng chuyển chủ đề, tại sao bạn lại khóc ?"
  Bạn: "Tôi không có khóc."
  Zen: "Nói dối."
  Bạn: "Không có mà."
  Zen: "Nói dối."
  "Haizz..."- Bạn thở dài, bất lực trước sự cứng đầu của Zen.
  Bạn: "Được rồi. Là do tôi yêu một người, mà người đó không nhớ gì về tôi hết. Gì cũng không."
  Zen: "Thật đáng tiếc cho người đã quên đi một người con gái dễ thương và tốt bụng như bạn."
  "Anh đang tự nói chính mình sao ?"- Bạn nghĩ thầm.
Zen: "Vậy để tôi xoa dịu vết thương đó cho bạn. Tôi sẵn sàng làm bạch mã hoàng tử của bạn nếu sau đó bạn không khóc nữa, my lady !"
  Bạn: "Ể ? Anh vừa nói gì ?"
  Zen: "Hãy để tôi làm bạch mã hoàng tử cho bạn, my lady."
  Một giây trôi qua...
  Hai giây trôi qua...
  Ba giây trôi qua...
  "Ể ? Ể ? Ể ????"- Bạn đỏ mặt, hét lớn, khiến cho người bên kia phải che lỗ tai lại.
Zen: "Để tôi thay người đó chữa lành vết thương nhé, babe ?"
  Bạn cố gắng lấy lại bình tĩnh, có thể đó chỉ là do anh ấy nhất thời nói ra thôi. Anh ấy cũng là một diễn viên giỏi mà, đó chỉ là diễn...Có khi vài ngày nữa anh ấy sẽ chán thôi...
Bạn: "Nếu anh muốn."
  Zen: "Ôi, sao tim tôi lại đập mạnh thế này ? A, đạo diễn gọi tôi có việc, gặp em sau, my lady ! *hôn*"
  *cúp máy*
  "Nói chuyện với anh ấy đau tim thật đấy, chút nữa là mình lại ảo tưởng rồi."- Bạn lại vùi đầu vào học.
~Zen's POV~
  Cô ấy cũng có cảm giác quen thuộc đối với mình à, vậy là mình không phải là người duy nhất cảm thấy thế rồi. Mà sao khi chính mình nói mình chưa gặp qua cô ấy, tim mình...đau thế nhỉ ? Kể cả khi cô ấy nói cô ấy đã từng yêu một người, sao một phần trong mình thấy buồn, một phần giống như muốn xông đến đấm người đó một trận nhỉ ? Hơn nữa, khi nói chuyện với cô ấy, mình lại bất giác mỉm cười ? Mà thôi, nghĩ sau, giờ mình phải tập trung vào kịch bản cái đã.
~End POV~
  [5PM, sau khi bạn đã học xong]
  "Chắc phải lên chatroom xem thử có gì mới quá..."- Bạn nhâm nhi tách cà phê mới làm, mở máy tính.
[Tên bạn] đã vào chatroom.
  Yoosung đã vào chatroom.
  Yoosung: "Là [tên bạn] ! Cậu có sao không ?"
  [Tên bạn]: "Tớ không sao, xin lỗi vì đã đột ngột thoát khỏi chatroom."
  Jaehee Kang đã vào chatroom.
  707 đã vào chatroom.
  Jumin Han đã vào chatroom.
  Zen đã vào chatroom.
  707: "[Tên bạn] ! Cậu đột ngột rời khỏi chatroom khiến tụi tớ nghĩ rằng cậu không thích tụi tớ."
  Jaehee: "Mừng vì cậu đã quay lại."
  Jumin Han: "Chúng tôi đã nghĩ rằng cậu không muốn tiếp tục công việc của Rika nữa..."
  Zen: "Mọi người đã rất lo lắng cho cậu đó ^^"
  "Mọi người...cứ như một gia đình vậy..."- Bạn xúc động, mọi người đã lo cho mình rất nhiều, mình phải vui lên thôi. Không buồn vì Zen và họ đã quên mình nữa, phải khiến Zen yêu mình thêm lần nữa và phải khiến họ thật vui vẻ, hạnh phúc !
[Tên bạn]: "Thật cảm ơn sự lo lắng của mọi người và...tớ cũng xin lỗi vì đã rời chatroom đột ngột, khiến mọi người lo lắng !"
  Jaehee: "Miễn cậu không sao là ổn thôi."
  707: "Ừm, mà thôi nào, chuyển chủ đề thôiiii ! Tớ vừa mới quen một người bạn mới đấy !"
  Zen: "Cái gì ? Seven...mà có bạn á ?"
  Jumin Han: "Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm tôi, tận thế sắp đến rồi."
  Yoosung: "Tớ còn chưa chơi xong LOLOL mà ! Đừng sớm tận thế như thế chứ T_T"
  Jaehee: "Mr.Han, cảm ơn ngài. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ lại làm trợ lý cho ngài."
  [Tên bạn]: "Dù mới quen mọi người trong một thời gian ngắn, nhưng cũng cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng ta sẽ làm bạn ngay cả kiếp sau nhé, cũng sẽ cùng nhau tổ chức thật nhiều bữa tiệc nhé..."
  707: "Thôi nào !!! Sao lại phản ứng quá lên thế ! Liệu tớ có bạn mới ngoài các cậu là tận thế sao !!!"
  Zen: "Là tận thế đấy, Seven."
  707: "Quá đáng thế, ngay cả [tên bạn], Jumin và Jaehee cũng hùa theo sao !"
  "Hahaha !!! Bọn họ thật là...Không ngờ là 707 cũng có bạn đấy !"- Bạn ôm bụng cười.
  *Ding*
  "Tin nhắn sao ?"- [Tên bạn] ngưng cười, xem xem ai là chủ nhân của tin nhắn đấy.
Zen: "Thật mừng vì cậu đã ổn, my lady."
  "Là Zen !"- Bạn khá bất ngờ, lời nói của người này từng câu từng chữ đều ngọt như đường.
[Tên bạn]: "Cảm ơn các cậu nhiều, đặc biệt là cậu, Zen. Cậu đã quan tâm tớ như thế."
Zen: "[Tên bạn], tôi ngượng đấy. Được một người con gái như cậu nhận xét như thế..."
  "Thật là...quả nhiên là lời nói vẫn ngọt ngào như thế."- [Tên bạn] thở dài.
[Tên bạn]: "Cậu thật là...ngọt ngào như người đó vậy..."
  "Ấy chết ! Mình vừa nhắn gì thế !"- Bạn giật mình, định xoá đi dòng tin nhắn đó, nhưng Zen đã trả lời.
Zen: "Là vì tôi giống người đó nên cậu mới như thế sao ? Ấy mà thôi, đừng để ý ! Không có gì đâu !"
  [Tên bạn]: "Là lỗi của tôi, xin lỗi !"
  Zen: "Không sao đâu, my lady. Chỉ là tôi thấy hơi ghen tị với người đó thôi."
  "A !!!"- Mặt bạn đỏ ửng, nào là ghen tị, nào là 'my lady', cứ như thế bạn sẽ chết vì đau tim thôi !!!
-Trở về chatroom-
  707: "Tớ quen bạn ấy trong một bữa tiệc của Rika, cậu ấy khá là hoà đồng, hài hước, lại giỏi về máy tính, có nên mời cậu ấy không ?"
  [Tên bạn]: "Đương nhiên rồi ! Cậu thử mời cậu ấy xem !"
  Zen: "Bữa tiệc sẽ vui lắm đây ! A ! Tớ có việc trước, tạm biệt !"
  Yoosung: "Tớ cũng phải chơi LOLOL đây, tạm biệt ^^"
  [Tên bạn]: "Tạm biệt, Yoosung, Zen. Chắc tớ cũng đi thôi :)"
  Yoosung đã rời khỏi chatroom.
  Zen đã rời khỏi chatroom.
  [Tên bạn] đã rời khỏi chatroom.
  707: "Chán thật, họ đi rồi :("
  Jaehee: "Tớ phải đến nhà Mr.Han trả lại Elizabeth 3rd đây."
  Jumin Han: "Ô, tôi phải đợi bé cưng về để chơi với em ấy~"
  Jaehee đã rời khỏi chatroom.
  Jumin Han đã rời khỏi chatroom.
  707: "Chắc mình cũng đi thôi~"
  707 đã rời khỏi chatroom.
-------------------------------------------------
  "A~ Mình phải đi mua đồ ăn thôi, đói quá rồi~"
  Bạn đứng dậy, bước về phía tủ quần áo. Bạn mặc một cái croptop [màu bạn yêu thích], một cái quần jean dài và đeo một đôi giày bata ra đường. Đường xá khá là đông, xe cộ chạy khắp nơi. Bạn bước vào cửa hàng tiện lợi, nghe tiếng chào quen thuộc, và bước về một phía tìm loại mì yêu thích. Một cánh tay đặt lên vai bạn, làm bạn bất ngờ, quay người lại. Người đó mỉm cười:
  "Chào, [tên bạn] !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro