Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Tôi gật đầu chào theo thói quen, nhưng rồi mẹ nuôi tôi lại thầm kéo áo tôi ra hiệu gì đấy. Bấy giờ tôi mới rồi sực nhớ, lễ phép cơ bản nhất của Thái Lan là chắp tay chào. Tôi thở dài, buông vali, chắp hai tay chào anh Panich.

Thảo nào vừa nãy bác tài xế hỏi tôi có phải dân du học không.

Anh Panich đứng dậy mỉm cười xã giao chào lại. Không rõ anh vô ý hay cố tình, nhưng anh lại lướt hẳn qua mẹ nuôi và đến trước mặt tôi, anh chìa tay.

"Tôi là Zee Pruk Panich, hân hạnh được quen biết cậu Assanee."

Tôi cảm nhận được cơ mặt mẹ nuôi tôi thoáng đơ lại, không khỏi có chút buồn cười. Tôi mỉm cười, cố tình lách qua khỏi người mẹ nuôi và bắt lấy tay anh.

"Hân hạnh quen biết, anh cứ gọi tôi là New được rồi."

Sau khi buông tay, tôi nghe thấy anh bảo, "Vậy cậu New cũng gọi tôi là Zee đi."

Tôi nhún vai, tỏ vẻ không ý kiến. Có lẽ đến lúc này anh Panich, à không, Zee mới chú ý đến vẻ mặt của mẹ nuôi tôi. Trái ngược với sự gượng gạo trên mặt mẹ nuôi tôi, Zee vẫn điềm nhiên nói chuyện với bà như thể người vừa phớt lờ bà ấy không phải là anh.

"Cảm ơn phu nhân Lin vì đã đưa cậu New tới đây."

Tôi biết chắc mặt mẹ nuôi tôi hẳn trông hớn hở lắm.

Thế nhưng bà ấy cũng chẳng giữ được vẻ hồ hởi ấy được bao lâu.

"Sau khi ăn tối cùng nhau xong, tôi sẽ chở cậu ấy về tận nhà, bà không cần lo lắng đâu."

Dứt lời, mẹ nuôi tôi hóa đá tại chỗ.

Chẳng cần đoán cũng biết biểu cảm mẹ nuôi tôi thế nào rồi đấy.

Nếu không phải tôi đang cắn chặt môi dưới thì ắt đã phì cười mất rồi.

Nhìn dáng vẻ hôm nay của mẹ nuôi tôi, xem ra bà ấy đã tốn không ít thì giờ để chưng diện. Tôi đoán, có lẽ bà ấy đã mường tượng ra khung cảnh bản thân may mắn được ngồi chung bàn với thiếu gia nhà Panich ở một nhà hàng sang trọng. Sự hiện diện của tôi ở đây sẽ chỉ như ngọn nến tô điểm cho bầu không khí ấy thôi.

Hoặc hay ho hơn, biết đâu lại thành món hàng để bà ấy trao đổi thì sao?

Chắc do mãi vẫn chưa thấy mẹ nuôi tôi chịu đi, Zee bèn vòng thẳng qua người bà ấy để tới chiếc ghế đối diện với chỗ anh ngồi. Anh kéo ghế, mắt hướng thẳng về phía tôi, môi nở nụ cười chuẩn mực của một quý ông.

"Mời ngồi."

Tôi chú ý thấy mẹ nuôi tôi siết chặt lấy túi xách đến mức mu bàn tay hiện ra vài đường mạch máu xanh xanh mờ mờ. Tôi khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn, chân vẫn không chút động đậy.

Dẫu rằng tôi không muốn thất lễ với Zee, nhưng một khi mẹ nuôi tôi còn chưa rời đi thì tôi vẫn chưa được phép ngồi.

Đó là lễ nghi, cũng là lễ phép.

Tôi vẫn đang là con trai trên danh nghĩa của nhà họ Lin, của bà ấy.

Có lẽ do không muốn kéo dài tình huống khó xử này lâu hơn, hoặc do không muốn bị mất mặt thêm, mẹ nuôi tôi chỉ quẳng lại cho tôi một câu...

"Lấy lòng cậu Panich cho tốt."

Sau đó cứ thế dẫm gót bỏ đi.

Tôi dõi nhìn người mẹ nuôi quyền quý không chút do dự sải bước rời khỏi sảnh chung, để lại tôi lẻ loi với người đàn ông chỉ mới quen biết cách đây vài phút. Không một lời giới thiệu tử tế, cũng chẳng một lời giải thích rõ ràng. Tôi thật sự không biết nên vui vẻ hay ngậm ngùi.

Thôi vậy, dù sao cũng chẳng phải lần đầu.

"Mời em."

Một chất giọng trầm ấm hãy còn mới lạ bỗng chốc kéo tôi về với thực tại.

Suýt nữa tôi đã quên mất Zee vẫn đang đợi tôi bên ghế. Có chút ngại ngùng, tôi nhanh chóng kéo vali đến. Khi đã dám chắc vali bên cạnh chỗ ngồi không ảnh hưởng đến lối đi người khác, tôi mới ngồi xuống.

"Cảm ơn anh."

Zee chỉ nhỏ nhẹ hai tiếng "không gì", rồi trở về chỗ ngồi ban đầu.

Vừa nãy lo mải mê quan sát phản ứng của mẹ nuôi, tôi vẫn chưa đánh giá kỹ người đàn ông trước mắt.

Zee Pruk Panich.

Thành thật mà nói, tôi không biết quá nhiều về cái tên này. Nhưng tôi cá chắc, anh chẳng hề tầm thường. Miễn là người mang cái họ Panich, làm sao có thể tầm thường?

Dẫu cho có bỏ qua ngoại hình bắt mắt sẵn có, tôi khẳng định Zee đi đâu cũng sẽ có không ít người phải ngoái nhìn anh, bao gồm cả tôi. Bởi sức hút của Zee không chỉ nằm ngoại hình, nó còn là ở khí chất. Anh có khí chất mà biết bao người khao khát.

Khí chất của kẻ làm chủ bàn cờ.

Tôi nhìn thẳng vào mắt người đối diện, chờ đợi một lời giải thích.

Thế nhưng thay vì trả lời, Zee lại gọi nhân viên nhà hàng đem thực đơn đến, còn dặn họ rót một ít nước cho tôi. Xong xuôi, anh mới trở về cuộc hội thoại với tôi.

"Trước hết, xin lỗi vì đã bắt em phải đường đột tới đây." Zee nói, "Tôi vốn chỉ muốn nhờ phu nhân hẹn gặp em một buổi thôi, nào ngờ..."

Anh bỏ ngỏ, nhưng tôi hiểu ý.

Không ngờ mẹ nuôi tôi lại gấp gáp muốn đưa đứa con nuôi xa xứ ở trời Anh bốn năm chỉ mới đáp cánh từ sân bay này đi bắt quàng làm sang đến vậy.

Tôi mỉm cười khô khốc.

Đã động chạm đến ích lợi rồi thì nào có chỗ cho tình cảm.

Mà cũng phải, bà ấy làm gì có tình cảm nào dành cho tôi.

Vì không biết nên đáp lại thế nào, tôi đành giữ im lặng.

Chẳng rõ là do phản ứng của tôi hắc do phản ứng của tôi quá rõ ràng, hay chính Zee cũng tưởng bản thân đã lỡ động chạm vào nỗi đau tế nhị của người khác. Mãi một lúc sau, tôi vẫn chưa thấy anh nói tiếp.

Bầu không khí bỗng trở nên thinh lặng đến ngượng ngập. May mắn, nhân viên nhà hàng đúng lúc xuất hiện đưa thực đơn hai quyển thực đơn cho chúng tôi, xua tan sự lúng túng này.

Zee nhân cơ hội đổi đề tài.

"Chúng ta gọi món trước đã."

Tôi đồng ý, bữa ăn gần nhất của tôi là bữa trưa trên máy bay. Tính tới bây giờ thì cũng đã hơn năm tiếng đồng hồ tôi không ăn gì rồi. Bụng tôi tuy vẫn chưa đến mức sôi cồn cào, nhưng nếu đợi tới lúc ấy mới gọi thì hẳn tôi đã bị hạ đường huyết mờ mắt luôn.

Phải lấp đầy cho cái bụng đói trước thì mới có sức để giải quyết những thứ khác chứ nhỉ?

Dù sao thì chết đói vẫn dễ hình dung hơn chết vì tình cảm.

Tôi chỉ gọi ba món, một cà ri tôm, một gỏi đu đủ truyền thống, một xôi xoài, kèm thêm ly trà chanh kiểu Thái. Lúc tôi trả lời thực đơn cho nhân viên, Zee cũng đã gọi món xong.

Nhìn anh cẩn thận dặn dò nhân viên hãy mang đồ uống lên trước, tôi theo bản năng bổ sung vế, "Cảm phiền hãy dọn thức ăn ra sau hai mươi phút nữa, cảm ơn."

Zee đưa mắt nhìn tôi, tôi cũng không ngại nhìn thẳng vào mắt anh.

Chúng tôi đều hiểu, mọi chuyện cần được rõ ràng trước bữa ăn này.

Tôi không dám gọi nhiều. Tôi chưa từng thử nhà hàng này nên tôi không thể khẳng định chất lượng mùi vị ở đâyỡ đâu thức ăn không hợp khẩu vị thì sao? Vả lại, tôi cũng cần cân nhắc theo ví tiền của mình.

Tôi không thích mang nợ.

Nhân viên vừa đi khuất, tôi bèn nhấp một ngụm nước cho đỡ khô môi khô họng.

"Anh Zee, anh có thể bắt đầu rồi."

Tôi đặt lại ly nước xuống bàn, ống tay áo hơi vướng víu khiến tôi có chút khó chịu. Giờ đây tôi mới nhận ra mình vẫn còn đang mặc áo khoác, ban nãy chắc lo Zee giữ ghế mời tôi lâu quá thì không hay nên tôi chỉ tranh thủ ngồi vào chỗ để anh được về chỗ mình. Tôi đã quên cởi bớt lớp áo khoác này.

"Thú thật, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nữa."

Tôi khẽ nhướng mày nhìn Zee, sau khi vừa mới cởi áo khoác và máng lên ghế. Khó nói thế sao?

Là giáo dưỡng không cho phép? Hay đang xót thương hộ tôi?

Bỗng dưng tôi lại thấy người đàn ông ngồi đối diện có chút đáng yêu, vô thức mím môi nhịn cười. Nhờ vậy, tôi mới nhận ra vì sao nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu mà chẳng biết thiếu thứ gì.

"Thật ra cũng đơn giản thôi mà."

Tôi nói, tay vừa mò ra được thỏi son trong túi áo khoác. Tôi vừa vặn son, vừa cẩn thận ngắm nghía.

Từ vỏ và nắp bên ngoài đến chất son bên trong. Không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Đây là thỏi son dưỡng Newyear tặng tôi ngay trước khi bay về Thái Lan. Newyear bảo, cậu ấy biết tôi có thói quen thoa son trước khi ra đường. Cậu ấy lo khi tôi về Thái rồi thì sẽ vì một số gò bó mà từ bỏ thói quen này.

Và Newyear không muốn thấy điều ấy xảy ra.

Newyear rất thích hình ảnh tôi thoa son. Cậu ấy bảo trông tôi tự tin hơn hẳn khi tôi tự thoa son lên môi mình, thường là màu hồng hoặc cam. Vì thế, cậu ấy đã tặng tôi thỏi son dưỡng có màu cao cấp này làm quà chia tay.

Newyear nói, son dưỡng này màu cam nhạt rất tự nhiên, hợp với môi tôi vô cùng. Cậu ấy bảo, màu này không gây sự chú ý đâu, tôi có thể yên tâm thoa nó. Tôi không cần sợ.

Không cần sợ hãi trước những thứ mình thích.

Tôi cụp mắt, rút điện thoại ra dựng vào ly nước lọc, sau đó mở chế độ chụp ảnh. Mắt quan sát bóng dáng phản chiếu trên màn hình, miệng vẫn không quên tiếp tục.

"Anh Zee có thể bắt đầu từ lý do anh muốn tìm đến tôi."

Lớp son đầu tiên vào môi dưới.

"Còn không thì từ những hứa hẹn ích lợi giữa anh Zee và mẹ nuôi tôi cũng được thôi."

Lớp thứ hai thì cho môi trên.

"Hoặc đơn giản nhất..."

Tôi bặm môi hai cái, tay đóng son.

"Mẹ tôi đã ra giá bao nhiêu khi đồng ý đưa tôi đến gặp anh?"

Tôi mỉm cười với dáng vẻ hiện tại, màu son này đúng là hợp ý tôi vượt ngoài mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro