Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Nhìn chung thì lần mua sắm này của tôi không gặp trở ngại gì mấy. Dù sao tôi cũng đã hình dung đại khái được những thứ cần mua nên chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Nếu có thì chắc chủ yếu là tốn thì giờ ở khâu nghe nhân viên tư vấn sản phẩm thôi. Siam Paragon tập trung biết bao nhiêu nhãn hàng lớn, đương nhiên thái độ dịch vụ của nhân viên ở đây không tệ chút nào.

Lúc mua xong quà cho anh rể và Tara ở tầng bốn, tôi bèn lững thững xuống lại tầng trệt bằng thang cuốn. Tôi một tay xách tận bốn túi giấy đựng quà, một tay vẫn đang mải mê gõ phím nhắn tin với Newyear trên điện thoại.

"Year ơi, cho em xin tên mấy hãng bán kem trị rạn da tốt tốt chút đi ạ, em tham khảo nhiều trang lắm rồi nhưng vẫn thấy như mò kim đấy bể T_T"

Bây giờ đã hơn ba giờ chiều, bên Anh thì mới tám giờ hơn, chắc Newyear cũng sắp dậy rồi. Tôi nhét điện thoại lại vào túi quần để rảnh tay mà xách túi, giải phóng cho cánh tay còn lại. Trong lúc chờ Newyear, tôi khẽ đưa mắt quan sát toàn cảnh mỗi tầng. Liệu có lựa chọn nào khác để mua tặng chị Zee không nhỉ?

Kết quả là tôi chỉ đành ngán ngẩm tiếp tục đi xuống tầng trệt.

Lúc đặt chân ra khỏi thang cuốn, điện thoại vừa hay cũng nhận được một loạt tin nhắn từ người bạn thân. Tôi tìm một chỗ không cản trở đường đi của ai để nghỉ chân chốc lát, xem như buông tha cho hai cánh tay đáng thương của tôi đi vậy.

Newyear báo rằng cậu ấy vừa mới dậy thôi nên cho cậu ấy xin thêm hai phút để đọc tin nhắn cũ đã. Vì thế tôi liền có thêm hai phút để nghĩ xem tối nay nên ăn gì.

Tôi không rõ đây là dư âm của việc xa quê nhiều năm hay kiêng khem giữ dáng để làm việc liên tục. Thế nhưng từ khi về Bangkok, chẳng hiểu sao tôi cứ thèm ăn suốt, đặc biệt là mấy món Thái và món Hoa được bày bán ở lề đường hoặc trong chợ mà hồi xưa ông nội từng dẫn tôi đi ăn. Cái thời mà tôi vẫn có cơ hội làm bé tham ăn của ông nội rồi thi thoảng được ông đưa đi dạo chợ và ăn hàng.

Đáng tiếc, cảnh còn người mất.

"Hôm bữa Zol nói kem trị rạn da của con sắp hết mà phải không?"

Tôi ngẩng đầu, trước một cửa hàng mỹ phẩm cách tôi không xa là một cặp mẹ con đang thân mật choàng tay nhau trò chuyện. Theo sát sau đó, có hai người đàn ông đang khệ nệ xách túi lớn túi bé. Dòm vào cách ăn bận nghiêm trang của hai người đằng sau, tôi đoán có thể họ là vệ sĩ hoặc tài xế riêng của đôi mẹ con này.

Bụng cô con gái hơi nhô tròn, cộng thêm lời bà mẹ vừa nói, chắc hẳn cô ấy đang mang thai.

Tôi nhìn tên thương hiệu cửa hàng cặp mẹ con nọ bước vào, sau đó cũng vội cất điện thoại xách túi lên. Ban nãy tôi có lướt thấy tên nhãn hàng này trong danh mục hãng kem trị rạn da được đề cử trên mạng. Vừa hay, giờ đã có khách hàng để kiểm chứng cho tôi tham khảo.

"Kính chào quý khách."

Biểu cảm nhân viên tiếp đón khi mới thấy tôi nom hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại rất nhanh điều chỉnh lại nét mặt hòa nhã như cũ. Tôi mỉm cười, nói mình đang muốn tìm mua sản phẩm trị rạn da cho phụ nữ có thai. Nữ nhân viên nghe vậy liền gật đầu rồi lịch sự mời tôi đến khu vực trưng bày các sản phẩm chuyên dụng cho thai phụ của nhãn hàng. Cặp mẹ con nọ cũng đang ngồi ở khu vực này.

"Lần trước Zol nói là hết kem trị rạn da thôi phải không?" Người mẹ chăm chú quan sát kệ trưng bày sản phẩm mới, quay sang hỏi con gái, "Vậy còn serum và kem dưỡng thì sao?"

Cô con gái lắc đầu, "Không cần đâu mẹ, có kem trị rạn da là mau hết thôi, hai cái kia từ từ mua cũng được."

Tôi lơ đễnh nhìn lên quầy sản phẩm chăm sóc da, sau đó bèn nhờ nhân viên lấy giúp tôi một bộ mỹ phẩm đầy đủ cho thai phụ để xem xét. Bấy giờ hai mẹ con nọ cũng nhận ra sự có mặt của tôi, cô con gái liên tục níu níu áo mẹ mình, trong mắt ánh lên rõ vẻ tò mò vi diệu. Bà mẹ vỗ nhẹ vào tay cô, sau đó quay sang mỉm cười lịch sự tỏ ý xin lỗi vì sự thất lễ của con gái bà.

Cũng đúng, thường thì hiếm có người con trai nào lại xuất hiện tại khu vực tế nhị thế này lắm.

Tôi khẽ lắc đầu, tranh thủ mượn cơ hội này mà lân la làm quen.

"Bác và chị đây là khách quen của thương hiệu này ạ?"

Tôi chú ý thấy người vừa rồi tiếp đón bác và chị gái này là quản lý của cửa hàng. Hơn nữa, nhìn vào cách bác ấy lựa chọn sản phẩm trong tiệm và hỏi han con gái, có vẻ con bác đã dùng quen sản phẩm ở đây và không có ý định đổi nhãn hàng.

"Phải đó, con gái bác sử dụng sản phẩm của hãng này từ hồi sinh đứa lớn tới giờ rồi."

Bác gái nom là người khá dễ nói chuyện, thấy tôi tay xách nách mang như thế cũng hỏi thăm.

"Còn con, con tới đây mua quà tặng cho ai à?"

Tôi gật đầu, châm chước một chút rồi mới trả lời.

"Con đang muốn mua quà ra mắt gia đình... Người yêu ạ."

Xét cho cùng, mối quan hệ giữa tôi và Zee lúc này vẫn chưa được chính thức xem như bạn đời, thậm chí hôn phu còn chưa được tính. Tôi và anh chỉ mới kí hợp đồng hôn nhân cách đây vài tiếng đồng hồ, thế nhưng điều đó chẳng đại biểu được điều gì cả. Cho đến ngày anh ra mắt tôi với gia đình anh, với bạn bè anh, với quan hệ xã hội của anh, mối quan hệ giữa cả hai vẫn danh không chính ngôn không thuận.

Chi bằng dùng tạm chữ 'người yêu' chẳng mấy vẹn tròn này.

"Ồ." Bác gái dòm xuống mớ túi giấy của tôi, cảm thán một tiếng, "Nhà người yêu cháu cũng có thai phụ à?"

Nghĩ đến nhân vật khiến bản thân đau đầu cả buổi chiều, tôi thở dài.

"Dạ đúng, là chị gái của anh ấy."

Nhân viên cửa hàng vừa lúc mang ra bộ mỹ phẩm cao cấp mà tôi yêu cầu. Bộ mỹ phẩm này bao gồm bảy món: kem chống nắng, dầu tẩy trang, nước hoa hồng, serum, mặt nạ, kem dưỡng và kem trị rạn da. Tất cả được đựng trong một chiếc hộp được lót nhung bên trong, thiết kế tổng quan không tệ. Còn về chất lượng...

Nhân lúc có bác gái làm khách quen ở đây, tôi cũng tranh thủ hỏi xin ý kiến của bác.

"Cháu định mua bộ mỹ phẩm này tặng cho chị gái anh ấy, bác thấy được không ạ?"

Bác gái còn chưa kịp nói gì, một gương mặt bất ngờ ló ra từ sau lưng bác đã lên tiếng, "Được lắm nha em."

Tôi hơi hoảng hồn trước giọng nói cao vút của chị, may mắn mà vẫn chưa tới mức trượt chân té xuống đất.

"Chị cũng đang sử dụng bộ mỹ phẩm này đấy."

Không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng hình như ánh mắt chị gái này nhìn tôi là lạ. Thái độ hơi khác so với ban nãy lúc vừa nhìn thấy tôi. Có lẽ bác gái cũng nhận ra sự nhiệt tình của con mình có hơi thái quá, ngữ khí có phần hờn trách.

"Đừng có mà dọa thằng bé."

Chị gái bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình, nhưng giọng điệu của chị đã từ tốn hơn.

"Chị nói thật mà, ngoại trừ việc giá thành hơi đắt ra, bộ mỹ phẩm này đáng để em mua làm quà lắm đấy."

Tôi nghe thế, cũng thoáng yên tâm. Dù sao tôi cũng chỉ là tay mơ trong mấy lĩnh vực này, thậm chí đến Newyear có làm ăn trong thị trường mỹ phẩm thì vẫn chắc gì hiểu rõ về sản phẩm cho thai phụ hơn tôi bao nhiêu đâu. Hơn nữa nhìn từ da dẻ, cách ăn mặc cho đến phong thái của bác và chị đây, cộng thêm hai người đàn ông xách túi bên ngoài, rõ ràng xuất thân trong môi trường rất khá giả. Hoặc nên nói, đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần.

Mà thông thường, tiêu chuẩn của những người như vậy thật sự rất cao.

Tôi dứt khoát kêu nhân viên thanh toán và gói bộ mỹ phẩm này cho tôi.

Trong lúc chờ đợi gói hàng, tôi nghe thấy hai mẹ con bác gái hình như muốn trao đổi gì đó với quản lý. Hình như con gái bác muốn lấy thêm một bộ trang điểm hữu cơ đầy đủ được trưng chung kệ với bộ mỹ phẩm tôi mua. Nhìn hai mẹ con họ vừa yêu cầu quản lý thanh toán bằng thẻ hội viên, vừa thân mật thì thầm to nhỏ, chẳng hiểu sao tôi bỗng có chút hâm mộ.

Chắc do tôi lại nhớ ông nội nữa rồi.

"Của quý khách đây ạ."

Tôi gật đầu cảm ơn, tay trái xách bốn túi giấy, tay phải nhận lấy chiếc túi giấy thứ năm từ tay nhân viên. Thấy hai mẹ con bác gái cũng đang đợi thanh toán, nghĩ ngợi một thoáng, cuối cùng tôi bước đến chỗ hai mẹ con. Theo phép lịch sự, tôi vẫn nên cảm ơn và chào hỏi một tiếng, dù sao cũng đã nhờ họ tư vấn mua quà cơ mà.

Chẳng qua tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã bị đối phương cướp lời.

"À mà chị quên chưa hỏi tên em." Chị gái hồ hởi móc điện thoại, "Chị tên Zol, em tên gì vậy, cho chị xin trao đổi phương thức liên lạc được không?"

Tôi bị thái độ niềm nở hết sức tự nhiên của chị hóa đá tại chỗ.

Bác gái thấy con mình như thế chỉ đành bất đắc dĩ giải thích, "Con gái bác mỗi lần muốn kết bạn với ai là đều như vậy đấy, mong con thông cảm."

Chắc do lo tôi sẽ thấy khó xử, bác vừa lấy tay bịt miệng con gái mình vừa bổ sung.

"Con không cần để ý tới nó, nếu con không muốn kết bạn cũng không sao."

Nhìn cách hai mẹ con bác gái trêu chọc nhau, tôi không nhịn được mà bật cười. Vội vàng xua tay, tôi cũng buông túi xuống và móc điện thoại ra.

"Không sao đâu bác."

Tôi chìa màn hình điện thoại hiện mã QR trên LINE cho chị, "Chào chị Zol, em tên New ạ."

Chị Zol gỡ được tay mẹ ra khỏi miệng, hí hửng quét mã kết bạn trên LINE với tôi. Chị ấy vốn còn muốn rủ tôi đi ăn cùng hai mẹ con nhà chị, nhưng tôi lắc đầu từ chối. Tôi không muốn nghĩ tới cảnh phải vác ngược mớ quà cáp này đi đâu nữa, bèn hẹn chị sang lần sau. Dĩ nhiên, tiền đề là chúng tôi vẫn giữ liên lạc.

Lúc tôi tính chào tạm biệt hai người, chị Zol vội vàng kéo tôi lại. Chị còn đưa điện thoại nhờ bác gái chụp một bức cho tôi và chị. Trong khoảnh khắc chị đặt tay lên vai tôi để tạo dáng, dường như tai tôi chỉ nghe thấy chất giọng ngập tràn ý cười của chị.

"Tụi mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro