Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Kí hợp đồng xong, tôi và Zee bắt đầu lên kế hoạch cho thời gian sắp tới. Chẳng hạn như hẹn ngày dẫn tôi về ra mắt bố mẹ anh, hẹn ngày gia đình anh đi hỏi cưới tôi, hẹn ngày đi mua nhẫn... Nói chung là chúng tôi có không ít việc phải lo, bao gồm cả chuyện mời luật sư lo liệu giấy tờ để tôi cắt đứt quan hệ với nhà họ Lin.

Ban đầu tôi ngỡ Zee chỉ cần tôi đóng vai một người bạn đời bù nhìn để cảnh cáo một số người có tâm tư quá phận thôi. Tuy nhiên, khi nhìn cách anh tỉ mỉ thảo luận mọi thứ như thế, suýt chút nữa tôi đã tưởng rằng bản thân thật sự là người bạn đời mà anh mong ngóng được cưới từ lâu không ấy chứ.

Tôi phì cười trước ý nghĩ kì khôi của chính mình.

Dị hợm như tôi, cũng xứng sao?

"Anh không cần thiết phải đặt nhiều tâm huyết vậy đâu, anh Zee." Tôi nói với anh khi chúng tôi dùng món tráng miệng.

Tôi khá ấn tượng với món bánh mochi giọt nước của nhà hàng này, vừa lạ mắt vừa lạ miệng. Tôi từng nếm thử bánh mochi làm bằng gạo nếp truyền thống, thành thật mà nói thì tôi thấy nó hơi ngọt quá so với khẩu vị của tôi. Món bánh mochi giọt nước này ấy vậy mà lại rất hợp gu tôi. Không quá ngọt, mùi vị thanh mát, rất hợp với tiết trời nóng bức của Bangkok. Chắc hẳn món này bán rất chạy ở đây.

Tôi rắc thêm một ít bột đậu nành bên trên chiếc bánh trong suốt hình giọt nước mềm mịn, trước khi tiếp tục xắn nó ra.

"Lỡ về sau anh gặp được người anh muốn kết hôn cùng thì sao?"

Tôi cảm kích Zee vì đã đúng lúc ra mặt giúp đỡ tôi và cho tôi những cơ hội mà có khi cả đời này tôi chẳng bao giờ với đến được. Được trở thành bạn đời của thành viên nhà Panich, được làm việc cho công ty con thuộc tập đoàn Panich, có thể rời khỏi nhà họ Lin mà không mang danh kẻ vô ơn. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi biết ơn anh suốt đời. Thế nhưng, anh càng tử tế với tôi như vậy, ngay cả khi tôi chắc mẩm anh chẳng hề yêu tôi, tôi sẽ càng thấy tội lỗi với người bạn đời đích thực của anh trong tương lai.

Tôi không muốn mình ôm ảo tưởng bởi vì lòng tốt của một ai đó.

Zee im lặng, bàn tay anh ung dung rót thêm trà vào hai chiếc cốc.

"Cho đến thời điểm hiện tại..."

Bất chợt, giọng nói trầm ấm quen thuộc lại truyền đến tai tôi.

"Người tôi muốn kết hôn là em."

Tôi nâng mắt nhìn thẳng vào mắt Zee, bao nhiêu câu chữ cuối cùng vẫn nuốt ngược lại xuống cuống họng. Thôi, tùy anh vậy, mong rằng về sau khi Zee nói câu này với người anh yêu thì anh sẽ không chột dạ.

Kết thúc bữa ăn, Zee hỏi tôi có muốn tham quan trụ sở công ty anh làm việc không. Đằng nào sớm muộn anh cũng cần giới thiệu tôi với nhân viên công ty cho mọi người biết mặt, dù là với cương vị tổng giám đốc điều hành mới hay là bạn đời chủ tịch. Tuy nhiên suy đi nghĩ lại một hồi, tôi đành lắc đầu. Bây giờ cả hai vị trí ấy tôi đều danh không chính ngôn không thuận, nếu tới gặp gỡ quá sớm thì chỉ khiến người ta bàn ra tán vào thôi. 

Vả lại, tôi cũng có việc cần làm mà. Tôi đang tính đi ra trung tâm thương mại tìm mua quà gặp mặt cho gia đình Zee.

"New, nhìn này!"

Tiếng gọi bất thình lình khiến tôi xoay đầu theo phản xạ.

Tách

Đến khi kịp định hình thì đã thấy vị hôn phu của tôi đang chĩa ống kính điện thoại về phía tôi.

"Đẹp lắm."

Tôi nhìn người trước mắt nhoẻn miệng thật tươi trong khi âm thanh lách tách liên tục ngân vang, cuối cùng cũng dở khóc dở cười theo. Có lẽ do thấy tôi khá thoải mái, Zee vừa canh góc mới vừa kêu tôi hãy đổi kiểu khác đi. Anh hành động tự nhiên đến mức ngay cả khi không hiểu anh chụp ảnh tôi làm gì, tôi vẫn không thấy khó chịu.

Lúc chúng tôi tạm biệt nhau, trên LINE tôi đã có thêm tận mười mấy bức ảnh mới.

Do trụ sở công ty của Zee nằm ngay khu vực sầm uất của Bangkok, nên từ đó đi bộ đến Siam Paragon cũng chẳng xa mấy. Bằng không tôi nghĩ chắc tôi sẽ khóc vì phải ngồi tàu điện mất. Suy cho cùng thì xe taxi ở khu vực này rất dễ bị chặt chém, chưa kể có khi còn khả năng bị kẹt xe vào giờ cao điểm hoặc nếu lượng khách du lịch quá cao nữa chứ. Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về việc gọi taxi sau khi mua quà xong.

Vài năm không trở về, Siam Paragon chẳng khác mấy trong ấn tượng của tôi. Vẫn sầm uất, vẫn náo nhiệt, vẫn là thiên đường mua sắm cho cả khách du lịch lẫn dân bản địa. 

Thành thật mà nói, tôi không có nhiều kỷ niệm liên quan đến Siam Paragon lắm. Lần gần nhất tôi tới Siam Paragon cũng đã năm năm trước rồi. Khi ấy tôi đến chủ yếu là để tìm mua vali và một vài thứ khác nhằm phục vụ cho chuyến du học Anh. Ngoài ra, còn là để giải sầu sau cơn thất tình.

Hình như lúc đó giống hệt bây giờ, tôi cũng dạo bước quanh Siam một mình.

Tôi vừa rảo bước vừa bắt đầu lên danh sách những thứ có khả năng phù hợp với thành viên nhà Panich. Tổng hợp từ lượng thông tin do anh Both cung cấp và từ chính miệng Zee đề cập, tôi đã hình dung được đại khái về gia đình của anh.

Hiện tại Zee đang sinh sống cùng bố mẹ ở biệt thự Panich. Anh còn một người chị gái lớn hơn ba tuổi và đã lấy chồng. Anh rể Zee cũng là một trong thành viên của hội đồng quản trị của tập đoàn Panich, đồng thời còn lại cánh tay phải đắt lực của chàng chủ tịch trẻ tuổi trong công cuộc quản lý tập đoàn.

Hai vợ chồng anh chị đã có một cô con gái tám tuổi tên Tara và đang mang thai đứa con thứ hai. Zee bảo tôi rằng không cần lo lắng về vấn đề chung sống với anh chị đâu. Sau khi kết hôn, chị gái anh đã dọn ra ở riêng với anh rể rồi, chỉ có cuối tuần hoặc vào dịp đặc biệt thì mới về nhà ăn cơm gia đình thôi. Ngay cả khi mang thai, chị gái anh vẫn chẳng mảy may nghĩ đến chuyện về nhà bố mẹ dưỡng thai. Mãi đến khi thai đã hơi lớn tháng thì anh rể phải khuyên lắm mới chịu dọn về.

Dựa theo cảm nhận cá nhân, tôi cho rằng nhà Panich vẫn khá chú trọng tính riêng tư và độc lập. Chỉ cần nhìn vào cách hành xử của dòng họ Panich trước truyền thông trong suốt gần cả thế kỷ qua cùng thái độ sống của hôn phu tôi thôi là biết. Kín đáo nhưng vẫn đầy uy quyền.

Điều khiến tôi thấy thú vị nhất chính là thoạt trông phong cách nhà Panich như thế nhưng dường như quan hệ giữa các thành viên không hề lạnh nhạt chút nào. Trái ngược, tôi cảm thấy gia đình anh khá khắn khít đấy chứ, đặc biệt là quan hệ giữa mọi người với anh rể. Không phải gia tộc nào cũng dễ dàng cho con rể nhúng tay vào chuyện làm ăn đâu, huống chi còn tin tưởng nhau đến vậy.

Thật chẳng giống nhà họ Lin của tôi, nhất là sau khi ông nội mất.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi bèn quyết định đi dạo hết khu tầng trệt trước. Đây là tầng chuyên cho các nhãn hàng lớn, hay còn gọi là xa xỉ phẩm, biết đâu tôi có thể tìm được gì đó thích hợp để tặng cho gia đình Zee.

Nói thật, đối với tôi, riêng khâu mua quà gặp mặt thôi đã là cả một vấn đề nan giải rồi. Giàu có cỡ dòng họ Panich thì còn thiếu gì nữa nhỉ? Mà ngay cả có thiếu thật đi chăng nữa cũng chưa chắc đã là thứ tôi đủ khả năng chi trả.

Đành cố gắng chọn mua món tốt nhất có thể vậy.

Theo lời Zee nói, dường như bố mẹ anh sống rất giản dị và không có sở thích nào quá cầu kỳ hay đặc thù. Tôi chỉ chú ý là tuổi tác bố mẹ anh hình như đã khá cao rồi, chắc tôi nên đi tìm những món bồi bổ sức khỏe cho hai bác. Vậy trước mắt tổ yến và trà sẽ là lựa chọn ưu tiên.

Chị gái của Zee đang mang thai, không biết chị ấy có cần thêm mỹ phẩm không nhỉ? Tôi nhớ Newyear từng nói có loại son thành phần thiên nhiên trăm phần trăm chuyên dụng cho thai phụ. Ngặt nỗi tôi chẳng rõ chị ấy hay sử dụng mỹ phẩm hãng nào, hoặc thích màu son nào cụ thể. Hoặc có lẽ tôi nên tặng chị ấy kem trị rạn da thì hơn.

Về phía anh rể, dựa theo mặt bằng chung, tôi dự định tặng thiết bị điện tử. Riêng quà cho anh rể thì lát nữa đến tầng bốn rồi tôi sẽ xem xét sau. Tuy nhiên, tôi nghĩ chắc tai nghe hay loa là dễ dùng nhất.

Riêng bé Tara thì chắc tôi sẽ tặng thú bông hoặc búp bê. Nghe Zee kể, cô bé Tara này có vẻ rất đáng yêu và tinh nghịch. Cơ mà không biết cô bé có yêu thích nhân vật hoạt hình nào cụ thể không nhỉ?

Tôi lững thững đi tìm gian hàng mình cần, tay thì gõ danh sách những thứ dự định sẽ mua ra trên điện thoại. Sau đó, tôi không quên gửi nó sang LINE cho Newyear để cậu ấy xem xét hộ tôi. Suy nghĩ một chút, cuối cùng tôi lại gửi thêm cho cả Zee.

Tôi chẳng dám trông mong Zee sẽ đọc tin nhắn và trả lời tôi ngay, dù sao mấy chuyện quà cáp này đối với người bận trăm công nghìn việc như anh chắc chỉ là vấn đề cỏn con thôi. Tôi báo cho anh, cũng chỉ đơn giản là vì tôi nghĩ anh nên được biết. Thế thôi.

Rrr... Rrr... Rrr...

Điện thoại khẽ rung lên, tôi cứ ngỡ là Newyear hồi âm. Ấy vậy mà cái tên xuất hiện trên thông báo LINE lại nằm ngoài dự kiến.

Là hôn phu của tôi.

Anh không nhắn nhiều lắm, chỉ gõ ngắn gọn mấy chữ bên dưới danh sách quà tặng dài ngoằng của tôi.

"Quà như vậy là ổn rồi, nhưng hình như còn thiếu một món."

Tôi nhanh chóng trả lời.

"Quà cho hai bác, chị gái, anh rể và Tara. Tôi thấy đủ rồi mà, còn thiếu gì nữa?"

Nếu để tặng cho người làm trong gia đình thì hôm ra mắt tôi sẽ mua thêm bánh trái số lượng lớn để dễ phân chia. Thế nhưng biệt thự Panich ắt hẳn không nhỏ, đâu thể chỉ có một người ở thôi chứ.

Trong lúc tôi còn đang miên man thì bên kia đã hồi đáp.

"Tình cảm của em đấy."

"Riêng cái này hãy tặng cho mỗi tôi thôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro