Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Lúc tôi bước ra khỏi cổng sân bay Suvarnabhumi ở tầng hai, đón chào tôi là tiết trời oi bức đặc trưng của Thái Lan.

Cái nóng của thời tiết.

Cái nóng của người qua kẻ lại.

Tôi một tay khệ nệ kéo vali, một tay cầm điện thoại. Tôi đã đặt xe taxi công nghệ sẵn từ lúc mới lấy hành lý kí gửi, nhưng tới giờ vẫn chả thấy tăm hơi. Ban nãy kiểm tra trên ứng dụng thì tài xế không hề hủy chuyến, nên tôi đoán ắt chiếc taxi này đã bị kẹt đâu đó trên đường đến sân bay.

Xưa nay giao thông ở Bangkok vẫn luôn tệ vậy mà. Dù sao tôi cũng chẳng gấp, đợi một lát cũng không sao.

Chẳng qua, nếu muốn đứng chờ ở đây và không bị nướng chín trước khi kịp leo lên xe, có lẽ tôi cần phải cởi bớt áo trên người. Tôi vắt áo trên vali, vừa lấy khăn giấy thấm mồ hôi, vừa nhắn tin báo bình an với Newyear – cậu bạn thân chung nhà trọ với tôi hồi còn ở Anh.

Bây giờ đã gần hai giờ chiều nghĩa là ở Anh cỡ tầm tám giờ sáng. Theo lý thuyết mà nói thì giờ này hẳn Newyear cũng sắp dậy rồi. Thông thường Newyear có thói quen vừa thức dậy là sẽ vớ lấy điện thoại đọc tin nhắn ngay. Vì vậy, nếu giờ này tôi gửi tin nhắn vẫn chưa thấy hồi âm thì chỉ có thể là Newyear ngủ nướng chưa dậy thôi.

Tít... Tít...

Điện thoại hiện thông báo tài xế đã đến nơi. Tôi bèn nhanh chóng vắt áo lên vai rồi kéo vali đi tìm bảng số theo ứng dụng giữa rừng xe ở tầng hai.

Lúc tôi tìm được xe, bác tài xế cũng vừa hay nhìn thấy tôi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy bác nheo mắt lọ mọ đọc tên khách hàng trên ứng dụng để xác nhận.

"Cậu là cậu New muốn đi tới đường Phahonyothin 8 đúng không?"

Tôi gật đầu bảo vâng.

Tức thì bác tài xế liền cười tươi roi rói, chẳng tới mấy giây là tôi đã thấy bác xuống xe và giành lấy vali từ tay tôi. Bác lẹ làng mở cốp xe, tay cất vali, miệng thì không ngừng xin lỗi vì đến muộn. Bác bảo đường đến sân bay kẹt xe dữ dội lắm.

Tôi chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ ngồi vào hàng ghế sau xe taxi.

Vứt áo khoác sang một bên, trong lúc chờ đợi gió máy lạnh sẽ xua tan hơi nóng trong cơ thể, tôi khẽ đưa mắt nhìn dòng xe tít tắp phía trước. Cuối cùng, chỉ đành buông tiếng thở dài.

Thú thật mà nói, tôi vẫn chưa thể tin được mình đã trở về Thái Lan.

Trở về một nơi vừa thân thuộc vừa xa lạ.

"Cháu là dân du học hả?"

Chất giọng ồm ồm đặc trưng của bác tài xế khiến tôi không thể không dời mắt khỏi ô cửa sổ.

"Dạ đúng thưa bác." Tôi trả lời, khẽ nhích người một chút để tiện đà quan sát người Thái đầu tiên tôi gặp kể từ khi bước chân ra khỏi sân bay.

Bác tài xế này chắc cũng đã ngũ tuần, tôi có thể loáng thoáng nhìn thấy mái đầu ngả màu muối tiêu. Mặc dù tôi không thấy rõ khuôn mặt bác lắm, nhưng nom khá đầy đặn. Mà thường kiểu mặt như vậy sẽ tạo cho người đối diện cảm giác chất phác gần gũi. Nếu làm dịch vụ thì hẳn bác sẽ được lòng khách hàng lắm, miễn là thái độ bác đủ tốt.

"Cháu du học ở đâu thế? Khí hậu vùng đấy thế nào?"

Đó là cách bác gợi chuyện cho chuyến đi kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ ấy. Kể ra thì tôi thấy bác tài xế này biết cách ăn nói phết đó chứ. Bác ấy không hề buôn chuyện luông tuồng, ngược lại bác ấy còn biết khéo léo đưa câu hỏi khiến người nghe phải hưởng ứng cùng. Đề tài vốn vô vàn, chỉ cần gặp trúng tài xế tinh ý thì chẳng thiếu cái để nói.

Ngay cả khi là một người hướng nội, tôi vẫn không khỏi nảy sinh thiện cảm với bác trai này.

Tôi lần lượt kể cho bác nghe về khí hậu nước Anh, về cuộc sống của một sinh viên xa xứ. Trùng hợp làm sao, bác cũng có một cô con gái trạc tuổi tôi. Theo lời bác, cô gái bé bỏng nọ học hành không tệ, em ấy đang nuôi mộng được du học bằng cách tự giành học bổng. Chất giọng ồm ồm của bác toát ra vẻ tự hào chẳng thể giấu.

Tôi cũng vô thức mỉm cười theo.

"Cơ mà cháu ở đây một mình hay sao mà phải bắt taxi về thế?"

Trong một thoáng, tôi cảm thấy nụ cười trên môi như hóa đá.

Mãi sau, tôi mới tìm thấy giọng mình.

"Không phải đâu bác, cháu về thăm nhà." Mắt khẽ lướt qua màn hình điện thoại nhấp nháy, "Chẳng qua cháu không báo trước thôi."

Tôi nghe thấy bác ồ lên một tiếng.

"Cháu muốn tạo bất ngờ cho gia đình ấy à?"

Tôi chỉ cười giả lả, không phản bác.

Newyear đã nhắn tin trả lời tôi. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy vừa ngủ dậy nên giờ mới đọc được tin tôi nhắn. Newyear dặn tôi về tới nơi thì đừng quên nhắn tin báo cậu ấy biết, ngoài ra còn không quên nhắc lại địa chỉ nhà và số điện thoại anh Both – người yêu cậu ấy. Thậm chí cậu ấy còn cẩn thận dặn dò, nếu gặp chuyện gì ở Thái thì cứ gọi điện cho người yêu cậu ấy, chắc chắn anh ấy sẽ hỗ trợ hết lòng.

Tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy ấm lòng. Newyear hơn tôi có sáu tuổi thôi mà đã có thói quen dài dòng rồi sao.

Tôi thả mấy nhãn dán cảm ơn và ôm tim thật to cho cậu ấy rồi mới tắt máy.

Kể ra cũng lạ, tôi và Newyear chênh nhau sáu tuổi, nhưng quanh đi quẩn lại thế nào vẫn thấy chúng tôi như đồng trang phải lứa vậy. Thậm chí Newyear còn chẳng cho tôi gọi cậu ấy là anh nữa cơ mà, cậu ấy bảo tôi gọi cậu ấy như thế đâu khác nào chê cậu ấy già. Thành ra dù cho tôi vẫn hay tự xưng mình là em, nhưng tôi toàn gọi cậu ấy là Year thôi.

Bọn tôi vừa là bạn bè, vừa là anh em.

Đối với tôi, Newyear là người duy nhất tôi thật lòng tin tưởng và cảm thấy an toàn. Hoặc có thể nói, cậu ấy như người nhà.

Một người nhà chẳng chung dòng máu.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nhớ đến một vài người. Một vài người tôi nên gọi là người nhà.

Đúng lúc này điện thoại trong tay tôi lại rung lên.

Tôi mở khóa màn hình, có một tin nhắn mới trên LINE. Khoan nói đến lúc đọc tin nhắn, chỉ riêng sau khi thấy tên người gửi tin nhắn thôi, tôi đã vô thức nín thở.

"Đến nơi rồi cháu ơi." Bác tài xế dừng xe bên vệ đường.

Bác ấy vừa định xuống xe lấy hành lý cho tôi thì đã bị tôi cản lại.

"Bác ơi, cháu mới nhận được tin nhắn công việc gấp cần phải tới chỗ khác."

Tôi mỉm cười, móc sẵn số tiền cần trả trong ví ra.

"Dù sao bác cũng đã chở cháu tới đây rồi, bác có thể chở cháu tiếp đến đó không ạ?"

Bác tài xế nom có vẻ hơi tần ngần, âu cũng là điều dễ hiểu. Làm tài xế công nghệ vốn phải chịu quản thúc của hệ thống chính, thường thì chỉ việc thả khách đúng điểm đến là xong chuyện. Giờ tôi đòi bác ấy đi tiếp chắc chắn giá phải khác, nhưng mấy hệ thống taxi hay xe ôm công nghệ như vầy hình như gắt vụ tiền thêm tiền bớt lắm. Bác ấy không chạy taxi phổ thông, dĩ nhiên chẳng dám vô tư nhận khách hay hét giá rồi.

Đấy là chưa tính trường hợp bác ấy mù công nghệ nữa chứ.

Tôi đưa tiền cho bác.

"Bác chở cháu tới nơi, cháu trả tiền đủ, xem như xong chuyến."

Sau đấy tôi chìa giao diện ứng dụng đặt xe cho bác xem.

"Cháu cũng đánh giá năm sao rồi, vậy nghĩa là bác đã có thể nhận chuyến mới."

Bác tài xế nhìn tôi, như vẫn chưa hiểu ý tôi là gì.

Tôi bèn mỉm cười ngọt ngào, tay lắc lắc điện thoại trước mặt bác.

"Thế cho cháu đặt thêm một chuyến của bác nữa nhé ạ?"

Bác bỗng cười phá lên, còn vỗ trán tự mắng mình đúng là đồ lẩm cẩm, có thế cũng chẳng nghĩ ra. Bác tài xế vừa nhìn vào màn hình điện thoại liền xác nhận chuyến với tôi cùng điểm đến mới.

Xe lại lần nữa lăn bánh.

Bác tài xế nói địa chỉ kia là ở đường Sukhumvit, không xa lắm nhưng cũng phải ngốn thêm gần nửa tiếng. Tôi vừa nghe bác luyên thuyên gì đấy, vừa đọc lại tin nhắn kia, lòng bồn chồn chẳng yên.

Không bình thường chút nào.

Từ nội dung đến người nhắn.

"Assanee sắp về rồi phải không? Hôm nay để chúc mừng Assanee trở về thì cả nhà đã đặt bàn ăn ở nhà hàng để chúc mừng rồi đó. Assanee không cần về nhà đâu, con cứ tới thẳng nhà hàng luôn đi."

Tôi đưa tay xoa xoa mắt, ngửa cổ ra sau ghế mà cảm thấy tâm trí rã rời.

Chần chừ mãi một lúc, tay tôi mới gõ.

"Dạ, con biết rồi mẹ."

Tôi lặng lẽ nhìn những đầu ngón tay run run của mình, chỉ thấy ngậm ngùi bất lực.

Người gửi tin nhắn là phu nhân nhà họ Lin, cũng là mẹ nuôi tôi.

Assanee mà bà ấy nhắc trong tin nhắn kia chính là tôi.

Tôi tên New, họ tên đầy đủ là New Assanee Lin.

Phải, là tôi, cậu cả nhà họ Lin đã bị tước bỏ quyền thừa kế cách đây bốn năm.

Lần này tôi trở về Thái Lan, không phải đơn thuần là vì muốn thăm nhà sau khi tốt nghiệp như đã nói với bác tài xế.

Lý do thật sự khiến tôi trở về, chủ yếu là để làm thủ tục chấm dứt quan hệ con nuôi với nhà họ Lin.

Chấm dứt thứ tình cảm giả tạo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro