Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Bốn ngày

Chỉ bốn ngày sau đó thôi, Nunew hãi hùng nhận ra bản thân mình đang sải bước đến "Quán cà phê Melt Your Heart" như thể chân cậu có ý thức riêng của nó. Thậm chí trước khi cậu kịp nhận thức được vấn đề là tay cậu đã đặt hờ trên nắm cửa của quán rồi còn đâu.

NuNew nuốt nước bọt.

Cậu cần một nơi yên tĩnh để học.

Cậu đang thèm uống gì đó ngon ngon, và chỗ này khá ổn áp.

Ổn áp hơn hẳn căn tin trường là cái chắc.

NuNew tự lắc đầu đầu hàng.

Rồi cậu đang bao biện với ai đây...?

Liệu cậu thật sự có nên... chiều theo ý mình?

Cậu siết chặt tay lại thành nắm đấm.

"Em NuNew!" Cậu nghe thấy tiếng chuông cửa và cả nụ cười toe toét của Poppy đón chào mình, cũng như giúp cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

"Em chào anh Poppy ạ!"

"Em tính vào đây ngồi phải không?"

"À... Phải ạ."

"Úi, xui quá đi, anh lại đang định đi gặp mấy tiệm bán cà phê lẻ bên đường rồi! Đáng lý ra anh nên làm sẵn mấy món cho em... Nhưng thôi không sao, ông Zee vẫn có thể làm món gì đó cho em mà, anh đảm bảo! Cơ mà... Đừng yêu cầu món gì phức tạp quá nhe em. Lời khuyên cá nhân của anh đó!" Anh lại nở nụ cười ngốc xít.

"Ơ... Dạ được ạ!"

"Vậy chắc gặp lại sau nhá? Nhớ dắt thêm bạn bè qua đây nữa, bên anh đang cần quảng bá nè!"

NuNew vẫy tay chào anh, bị tính cách vui tươi của người đàn anh hài hước này chọc cười.

Cậu quay trở lại với cánh cửa.

Nghĩa là giờ... Hết đường luôn rồi.

Cậu vặn tay nắm cửa và bước vào trong tiếng chuông réo rắt.

Hôm nay là thứ sáu nên cả quán đông nghịt. Bàn nào bán nấy có vẻ cũng đều đã có người.

Ờm, có lẽ đây là tín hiệu vũ trụ. Là tín hiệu vũ trụ kêu mình nên đi rồi...

Cậu ngó sang quầy pha nước và anh kia rồi. Lại là anh. Chàng trai đang rót nước sôi vào mấy cái bình cà phê, trông y hệt một nhân viên làm công ăn lương bận bịu.

Có thể là do cậu lỡ chìm đắm trong suy tư của mình và nhìn ngắm anh quá lâu nhỉ, bởi vì cậu đã nghe thấy tiếng anh gọi tên mình.

"Em NuNew!" anh gọi cậu với chất giọng trầm thấp, kéo cậu ra khỏi cơn mộng mị giữa ban ngày.

Quá muộn rồi.

Cậu chắp tay chào anh, từng bước chậm rãi tiến đến quầy.

"Em chào anh ạ, anh Zee"

"Hôm nay em đi một mình à? Ngồi đi!" anh chỉ vào một trong hai cái ghế đẩu trống ngay trước mặt anh.

NuNew siết chặt quai ba lô rồi gỡ ra khỏi vai mình, trong khi người thì ngồi với con tim bồn chồn thấp thỏm.

"Coi bộ hôm nay hết bàn trống rồi, nên em đang đi..." cậu ngoan ngoãn trả lời.

"Em cứ ngồi đây đi, có mấy vị khách sắp đi rồi. Trong khi đó thì chắc anh sẽ lấy gì đó cho em ăn nhé. Có vẻ em chưa ăn trưa gì hết đúng không..."

"Ừm... Dạ đúng. Em tới đây ngay khi vừa tan lớp, nhưng... coi bộ vẫn không kịp để chiếm bàn rồi."

"Có vẻ thế thôi." Zee nhoẻn miệng cười nửa bên, và nụ cười này khiến tim NuNew như ngưng nhịp trong một vài giây.

Anh ấy... đứng gần. Đứng gần cậu quá rồi.

Mắt anh thật...

Ò, dưới mắt trái anh có một nốt ruồi ư?

Sao trước đó cậu lại không hề chú ý nhỉ?

... Mà thực tế thì tại sao cậu lại phải để ý chứ?

"Đợi ở đây, để anh xem có gì cho em không. Tiếc thật, không có Poppy ở đây nên anh không thể làm món gì cầu kỳ cho em được rồi." anh nói. "Em có thích quả bơ không? Anh có thể làm bánh mì nướng với bơ!" anh lẩm nhẩm với ngón tay trỏ gõ gõ trên cằm.

NuNew gật đầu, và nó cũng đã đủ để thay câu trả lời. Zee dựng ngón cái rồi lủi ra sau bếp.

Cuối cùng, cậu chàng cũng thở phào một hơi.

Cậu thích thầm người ta điên cuồng như thằng nhóc tuổi teen mới lớn vậy á, và nó không hề vui nha, cậu đã căng!

Bình tĩnh lại đi, NuNew Chawarin!

Chỉ vài phút sau, Zee đã trở lại với bánh mì nướng bơ hết sức mời gọi, được dọn ra kèm rau bina và cà chua.

"Anh xin lỗi nhé, nhưng hiện giờ đây là tất cả những gì anh có thể làm cho em. Anh lo là anh làm hết mức được có vậy thôi." anh gãi đầu ngượng ngập. Trông... đáng yêu quá.

"Không sao đâu anh, vậy là được rồi, em nói thật! Cảm ơn anh ạ!" NuNew mỉm cười, ngay lúc ấy lại có người gọi Zee.

Đàn anh bèn xin phép rời đi, để cậu thưởng thức món ăn của mình.

NuNew cắn một miếng bánh, nhưng rồi lại không kiềm lòng được mà ngó quanh căn phòng chật kín người.

Dẫu cho đã suy tính rồi nhưng quán vẫn chưa thuê thêm nhân viên để phụ cả. Có mấy vị khách còn phải tự nhận nước của mình vì Zee bưng một mình không xuể, giờ còn khó khăn hơn khi thiếu Poppy.

Cậu cứ hết cắn rồi nhai miếng bánh mì của mình. Đây món bánh mì nướng bơ ngon nhất cậu từng nếm qua trong đời, nhưng tức thì cậu lại tự rủa xả mình. Cậu nghi ngờ có vẻ mình đã quá thiên vị cho lý do vì sao món bánh mì nướng bơ giản đơn này lại tuyệt hảo đến thế trong miệng cậu.

Khi Zee trở lại, NuNew không thể không chú ý đến vầng trán nhễ nhại mồ hôi cũng như gò má tái mét của anh. Trước khi não cậu kịp hoạt động thì miệng cậu đã theo quán tính bật ra câu:

"Anh có ổn không ạ, anh Zee? Mặt anh trông phờ phạt quá."

Nhưng khi vừa dứt lời, cậu liền đưa tay bịt miệng mình, xấu hổ không thôi.

Nghe quá... thân thuộc.

Anh ấy là đàn anh đó trời. Ảnh có quen biết gì cậu đâu.

Cậu còn có thể nhìn thấy vẻ bất ngờ thấp thoáng trên mặt anh.

Thôi xong, cậu xâm phạm riêng tư của anh rồi.

Cậu quá trớn rồi.

"Ờm... em xin lỗi, anh Zee... Em..."

"Không, đừng xin lỗi, nó... dễ thương mà." anh nói thêm, và nở một nụ cười dịu dàng nhất trong số muôn vàn nụ cười NuNew từng được chiêm ngưỡng. NuNew dám chắc mặt cậu giờ chắc lại đỏ lựng như quả cà chua cho xem, đến tận mang tai luôn.

"Anh chỉ hơi mệt thôi, đúng thật. Nhưng anh chắc rằng Poppy sẽ về sớm thôi... không có gì nghiêm trọng đâu, thật đó. Dù sao cũng cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh nhé, phải chứ?"

Cậu nhóc cúi gằm đầu, ngại hơn chữ ngại.

"Bánh mì nướng thế nào?" Zee hỏi, cố ý đổi chủ đề.

"Ngon ạ, em cảm ơn anh." cậu rì rầm, cắn một miếng ngập răng với hy vọng làm thế sẽ giấu đi sự ngại ngùng của mình.

"Em còn chưa gọi nước mà nhỉ. Anh có thể phục vụ món nước nào cho em đây?"

"Dạ ừm..."

"Vậy anh có thể pha cho em một tách cà phê nhỏ giọt được không?"

[(•Sam•): từ gốc là Drip Coffee (hay còn gọi là Pour-over Coffee) là một dạng pha chế cà phê thủ công có nguồn gốc từ Nhật Bản nhưng lại cực kỳ được ưa chuộng ở phương Tây. Theo đó, Barista sẽ sử dụng giấy lọc và bộ dụng cụ pha chế chuyên nghiệp gần giống như cà phê phin của Việt Nam. Khi đổ nước nóng vào, nước đi qua bột cà phê và rơi xuống bình thông qua bộ lọc, bã cà phê được bộ lọc giữ lại và ta được sản phẩm cà phê thanh khiết, đậm đà. Hình bên dưới nhen.]

"Ò, em không..." ... uống cà phê, cậu kịp ngậm miệng trước khi nói hết câu.

"Hửm?" Zee lặng lẽ nhướng mình như một câu hỏi để ngỏ.

"Em không hay uống cà phê... lắm ạ."

"À." Zee khoanh tay trước ngực, càng thêm tò mò.

NuNew cứ ngỡ dường như cậu đã lỡ xúc phạm anh mất rồi, nhưng chỉ trong chớp mắt, biểu cảm của anh lại thay đổi theo kiểu.... Nói sao ta? Bố láo?

"... nhưng em chưa thử của anh mà." anh đáp.

"Em chưa ạ." NuNew chớp chớp mắt. Nụ cười của Zee càng thêm rạng rỡ, cậu cảm thấy giờ phút này mình ngồi ở đây thật quá may mắn, đến mức cậu có thể cảm nhận được cơn run rẩy hạnh phúc này đang du tẩu từ đầu đến chân luôn ấy chứ.

"Em muốn thử chứ?" anh hỏi.

Bộ chỉ có tai cậu là nghe thấy nó có vẻ... "mời gọi" thế thôi à?

Chắc thế thật. Chắc do cái đầu tà răm đen tối của cậu thôi.

"Anh có thể cho thêm sữa vào nếu em muốn..." anh vội bổ sung. "Còn nếu em vẫn không thích thì anh sẽ pha trà hay bất kì đồ uống nào em thích! Ly cà phê đó anh mời mà, anh hứa!"

Lời anh nói nghe cứ háo hức hăm hở sao sao í, nhưng mà là theo kiểu đáng yêu cơ.

Rồi anh trai này lại bị gì nữa đây?

Trong khoảnh khắc, anh đẹp đến... Ná thở? Vì cậu không tìm ra được tìm nào khác chính xác hơn chăng?

Và ngây giây kế tiếp, anh ấy lại đáng yêu kiểu gì ấy.

"Nghe cứ như anh muốn chứng minh điều gì ấy nhỉ, anh Zee." Cậu cả gan nói.

"Chắc thế... chăng?" đàn anh mỉm cười. "Điều anh muốn chứng minh là có lẽ em không uống cà phê là do em chưa tìm được loại dành cho mình thôi. Biết đâu anh có thể pha ra loại cà phê hợp với em thì sao."

"Nhưng vẫn có hàng tá người không thích cà phê mà anh, bất kể có..."

"Ít nhất cũng phải để anh thử đã chứ..." anh nói, chống hai tay xuống quầy. "...được không em?"

Não cậu như trải nghiệm được cảm giác trì trệ thiếu dưỡng khí trong vài giây liền, cũng vì...

Hai người vẫn đang bàn về cà phê mà... phải không?

NuNew hít một hơi thật sâu và...

Đậu xanh rau má.

Đừng vậy chứ... Đừng nài nỉ em vậy mà.

"Được rồi ạ..." cậu khẽ đáp. "Nhưng nếu cuối cùng em vẫn không thích thì anh không được phật lòng đâu đó..."

"Anh hứa, anh sẽ không phật lòng mà. Nhưng em phải hứa với anh..." Zee bảo với cậu. "Rằng em sẽ cởi mở hơn. Biết đâu anh Zee đây có thể sẽ khiến em bất ngờ đó... Còn nếu không thì anh sẽ chấp nhận ý kiến thật lòng của em."

Mày lại báo bản thân vô đâu nữa đây...

Đúng lúc ấy cậu nghe thấy tiếng chuông cửa lẫn giọng Poppy.

"Về rồi đây!" anh réo.

NuNew quay sang anh, vừa hay được thấy nụ cười tươi roi rói của anh.

"Ủa em! Em vẫn còn ở đây hả! Em chọn món an toàn nhỉ... Bánh mì nướng bơ là món ổng làm khá á, anh nói thiệt!"

"Thay vì xỉa xói kỹ năng làm bếp của anh mày thì nói xem phía bán lẻ cà phê Campuchia sao rồi, cái mồm lanh lẹ lắm mà!"

"Anh còn phải hỏi á? Anh biết là mấy cái vụ làm ăn này em được việc thiệt mà! Rốp rẻng xong xuôi hết rồi! Ít nhất là bọn mình sẽ được trữ hàng trong hai tháng, ngoài ra nếu thích hàng thì còn được gia hạn thêm nữa!"

NuNew nhìn hai đàn anh phấn khích cụng tay thể hiện tình anh em. Trò này nom cổ dữ.

Nhưng mà đáng yêu.

"Ok, được việc lắm, nhưng giờ chú mày đi xử lý đơn khách đi, ở đây cứ nháo nhào lên khi thiếu chú mày ấy!"

"Vắng bóng em sếp hoang mang lắm chớ gì? Thôi khỏi lo, phần còn lại để em lo cho! Ăn xế ngon miệng nhen, em NuNew!"

Chỉ nhiêu đó thôi là anh chàng đã mất tăm nơi căn bếp, nổi bần bật với cái tạp dề trên người và nguồn năng lượng hân hoan hoạt bát độc lạ.

Cả NuNew lẫn Zee đều phải hướng mắt dõi theo anh.

"Bộ lúc nào anh Poppy cũng... Năng nổ như vậy hả?"

"Lúc nào cũng thế! Thông thường thì nó sẽ như thế. Không cần caffeine luôn." Zee lẩm nhẩm, lắc đầu bất đắc dĩ. NuNew nghe vậy, không dằn được phì cười.

Ngay lúc Zee chớp mắt với cậu một cái, nụ cười NuNew tức thì sượng trân, cậu nuốt tiếng cười xuống cổ họng khô khốc trước khi Zee bỏ giấy lọc vào cốc để pha cà phê.

Cậu trai trẻ sực nhận ra, cách duy nhất để cậu có thể vượt qua được nỗi thống khổ ngọt ngào vì Zee sát gần bên cậu, cùng hương cà phê nồng nặc tràn vào khoan mũi khiến cậu choáng váng, đó là tập trung hết mức vào quá trình cà phê nhỏ xuống từng giọt. Và cậu phải công nhận rằng việc quan sát quá trình rót nước nóng vào cà phê để rồi bung tỏa một mùi thơm phưng phức như thế có gì đó rất hấp dẫn, không phải cà khịa đâu.

"Thơm chứ, đúng không nào?" như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Zee hỏi với chất giọng trầm ấm khiến cậu không khỏi liên tưởng đến sô cô la ấm sau ngày mưa chốn núi đồi.

NuNew khẽ nâng mắt, qua bờ mi, cậu thấy Zee đang mỉm cười với mình.

Nhưng lần này cậu muốn thử thách bản thân hơn, cậu không định sẽ cụp mắt né tránh nữa.

"Thì em có nói là không thơm đâu... Có điều vị hơi mạnh đối với em."

Zee khẽ cười, tay cầm ấm nước sôi vẫn không ngừng rót xuống.

"Vậy là về vấn đề thói quen rồi, anh đoán..." anh nói, trầm ngâm trước câu trả lời của NuNew. "Nhưng biết đâu em dần rồi sẽ thích thôi..."


"Hừmm..." NuNew rì rầm, có phần nghi ngờ.

"Phải luôn cởi mở, em nhớ chứ?" Zee nhắc, gần như ngâm nga. "Nếu em mở rộng lòng mình thì cũng sẽ chẳng có hại gì cả."

"Lòng em á? Làm sao mà giờ em phải cần dùng đến cả tấm lòng để thưởng thức cà phê vậy ạ?"

"Ồ, em không biết sao? Mọi thứ trên đời này đều liên quan đến con tim cả..." anh đáp, ngón tay khẽ gõ gõ lên lồng ngực mình. "Em cần phải cảm nhận mọi thứ sâu sắc hơn. Cà phê cũng không là ngoại lệ."

Nhất thời tâm trí NuNew hóa thành một mảng trắng xóa, cậu mải mê ngắm nhìn mấy đầu ngón tay khẽ khàng gõ gõ lên trái tim Zee. Lúc cậu nâng mắt thì lại bắt gặp dấu vết thấp thoáng một nụ cười còn sót lại trên môi anh, đến khi tầm mắt cả hai chạm nhau.

Cậu không rõ vì sao anh lại nhìn cậu, nhưng cậu phát hiện Zee đang tránh mắt cậu, cứ như anh đang... Ngại nhỉ? Cậu nghe thấy tiếng bật cười với âm mũi quá sức đáng yêu, kèm theo bàn tay huơ huơ như muốn xua đi sự chú ý của cậu.

"Em đừng để ý tới anh. Lâu lâu anh lại nổi cơn sảng rồi tự ngại vậy đó. Em nghe chắc sẽ thấy ngớ ngẩn lắm..."

Trong khoảnh khắc, NuNew chỉ cảm thấy rằng... Thật không công bằng.

Không công bằng, không công bằng chút nào, khi anh lại có thể đẹp đến nhường này.

Cái đẹp của anh Zee không phải là đẹp mã đơn thuần, không hề.

Anh là đẹp đẽ.

Cậu cảm nhận được, dường như có thứ gì đó trong cậu... Không cho phép cậu dời mắt.

"Không đâu anh Zee... Không ngớ ngẩn xíu nào. Chẳng qua là... Sâu sắc bất chợt thôi mà. Đối với một tách cà phê, chỉ thế thôi."

Zee bật cười khe khẽ đầy lo lắng, nhưng thanh âm ấy lại khiến NuNew yêu thích không thôi.

"Cà phê của em đây. Anh sẽ thêm sữa..."

"Không cần đâu ạ." cậu cản anh lại; biểu cảm kinh ngạc vụt lóe trên gương mặt Zee. "Giữ thái độ cởi mở, và mở rộng lòng mình, phải không ạ? Để em thử cà phê không sữa đã."

NuNew đã quyết định như thế, đúng vậy...

Cậu đang nếm thử nó đây.

Cậu nở một nụ cười nho nhỏ với Zee, trước khi nâng tách về phía môi.

Cậu cố gắng nhấp thử một ngụm.

Đắng.

Đắng ngắt

Con tim cậu bất chợt chùng xuống vì một nguyên nhân nào đó mà cậu không tài nào lý giải nổi.

Chỉ là cà phê thôi mà.

Cậu biết rõ kết quả sẽ thành như vậy mà.

Thế nhưng vì lý do nào đó, cậu thật sự rất, rất mong rằng bản thân đã sai.

Cậu thật tình mong mỏi anh Zee sẽ chứng minh được cậu đã sai.

Cậu cần phải cho anh biết... Zee đã nói rằng anh sẽ không phật lòng đâu, nhưng cớ sao cậu lại có cảm giác như thể chính cậu mới là kẻ thất bại?

"Vẫn đắng quá à?" Tông giọng dịu dàng chẳng hiểu vì sao lại như khoét vào tim cậu. Trời ơi, cậu thật tình hy vọng anh không đọc vị được cảm xúc bên trong cậu thông qua biểu cảm hiện tại. 

Mớ cảm xúc này... Đối với một tách cà phê ư?

Cậu muốn phát điên lên mất.

Cậu chỉ gật đầu súc tích thay câu trả lời.

"Dạ..." Cậu nói, nghe thấy giọng nói chính mình khẽ khàng hơn bao giờ hết. "Em sẽ thử thêm một ngụm nữa, như anh nói đó, hẳn là do thói quen..."

"Không cần phải thế đâu em." Cậu nghe thấy chất giọng khàn khàn dịu dàng của anh cản cậu lại.

Cậu thất bại thật rồi.

"Em xin lỗi, anh Zee..." 

"Sao lại xin lỗi? Em đừng xin lỗi." người đàn anh nói. "Anh sẽ thêm sữa... hoặc thêm gì đó cho em. Em đã thử rồi mà..." anh đột nhiên im bặt, khiến NuNew không khỏi ngước mắt. "Bánh kem! Em có muốn ăn bánh kem không? Bên anh còn một ít bánh sô cô la nữa đấy!"  

"Ò... Dạ muốn!" NuNew trả lời, dẫu đang bị kinh ngạc trước quả bẻ cua chủ đề siêu mượt này, nhưng cậu vẫn rất mong đợi trước đề nghị ăn gì đó ngọt ngọt.

"Okay, đợi anh ở đây, anh trở lại ngay." anh nói khi nhanh chân lủi vào trong bếp.

Poppy bất ngờ lại gần khi NuNew ngồi trên ghế, vừa bối rối vừa trông chờ như thế.

"Em NuNew, mọi thứ vẫn ổn chứ? Úi trời, anh cá chắc là nhất định ông Zee đã thao thao bất tuyệt về cà phê với em nhỉ!" Poppy mỉm cười. "Ổng đam mê lắm, nhưng cũng dễ bị sa đà quá trớn í mà!"

Nên trả lời thế nào đây?

Làm sao cậu có thể nói rằng cậu thật lòng không hề bận tâm...?

Rằng thật ra cậu cũng muốn được cuốn vào sự cuồng nhiệt đó của anh...

"Ổng đâu rồi em?"

"Anh ấy nói là đi lấy bánh cho em ạ."

"À, ok. Tốt rồi. Cơ mà lần sau í, nếu ổng nói nhiều quá thì em cứ... ờm, cứ chặn họng ổng lại. Lâu lâu ổng cũng hay thuyết giáo người ta lắm..."

"Xéo đi, Poppy!" Anh Zee quát khẽ theo kiểu trêu đùa. "Mày chơi đâm sâu lưng để cuỗm khách của anh đấy à. Ăn gan hùm mật gấu rồi hả!"

"Em đâu dám đâu sếp!" anh chàng trẻ tuổi hơn co rúm người lại. "Em đi xem thử khách khứa thế nào đây... Nhưng mà đừng có lợi dụng lòng tốt của em nó quá nhá."

Ánh nhìn lạnh lẽo của anh Zee chính là câu trả lời, dù cho có phải là để ghẹo hay không.

NuNew đưa mắt nhìn sang miếng bánh sô cô la được Zee đặt cẩn thân bên cạnh tách cà phê cậu.

Cậu không khỏi choáng váng trước giao diện tươi ngon mọng nước của món tráng miệng này.

"Vầy nhé... Em có thể thử theo kiểu này không?"

"Dạ?" chiếc nĩa trong tay NuNew vốn đã đưa lên nhưng đành dừng lại lưng chừng. 

"Ăn một miếng bánh, uống một ngụm cà phê."

"...Hửm?" Cậu nhóc chớp chớp mắt.

"Cứ thử đi đã." Zee nói với ngữ điệu đầy trông chờ.

Được rồi... Cậu vẫn có thể chiều lòng yêu cầu này của anh mà, cậu nghĩ thầm.

Nghe lời anh, cậu cắn một miếng bánh.

Ngon tuyệt cú mèo.

"Ngon quá đi, ưm..." cậu cảm thán, tay bịt kín môi cười.

Cậu bắt gặp một nụ cười nhỏ xíu trên mặt anh Zee.

Như những gì Zee yêu cầu, cậu nhấp một ngụm cà phê xíu xiu để vị kem sô cô la đậm đà hòa quyện với chất đăng đắng của cà phê rồi...

Lông mày cậu nhướng đến hẳn rìa tóc mai. 

Cậu nhìn vào tách cà phê, như thể không lý giải nổi tư vị của nó nữa.

Úi.

Cậu phải thử lại lần nữa mới được!

Thêm một miếng bánh, thêm một ngụm cà phê. 

Cậu không ngăn nổi dòng hứng khởi sôi sục nơi lồng ngực.

Thật mới mẻ, và rất ư là... Đáng kinh ngạc.

Ngon tuyệt.

Hai hương vị vừa vặn bù trừ cho nhau.

Sao trước kia cậu không thử như vầy nhỉ?

Một miếng bánh, rồi một ngụm cà phê.

Cậu che miệng cười, ngước nhìn Zee... và anh cũng đang nhìn cậu, cùng nụ cười dịu dàng trên môi và trông anh rất... hạnh phúc? Không, không phải hạnh phúc.

Anh thấy hạnh phúc ư?

NuNew không thể xác định được biểu cảm trên mặt anh là gì, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến hai má cậu nóng bừng.

Tuy vậy, cậu vẫn không thôi mỉm cười với anh.

"Ngon chứ?" Zee hỏi.

"Dạ ngon ạ!" NuNew đáp bằng cả trái tim. "Ngon lắm luôn í! Em chưa từng thử  kết hợp cà phê với sô cô la bao giờ!"

Zee nhún vai.

"Đôi khi, em chỉ cần tìm được mảnh ghép còn thiếu thôi, đúng không nào?" đàn anh nói. "Mảnh ghép hoàn hảo dành cho em."

NuNew câm lặng tại chỗ, vị sô cô la và cà phê vẫn quyến luyến nơi đầu lưỡi...

Lại nữa rồi, hai người vẫn đang thảo luận về cà phê mà... phải không?

"Vậy em tiếp tục thưởng thức đi nhé. Anh nghĩ Poppy hẳn sẽ cần anh phụ dọn quán. Hôm nay bọn anh sẽ đóng cửa quán sớm."

"Ò, dạ được..."

"Nhưng em cứ ăn bánh uống cà phê đi!"

"Ò! Anh Zee ơi, anh chưa tính tiền cho em đó ạ."

"Tiền gì?" Zee nhìn cậu với vẻ mặt hoang mang, nhưng ngay giây kế tiếp liền mỉm cười. "Anh nhớ là anh đã nói với em rồi mà, lần này anh mời!"

"Nhưng mà... Anh Zee, không được đâu! Anh hứa anh sẽ mời cà phê em, nhưng còn đồ ăn nữa cơ mà! Với cả, đó là chỉ khi nào em không thích cà phê của anh thì mới thế !"

"Anh xin khẳng định là anh chưa từng nói như vậy!" Zee đáp trả khi tay cất bình cà phê đi.

"Anh Zee à!" NuNew rên rỉ. 

NuNew rên rỉ? Với anh á?

NuNew đưa tay bịt miệng lại, cả mặt đỏ lựng.

"Em mau ăn bánh và uống cà phê đi. Lần này anh mời. Xem như... ăn mừng đi?"

"Ăn mừng vụ gì cơ?"

"Bởi vì, bây giờ em đã vào câu lạc bộ con dân mê cà phê rồi đó!"

NuNew phì cười. 

"Em không chắc mình đã đủ trình để vào câu lạc bộ đó đâu..."

"Bước đầu rồi mà." Zee công nhận. "Vẫn đáng để ăn mừng chứ em."

"Ok... Vậy cảm ơn anh Zee ạ." cậu đành đầu hàng.

Khi cả dĩa lẫn tách đều đã cạn sạch đồ ăn thức uống, NuNew mới nhảy xuống ghế, tay như có như không chạm vào chiếc bụng căng tròn.

Cậu đã no nê mỹ mãn rồi. Cậu với lấy chiếc ba lô nằm sõng soài trên sàn,  vốn chưa từng được động tới.

"Em tính về hả?" cậu nghe tiếng Poppy vọng lại từ phía bên kia quán.

"Dạ đúng!" cậu đáp.

"Mong là em đã có khoảng thời gian vui vẻ ở đây...!"

"Dạ có mà anh Poppy! Lần sau em sẽ kéo cả bạn học tới nữa!"

"Tốt quá rồi, tụi anh đang ngóng thêm nhiều khách quen đây này! À mà, em biết đó, bọn anh đang tuyển dụng nhân viên phục vụ, có gì em báo thêm tin này với bạn bè em nữa nha? Biết đâu có người đang cần công việc bán thời gian thì sao!"

Cậu trai trẻ gật đầu, ánh mắt bắt gặp Zee đang bận rộn lấy giẻ ướt lau bàn, nhưng anh vẫn xoay đầu cười với cậu.

NuNew bước về phía anh để nói...

Nói gì bây giờ?

Một câu gì đó.

Câu gì cũng được.

"Ờm... em cảm ơn anh Zee ạ. Vì bánh mì nướng. Bánh kem. Cả cà phê nữa."

"Em không cần cảm ơn anh đâu. Em nên về đi, đã khá muộn rồi, xe buýt đông nghịt người cho xem. Với cả... Anh phải xin lỗi em mới đúng..."

"Xin lỗi em ạ?"

"Anh e rằng anh đã cản trở công cuộc học hành của em mất rồi. Em đến quán là để được yên tĩnh, thế nhưng anh lại cứ lo tấu hề chọc ghẹo em suốt..."

NuNew sực nhận ra, cậu vốn đến đây để tìm chỗ học cơ mà.

Thế mà cậu lại hoàn toàn quên béng đi mất.

"Không sao đâu ạ, dù sao thì ngày mai em cũng chẳng có bài vở gì..."

BA XẠO! BA XẠO! BA XẠO!

Giờ cậu phải phóng về nhà rồi hy sinh nốt quãng thời gian ngủ nghỉ quý giá ngàn vàng để cày bài tiếng Trung, cũng bởi vì... cậu không chối từ nổi anh pha chế đẹp trai đã đặt hết tâm huyết vào nhiệm vụ biến cậu thành con dân mê cà phê?

Vào khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của anh Zee, tâm trí cậu bỗng chốc cảm thấy lý do này hoàn toàn chính đáng.

"Nhưng anh Zee phải nhớ kỹ, mình chỉ ăn mừng đúng lần này thôi nhé ạ! Lần sau là anh phải để em trả tiền, còn không là em sẽ không bao giờ tới đây nữa đâu, vì em sẽ cảm thấy như mình mắc nợ anh đó."

NuNew thấy người đàn ông ấy chơm chớp mắt đôi ba lần, rồi lại hé môi cười.

"Em đừng có mơ đến việc anh làm gì khiến em có thể bỏ mặc quán anh nhé."

"Tốt nhất là như thế... Em nghĩ, em khá thích nơi này." NuNew nói, ngoảnh đầu quan sát toàn bộ không gian quán.

"Em chỉ thích mỗi nơi này thôi ư?" Tông giọng Zee trầm đi hẳn.

NuNew giật mình quay ngoắt lại, hai mắt mở to.

Ý anh chắc không phải như cậu nghĩ đâu nhỉ... phải không?

"Ý anh là còn có cà phê. Rồi đồ ăn nữa. Chính nó." Đôi mắt anh ánh rõ ý trêu chọc. NuNew cảm thấy mặt mình hẳn lại đỏ lựng rồi, và có lẽ anh cũng nhận ra. "Anh xin lỗi em, anh không cố ý ghẹo em đâu."

"Anh xấu xa thật đó, anh Zee..."

"Lâu lâu thôi, nhưng đúng thật." trái ngược với lời anh nói, nụ cười trên mỗi bỗng chốc lại càng thêm dịu dàng, ánh nhìn đong đầy thích thú. "Chào em nhé."

"Chào anh ạ..." NuNew chắp tay chào anh rồi nhanh chóng rút lui. Tận đến lúc bước ra khỏi cửa quán, cậu vẫn không dám nhìn lại.

Phải đến sau đó, khi cậu cẩn trọng xoay đầu, thông qua lớp cửa kính... Cậu nhìn thấy anh Zee vẫn đang hướng mắt về phía cậu; anh tức thì giơ tay chào, kèm nụ cười mỉm.

NuNew bất chợt cảm nhận được cơn nhức nhối bởi... một điều gì đó, ngay trong lồng ngực.

Cậu cũng giơ tay chào lại, sau đó mới xoay đi, và bắt đầu sải chân. Từng bước từng bước, khoảng cách giữa cậu và chốn nọ ngày một xa dần, cùng với hương vị sô cô la lẫn cà phê dần bị phai mờ. Thay vào đó, tâm trí cậu lại vụt lóe một đôi mắt đen láy dịu dàng cong cong tựa trăng khuyết.

"Quán cà phê Melt Your Heart" 

(Tan chảy con tim bạn)

Tên hợp thật đấy, không ngoa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro