Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

NuNew Chawarin chưa bao giờ là dân mê cà phê cả.

Chưa bao giờ.

Cậu thuộc dân chuộng trà hơn. Có lúc thì thích sữa hay ưa nước ép, nhưng chưa bao giờ là cà phê.

Cậu chả thấy được cái hương vị mạnh mạnh, đắng đắng ấy có gì hấp dẫn. Cũng như hầu hết đám bạn thân hay bạn học chung ở khoa Nhân Văn Đại học Kasetsart toàn dựa dẫm vào caffeine ngày ngày để theo kịp bài vở chống chọi hết học kỳ.

Mỗi khi cả đám họp nhóm hoặc họp bàn cho chuyện bài vở lẫn hoạt động ở mấy quán cà phê quanh khoa thì ắt luôn phải cân nhắc kỹ để chọn chỗ có cả trà ngon nữa.

Hôm nay có lẽ cũng là một trong những ngày như thế, lại thế thôi.

Sau khi lớp tiếng Trung III kết thúc vào buổi chiều, đám bạn chung lớp thân thiết của cậu đều cho rằng cả nhóm nên xem lại một số bài nghiên cứu cho môn Lịch sử Trung Hoa. Thế là theo lời đề nghị của Nat, cả bọn quyết định tới cái quán cà phê mới mở được mấy ngày ngay khu sát bên khoa đây.

Thật ra vẫn còn một lý do khác mà Nat chọn chỗ này. Bởi lẽ quán này thuộc quyền sở hữu của bạn thân người yêu cậu, nên hẳn cậu nên giới thiệu quán cho nhiều người biết đến hơn, vậy quán mới kéo được khách trong thời gian ngắn chứ.

Vì thế mà...

Cậu hẹn gặp Nat, Pure, Yim với Tutor ở trước quán...

"..."Quán cà phê Melt Your Heart"? Thiệt á hả Nat?" Pure nhướng mày, nửa là bối rối nửa là buồn cười.

"Mình có phải là người đặt tên quán đâu, đó đâu phải quán của mình, sao cậu lại nhìn mình như thế?"

"Nhưng mà là ý của mày đúng chưa?" Tutor khoanh hai tay trước ngực.

"Quán này của bạn anh Max mà. Mình có quen mấy ảnh, toàn người ngầu không hà! Mình từng ghé đây rồi, cà phê ngon hết sảy mà không khí cũng yên tĩnh nữa! Đảm bảo mấy cậu sẽ thích!" Nat cố gắng quảng cáo nghe sao cho thật rầm rộ.

"Rồi rồi, không có thì giờ bàn luận tên quán đâu trời! Bài nghiên cứu Nhà Đường của tụi mình nó không có mọc tay tự viết ra thành phẩm được đâu! Vô rồi làm cho xong đi mà!" NuNew với lấy tay nắm cửa bằng gỗ của quán.

Tức thì cậu được một bầu không khí ấm áp ngát hương bao bọc.

Mùi cà phê rất đậm nhưng không gay mũi.

NuNew lướt nhìn nội thất quán. Trông thật... ấm cúng. Tường kết hợp giữa gỗ nâu tối màu dễ chịu cùng kim loại đen theo phong cách công nghiệp chuẩn mực. Không gian quán không lớn, chắc chỉ vừa tầm 15 bàn thôi nhưng hầu như đều đã kín khách sinh viên học sinh; có vài gương mặt trông quen quen, có lẽ là người chung khoa với cậu, hoặc là dân Khoa Học học cách đây không xa.

Với tư cách là người theo chủ nghĩa hành động của nhóm, Pure tức khắc tia được một chiếc bàn trống rồi chiếm đóng ngay trước khi quá muộn.

"Ok, mình đi gọi cà phê đây!" Nat để túi xuống một cái ghế.

"Hửm? Tại sao phải đi? Hẳn phải có nhân viên của quán lại đây chứ." NuNew hỏi ngược lại.

"À, quán chưa có nhân viên..." Cậu ngại ngùng đáp lại, như thể đó là lỗi của mình. "Nhớ chứ? Quán chỉ mới khai trương cách đây mấy ngày thôi..."

"Hừm..." Yim rì rầm. "Ok, vậy cho mình một Frappuchino cookie kem tươi."

"Lên cơn thèm ngọt nữa rồi hả Yim? Mới qua ngày xíu thôi mà đã không chịu nổi rồi á?" Tutor trêu và Yim đáp lại bằng cái bĩu môi với ý muốn quở trách cậu chàng, dù chỉ trong đầu thôi, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra hết. Không gì. "À cho tao một Americano."

"Americano cho mình nữa!" Pure khép thực đơn trước mắt. "Gọi thêm đồ ăn vặt cũng được í, nhưng thôi... Tùy mấy cậu vậy!"

"Còn NuNew?" 

"Để mình đi với cậu, cậu đâu có tự bưng hết đồ uống về một mình nổi. Với cả mình cũng không rành đồ quán này, nên... Mình muốn xem trà của quán thế nào." Nunew trả lời.

Nat nhún vai không ý kiến, thẳng tiến đến quầy cà phê với bạn mình.

Cả hai ngồi trên ghế đẩu bằng gỗ trước quầy, Nat mỉm cười với một người đàn ông cao lớn trông có vẻ hơn tuổi hai cậu nhưng nụ cười lại có phần ngờ nghệch.

"Ơ em Nat, hôm nay em lại ghé nè!" Anh chàng nói với giọng điệu đầy thân thiện.

"Anh Poppy, để em giới thiệu, đây là bạn thân trong trường của em tên NuNew! NuNew, ảnh là Anh Poppy á!"

"Em chào anh ạ!" NuNew chắp hai tay chào, người đàn anh kia cũng làm hành động tương tự đáp lễ.

"Tụi em tới với mấy người bạn chung lớp. Để làm bài nghiên cứu nhóm đấy anh, anh hiểu mà..."  Nat giải thích, và nhận được một biểu cảm hết sức phong phú từ Poppy, miệng anh tạo được hẳn nguyên chữ "o" tròn trĩnh luôn.

"Thế nghĩa là mấy đứa cần cà phê, với chắc thêm cả đồ vặt nữa đúng không? À rồi! Cứ đợi ở đây, anh đi gọi ông Zee ra liền! Trong lúc đó để anh chuẩn bị cái gì ngon ngon cho mấy đứa!"   

Chỉ mấy giây sau là Poppy đã mất hút vào một nơi ắt hẳn là bếp, và cũng chỉ vài giây sau đấy là lại thấy một người, mà NuNew cho rằng là anh Zee, bước ra từ chung cánh cửa ấy.

Cậu kịp thời dừng lại trước khi hàm cậu, miêu tả không hề ẩn dụ luôn, rớt bộp bộp xuống quầy nước; còn con tim cậu thì đang đảo lộn nơi cuống họng... điều mà cậu chẳng thể phòng ngừa nổi.

Anh ấy... Cao thật. Tuy không cao hơn cậu là bao nhưng lại... rất  ưa nhìn. Anh đeo tạp dề màu nâu trước lớp áo thun trắng giản dị, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khắc họa cơ thể anh cũng như nhấn mạnh độ rắn chắc của nó rồi, và... ôi trời ơi, cậu vừa mới dòm ngó bắp tay của anh đấy ư?  Cậu khẽ chớp chớp mắt hòng xua tan cảm giác rối rắm này nhưng dường như chẳng mấy thành công. Y hệt như một thước phim slow-motion, anh càng tiến đến gần hơn thì cậu lại càng chú ý thêm muôn vàn chi tiết khác thuộc về anh.

Hàng mày rậm, lông mi dài, đôi mắt đen, to và sắc. Da trắng. Môi hồng đầy đặn với đường viền mềm mại.

Với nỗi lo sợ sẽ bị bắt gặp, cậu thầm cụp mắt xấu hổ.

"Con chào papa Zee ạ!" Nat xen lời.

Papa Zee á?

Tâm trí NuNew chẳng hiểu vì sao lại văng vẳng cách xưng hô này.  À phải rồi, Nat quen biết cả hai người đàn anh này thông qua Max mà. Hợp lý hẳn. Chắc thế.

"Chào nhé, nhóc Nat. Con ở đây với bạn học à?" Anh hỏi khi chuyển tầm mắt sang NuNew. "Chào em, anh tên Zee Pruk, nhưng em cứ gọi Zee là được rồi." Anh nói thêm, với chất giọng trầm ấm êm dịu đến mức khiến gáy cậu chộn rộn.

"Em chào anh Zee, em là NuNew Chawarin. Gọi Nunew cho gọn ạ." NuNew chắp hai tay chào anh, ngập ngừng nâng mắt nhìn anh.

"Cậu ấy là bạn thân của con đó Papa Zee! Cậu ấy còn là sinh viên đứng top trong lớp tiếng Trung bên con nữa cơ!" Nat kể nghe hết sức tự hào.

"Nat, thôi mà... Khen lố quá đi..." Cậu bé mỉm cười bẽn lẽn, cực kỳ lúng túng trước ánh nhìn của người đàn ông dành cho mình. Mặc dù ánh mắt ấy chẳng hề có ý gì sất. Thế nhưng cớ sao cậu lại thấy xốn xang thế chứ? Cậu cần phải bình tĩnh trước đã.

"Vậy rồi anh có thể phục vụ gì cho mấy đứa đây?"

"Dạ cho tụi con một Frappuchino cookie kem tươi, hai Americano, một Caramel Machiato cho con và... Cậu uống gì thế NuNew?"

"Chắc em gọi... Trà đi ạ." Cậu trả lời, ngượng ngập đến phi lý.

"Được chứ. Loại nào? Bên anh không có lựa chọn nào đáng kể lắm đâu, nhưng có..." Anh chỉ vào tấm bảng đen sau lưng mình.

"Ờm... Một ly trà xanh matcha nom có vẻ ổn áp đó ạ, em cảm ơn anh." NuNew bảo.

"Nhưng anh phải cảnh báo trước với em. Anh không có hay pha trà ở đây đâu, nên có thể tay nghề anh sẽ hơi cùn nhưng anh sẽ cố làm ngon hết sức có thể." Anh mỉm cười và lại một lần nữa, NuNew cảm thấy dường như phổi cậu không đủ dưỡng khí rồi.

Trời ơi... Lúc cười lên anh còn đẹp hơn nữa kìa. Môi anh cong cong tuyệt dịu, còn mắt anh thì tựa như vầng trăng khuyết vậy đó, dù chỉ trong thoáng chốc thôi.

"Anh sẽ bưng nước đến bàn cho mấy đứa, không cần ở đây đợi đâu. Có phải cái bàn ở đằng kia không?" Zee hất nhẹ về phía chiếc bàn nơi NuNew có thể dòm thấy Pure đang cãi vặt gì đó với Tutor vụ bài nghiên cứu.

Ngay khi NuNew xác nhận với anh, Zee liền hứa sẽ pha nước thật nhanh và mang theo cả đồ vặt đến chỗ bọn cậu. Hai cậu nhóc chỉ bèn chắp tay cảm ơn anh rồi trở về bàn mình.

Tận đến khi đã về đến chỗ ngồi, NuNew, bằng tất cả nỗ lực của mình, vẫn chưa thể bắt  được chuyện gì vừa mới diễn ra.

Anh Zee đẹp trai thật đó, nhưng thế rồi sao?

Cậu xoay đầu nhìn về phía quầy cà phê, vừa lúc được chứng kiến cảnh Zee đang sử dụng máy pha cà phê hết sức chuyên chú.

Rồi ok, ảnh đẹp trai LẮM luôn.

Đẹp cực kỳ, tiếng lòng cậu lặp lại lần nữa.

Lúc anh tập trung làm việc thì đã đẹp càng thêm đẹp nữa chứ.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Zee khẽ ngẩng đầu lên nhìn sang cậu, nhoẻn miệng cười và nháy mắt một cái.

Nháy... mắt á?

NuNew bèn dời tầm mắt đi ngay trong tích tắc, cảm thấy hành động của mình ngốc nghếch quá chừng.

Ảnh đã nhận ra rồi đúng không? Cậu bị bắt quả tang đang dòm người ta rồi...

Ngại quá đi mất!

Chỉ tầm vài phút sau, Zee đã bưng một khay đầy ly tách đến.

NuNew cố tập trung đặt hết sự chú ý của mình lên bàn, lên đống đồ uống đang lần lượt được... một đôi tay mảnh khảnh hiện rõ cả mạch máu nhưng không kém phần thanh lịch dọn ra. Ừ, và đương nhiên là đến bàn tay anh ấy thôi cũng đẹp nữa.

"... và trà xanh matcha cho em đây, em NuNew. Anh đã tự tiện rót thêm chút sữa vào, mong rằng em uống vẫn thấy ngon." Cậu nhóc suýt nữa đã giật bắn mình ngay khi nghe thấy giọng anh dịu dàng nhắc đến tên mình. "Còn đây là đồ ăn nhẹ cho mấy đứa, do Poppy làm cả đấy." anh bổ sung, tay đặt dĩa thức ăn ở giữa bàn.

Anh vừa rời đi đủ xa là cậu dòm sang đám bạn nãy giờ cứ nhìn cậu chằm chằm, đúng kiểu tò mò tọc mạch cậu chẳng thích xíu nào.

"... Gì nữa đây?"

"Phải đó, mình cũng đang muốn hỏi "gì nữa đây" nữa nè..." Pure nở nụ cười nhìn thấu hồng trần.

"Trời ơi, không hiểu sao luôn á NuNew, kiểu ảnh trông có vẻ để tâm việc cậu có thích trà ảnh pha lắm í..." Tutor nói.

"Ảnh còn rót thêm sữa vào cho cậu kìa..." Yim lặng lẽ gật đầu đồng tình.

"Nghe nè, giờ mấy cậu có nghĩ gì thì mình cũng dám khẳng định là mình không muốn biết đâu nên thôi ngưng giùm! Nat đã giới thiệu mình là bạn thân của cậu ấy nên đương nhiên ảnh phải tử tế với mình vì lợi ích công việc nữa mà." NuNew ăn nói lý lẽ.

"Ừm, papa Zee là người tốt lắm á. Mình cá chắc là papa hơi lo ngại tại trà đâu phải sở trường của papa đâu." Nat lẩm nhẩm khi nhâm nhi món Macchiato của mình.

"Thấy chưa? Giờ bớt bớt lại giùm, tụi mình ở đây là để làm bài nghiên cứu đó chèn! Có đồ ăn thức uống hết rồi thì bắt đầu làm bài đàng hoàng đi các cậu ơi!"

Pure bèn giơ hai tay đầu hàng. Ít nhất là tạm thời cô nàng sẽ bỏ qua cái đề tài khiến cậu... không mấy thoải mái này.

Lươn lẹo trước mấy lời trêu thế thôi, đúng thật cậu có để ý đến tông giọng dịu dàng của Zee khi ấy và cậu chẳng thể dối lòng nổi, cậu cảm nhận được hơi ấm lan truyền nơi lồng ngực. Xíu xiu thôi. Nhưng ắt hẳn là do... Cậu là bạn thân chí cốt của Nat thôi.

Đâu còn lý do nào khác nữa nhỉ?

Cả bọn làm việc trong yên ắng, với NuNew mà nói thì đây có thể xem như một buổi học năng suất vượt ngoài mong đợi của cậu. Không phải là do mấy đứa bạn học của cậu dở tệ gì nhưng kiểu.... Lâu lâu đám này cứ đắm chìm trong mấy đề tài trời ơi đất hỡi thôi. Chẳng hạn... anh trai pha cà phê nhan sắc xịn sò!    

Món trà của cậu không tồi xíu nào. Thật đó, mặc dù không ngon được bằng mẹ cậu pha, nhưng món đó gần như là bất khả chiến bại rồi.

Cậu đưa mắt ngó quanh căn phòng, giờ trông vắng vẻ và tĩnh lặng hơn hẳn.

Mấy giờ rồi nhỉ? Chắc cũng muộn rồi.

Cậu phát hiện Poppy đang bưng thêm mấy dĩa thức ăn cho một số bàn xung quanh, còn Zee thì đang châm thêm mấy cốc Americano cho bàn kế bên.

Tức thì cậu liền dời tầm mắt, vì anh đã bước tới bàn bọn cậu.

"Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Có cần anh châm thêm gì không?" Zee hỏi, tay đung đưa bình cà phê khe khẽ.

"Dạ cho em với ạ!" Pure lên tiếng, Tutor cũng thế.

"Còn em thì sao? Có cần thêm gì khác không?" Anh hỏi sang Yim, cậu chàng lịch sự từ chối.

"Nat?" 

"Con ổn mà, papa Zee, con cảm ơn ạ!"

"Vậy còn em NuNew?  Có muốn thêm trà matcha không nào?" Anh mỉm cười, và NuNew có thể cảm nhận được máu mình đang đổ dồn hết lên lỗ tai.

"Em cũng ổn ạ, cảm ơn anh Zee ạ." 

"Ngon không em? Trà của em ấy. Anh không có pha dở tệ quá chứ, không...?"

"À... Ngon lắm anh, thiệt á. Anh pha không dở xíu nào hết, anh Zee." Cậu trả lời với một nụ cười mỉm, mà cậu mong rằng, đủ lịch sử.

"Tốt rồi!" Anh cũng cười theo. "Nếu mấy đứa có cần gì nữa thì biết tìm anh ở đâu rồi đó. Nhưng cỡ tầm một tiếng nữa bọn anh cũng đóng cửa quán rồi, nên..."

"Dạ không cần lo đâu papa Zee, lâu nhất tụi con chỉ ở lại thêm nửa tiếng nữa thôi ạ!" Nat nói.

"Có nói là muốn đuổi mấy đứa đi đâu,  chẳng qua là lo mấy đứa về trễ quá thôi! Thôi, anh để mấy đứa làm bài nghiên cứu tiếp vậy..."

Nat giơ tay chào Zee, riêng NuNew lại không kiềm chế được mà đưa mắt dõi theo anh, dù chỉ vài giây... Đến khi cậu sực nhận ra đám bạn học này, lần nữa, đổ dồn ánh nhìn vào cậu.

Tính ra cậu không muốn biết luôn á... cậu mắt đối mắt với cả bọn, nhưng cả đám chỉ lắc đầu và mỉm cười rất trêu ngươi nhen.

Cậu thiệt sự không muốn vậy xíu nào luôn.

Dường như cậu chẳng hề nhận ra mặt mình đã đỏ lựng từ lúc nào, chỉ vì một nụ cười thoáng qua ấy thôi á? Cậu không kiềm lòng được, khi anh Zee quá... quá...

Cậu quyết định đình chỉ suy nghĩ trước khi đầu lại có ý muốn thỏa hiệp.

Vì lợi ích trên, cậu phải dẹp bỏ mấy suy nghĩ xàm xí này ngay bây giờ.

Anh ấy chỉ là một người đàn ông thôi mà, có gì đặc biệt đâu chứ...

Cậu nâng mắt, theo một cách hết sức rời rạc, bắt gặp anh đang bận rộn lau sàn,  và ngại làm sao khi cậu lại thấy gò má mình bỗng nong nóng khi thấy bóng dáng nhã nhặn của anh đang làm một công việc rất đỗi bình thường thế kia...

Trời ơi. Hết thuốc chữa rồi. Tới công chuyện thiệt rồi, cậu sực nhận ra.

Công chuyện này lớn lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro