⸝⸝⸝🥖☕𓈒☆☁️🍊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Listen to ⸝⸝⸝🥖☕𓈒☆☁️🍊
https://on.soundcloud.com/UxrA4

Chủ nhà
Từ nay điện tăng 4,5k/số nhé cháu

Hwang Y/n
Dạ vâng ạ

Tôi đặt máy xuống, tắt điều hòa, tắt điện, dập cầu dao. Với thời tiết nóng nực của Seoul mấy ngày nay, khó có thể  ở trong phòng mà không có điều hòa. Nhưng tôi đã có biện pháp khắc phục vấn đề này, đó là ra Ludia Cafe, quán của mẹ tiền bối Sung Hanbin.

~♡♤~

Tôi đã đến quán cafe này được một thời gian rồi. Không chỉ có đồ uống ngon, nhân viên ở đây cũng rất thân thiện và đẹp trai nữa. Thì đó là tiền bối Sung Hanbin mà. Biết được tôi là bạn của Hanbin, mẹ của tiền bối lúc nào cũng tốt với tôi. Không, ai bác cũng tốt, còn tôi thì hay được cho đồ ăn và những món mà bác nấu. Vì là quán gần chỗ tôi trọ nên tôi hay thường xuyên qua quán học và mỗi lần dọn dẹp, trang trí quán hay thử món mới tôi luôn có mặt.

Ngay khi tôi bước vào quán, tôi nhìn một vòng quanh. Đúng là giờ trưa có khác, vắng ghê.

"Kính chào quý khách tới... à lại là nhỏ này hả?"" Seok Matthew, nhân viên quán nói.

Lại là? Thế là tốt hay xấu vậy.

"Hê trưa phòng nóng quá em không học được" Tôi đáp.

"Ludia coffee shake ít đường, đúng chứ?" Matthew hỏi.

"cứ như mọi khi thui ạ". Tôi nói rồi nháy mắt. Tính tiền xong tôi đi tới chỗ mọi hôm ngồi. Giờ này quán vắng, giả vờ lấy sách ra học rồi ngủ xíu chắc chẳng ai để ý đâu nhỉ. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người bước qua, thật bình yên.

"Nè, đến giờ này thì chắc chưa ăn gì đúng không?" Matthew từ đâu bước tới đặt xuống một đĩa bánh.

"Ụa em đâu gọi đâu?" Tôi ngơ ngác hỏi.

"Thì đoán chưa ăn gì nên .... đó" Matthew nói rồi chỉ vào đĩa bánh.

"Ơ không không thế thì ngại lắm, anh mang dô trong đi." Tôi nói rồi đẩy nhẹ Matthew.

"Trả tiền rồi, anh ... anh Hanbin trả rồi nên cứ ăn đi. Mà nhóc có chuyện gì đúng không? Anh nhìn thấy nay nhóc có ám khí đi theo." Matthew nói với ánh mắt nghi hoặc.

"Ám khí?" Tôi cười nói. "Ai dạy bro từ đó vậy?" Tôi ngó quanh quán. "Ờm nếu anh rảnh thì ngồi xuống ăn cùng đi rồi em spill the tea." Tôi nói nhỏ.

Matthew ngó quanh rồi đáp. "Kê kê"

Tôi lần đầu gặp Seok Matthew là hôm đầu nhập học. Anh là tiền bối năm 2, đến từ Canada, thân với Sung Hanbin. Nhờ quán Ludia này mà tôi thân với anh hơn. Chúng tôi đều được gia đình Hanbin yêu thương và giúp đỡ rất nhiều. Qua những lần gặp thì tôi với Matthew càng thân nhau hơn, tâm sự nhiều hơn. Seok Matthew có nụ cười rất đẹp, anh luôn mang năng lượng tích cực và trở nên dễ thương mà không cần cố. Có lẽ đấy là năng lực trời ban. Quan hệ giữa chúng tôi như kiểu "nhân viên cưng và cô khách quen" vậy.

"Đây nhá" Tôi kéo Matthew ngồi xuống bên tôi. "Tình hình là em sẽ qua quán cắm cọc sớm và lâu hơn mọi khi vì tiền giá dịch vụ phòng em vừa tăng. Tiện điện tận 4,5/số thay vì 4 như trước. Mà bây giờ nóng vậy, em mà dùng điều hòa với điện các thứ thì chắc là hóa đơn lên tiền triệu mất.🥺"  Tôi nói.

"Gì? Theo luật thì 4/số là max rồi mà, như này là họ ăn tiền đó bro."

"Nhưng mà sinh viên nghèo như em lấy đâu ra tiền mà cho ănnnnnn"

"Thế nên đi làm như anh nè" Matthew vỗ ngực tự hào nói.

"Mới năm nhất mà, để em học coiiii. Mà em muốn chuyển đi vỡi dù mới ở được 2 tháng. Tại tự dưng tăng vậy làm em cũng nghi."

"Chuyển ngay đi. Cái khu đó bất ổn lắm mài, giờ mới biết hả?"

Tôi tròn xoe mắt "Làm saooooo, giờ em mới biết thật ý." Tôi nói rồi lắc vai Matthew.

"Nàooooooo, thật ra anh cũng có biết đâu. Nghe dặn vậy trong kí túc xá ấy chứ tuôi đâu có bítttt. Hay chuyển dô đấy sống đi, không tệ lắm đâu, I guess."

"Không, em chê."

Mặc dù rất thương ba mẹ nhưng tôi sẽ không ở trong kí túc xá đâu. Đằng nào cũng không phải đóng học phí nên chỉ phải chi tiền vào trọ với ăn uống thôi mà.

"Thôi khi nào hết hợp đồng thì chuyển vậy. Tuôi đi làm tiếp." Nói rồi Matthew vỗ vai tôi. "Bye bro"

"Kê bye bro"

~♡♤♡♤~

Ngồi nhâm nhi cốc coffee, nhìn ngắm mọi người xung quanh, tôi nghĩ cuộc sống mình sẽ ra sao đây. Matthew nói đúng, có lẽ tôi nên kiếm một công việc, chuyển trọ và . . . Tự lập. Tự lập như một người trường thành. Dù sống xa nhà từ năm cấp 3 nhưng cũng không thể gọi là tự lập được, tôi đã dựa dẫm quá nhiều vào gia đình và bạn bè tới nỗi mà tôi quên mất cách giao tiếp trên điện thoại, không biết gọi xe như nào, tự túc nấu những món ăn mình thích,... Cuộc sống vốn đâu phải màu hồng thế nên tôi không muốn phải bước ra khỏi vùng an toàn, thế rồi tôi vẫn vậy. Tất nhiên mỗi người đều có cuộc sống riêng, có những mặt mà chỉ họ biết, có thể cái anh đẹp trai góc kia có bí mật gì đó đang giấu thì sao. Con người vốn giỏi việc che giấu mà, tôi cũng vậy.

Nhưng mà người này sao đẹp trai vậy.

"Khách ruột của tôi nhìn gì vậy ta..." Hanbin từ đâu bước tới, đặt tay lên vai tôi và cúi người xuống ghé sát tôi để nhìn theo hướng tôi đang nhìn.

"omg giật hết cả mình. . . Em em khum có nhìn gì hết á. Tại em ờmmmm đang bị tập trung ý" Tôi đáp.

"Tập trung vào cái anh góc kia hả" Hanbin nói rồi chỉ vào Zhanghao.

"Âyyyy tiền bối sao làm thế người ta hiểu lầm đóoo" Tôi giữ tay Hanbin.

"Hehe bạn anh mà đừng lo, mún có in4 thì...." Hanbin dơ tay chào ZhangHao rồi liếc nhìn tôi cười nói.

"Nàoooo Chết rồi anh kia quay sang nhìn rồi 😣 à à cái bánh hồi trưa, cảm ơn anh nha"

"Hử?" Hanbin nghiêng đầu ngơ ngác.

"Thì. . . Matthew bảo anh trả tiền rồi nên đưa em ăn mà. . ." Tôi đáp "Nếu không phải thì em trả tiền". Nói rồi tôi đứng dậy chuẩn bị đi thanh toán.

"Ơ không không" Hanbin xua tay.

"Có đấy anh ơi, một lần thì được nhưng nhiều lần thì em ngại với bác lắm"

"Nếu ngại thì sáng mai đi khảo sát thị trường với anh đi" Hanbin nói rồi cười. Ôi trời, anh không thể ngừng cười xíu được sao.

"Là đi đâu vậy?"

"Thì đi mấy quán cafe xem này xem nọ, nếu được thì sáng mai 8h anh qua đón."

"Mai em rảnh cả ngày nên sao cũng được."

"Thế. . . nay em tính mấy giờ về?"

Bị đuổi rồi hả, nhanh vậy. "Em ngồi tầm tiếng nữa là về ý, sao vậy?"

"ả hỏi nếu tiện để đưa em về nhà nhưng như em nói thì lúc đó anh đang trong lớp rồi. À đấy anh phải đi học đây. Bye"

"Ò ò bye, có gì về nhắn" Tôi vẫy tay chào.

"À còn in4 của anh kia...." Hanbin ghé sát tai tôi nói.

"nàoooo đã bảo không cần rồi, đi học dùm coi" Tôi nói rồi đẩy Hanbin đi, cùng lúc đó ZhangHao nhìn về phía bọn tôi.

"ZHANGHAO, em đi học đây." Hanbin gọi ZhangHao và vẫy tay. Còn tôi thì ngơ luôn, đứng hình vài giây. Ra là họ có quen nhau thật.

Mắc cỡ quá Y/n ơiiiii, mà thà để Hanbin nói nhỏ cho mày còn hơn chứ giờ mấy bạn gái trong quán cũng biết tên của anh đẹp trai kia rồi.

"Ờm, học vui nha." ZhangHao cười nói rồi vẫy tay chào Hanbin.

Wow, anh ấy cười rồi.

♡ Thư viện ảnh:
https://pin.it/M06b9io

♡Story ig:


Hết tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro