⸝☕☁️°》📚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡Listen to ⸝☕☁️°》📚
https://on.soundcloud.com/KhU1U

Sau ngày hôm ấy, tôi biết nhà anh có quan ngay gần chỗ tôi trọ. Vậy nên tôi thường qua đó ủng hộ rồi dần dần tôi thành khách quen, thành một phần của quán đó. Từ khi Hanbin học đại học là 2 mẹ con chuyển ra đây sống và từ đó quán Ludia ra đời. Nguyên liệu thì được lấy từ quê nhà Hanbin nên 100% đảm bảo về chất lượng. Mẹ Hanbin nói là quán này để nuôi anh Hanbin ăn học trên đây, đến lúc anh ra trường thì em gái anh bắt đầu vào đại học. Hiện tại bác trai tại quê đang ở cùng em gái Hanbin rồi năm sau em lên Seoul học thì cả nhà đoàn tụ. Bác cũng nói đấy chỉ là một cái cớ để được ở bên các con. Ghen tị thật đấy, tôi ghen tị vì bản thân tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình thương vậy từ gia đình tôi.

"Nào, cô nương lên xe đi" Hanbin trên chiếc xe của mẹ anh, hạ kính xuống nói.

"Em đã bảo khi nào tới thì gọi em em chạy ra đầu ngõ rồi mà, chứ trong đây quay xe khó" Tôi chạy tới cạnh xe nói.

"Âyyyy không sao, đấng nam nhĩ ai lại làm thế. Lên đi anh cân được hết. Có tin anh không?" Hanbin cười nói sau đó làm mặt nghiêm túc hỏi tôi.

"Tất nhiên rồi" Tôi nói rồi lên xe.

Nói tin là vậy nhưng chúng tôi đã kẹt đây gần 15p rồi.

"Anh ơi hay để em xuống hộ xem nhá" Tôi nói.

"À ờm"

Sau 5p dưới sự chỉ dẫn của tôi thì cuối cùng chúng tôi cũng quay được xe. Trên đường đi, tôi nhận ra đây là lần đầu tôi ngồi xe do Hanbin lái. Dáng vẻ lo lắng, bối rối, dễ thương lúc nãy đã được thay thế bằng hình ảnh tập trung, ngầu lòi. Có vẻ như anh đây đã lấy lại được sự tự tin.

"Nè Y/n, coi như đây là buổi hẹn hò đi chơi đi ha"

"Hẹn hò á!?" Tôi quay sang tròn mắt hỏi.

"Thì chúng ta không thể đến đấy rồi bảo đi khảo sát được, phải dấu đi chớ" Hanbin cười nói.

"Àaaaa dạ phải ha" Tôi khẽ gật đầu.

Sau 20p lái xe thì chúng tôi tới quán cafe nọ. Đây là quán kiểu cafe sách, nơi đây có rất nhiều sách, view để chụp ảnh,... Tôi khá bất ngờ vì trong đây toàn các cặp đôi, họ âu yếm, họ trò chuyện, chụp ảnh rồi các hành động mà chỉ yêu mới hiểu. Hanbin và tôi gọi nước xong thì chọn một chỗ gần cửa sổ để ngồi.

"View trong đây trông thơ nhỉ. Anh chọn theo sở thích của em đó" Hanbin nhìn xung quanh rồi nói với tôi.

"ủa anh mình đi khảo sát mà chọn quán theo sở thích em là sao" Tôi hạ cốc nước trên tay xuống ngơ ngác hỏi. Hanbin nhìn tôi cười rồi nháy mắt. À phải hả, đang giả vờ mà Y/n, mắc cỡ quá 2 ơi. "Ảaaaaa ờm thì cũm xênh đó nhưng mà..." Tôi hạ giọng xuống, tiến gần về phía anh. "... quán nhà Hanbin vẫn tuyệt nhất"

Hanbin nghe xong cười lớn rồi xoa đầu tôi.

"Nào đi xung quanh xem đây có gì hay nhiều" Hanbin nói rồi đứng dậy, đưa tay về phía tôi. Tôi cũng đưa tay về phía anh và rồi chúng tôi tay trong tay như những cặp đôi. Chúng tôi nói chuyện, chụp ảnh, cười đùa với nhau.

"Ô nhìn nè, nhiều sách ghê, thích nhở? Qua đó xem có cuốn nào hay không" Hanbin nói rồi kéo tay tôi qua.

"Ờ ờm" Tôi nói. Mà tôi có bao giờ đọc sách đâu chứ. Từ trước giờ cũng chỉ đọc sách giáo khoa rồi giáo trình, đôi lúc là sách tham khảo, nâng cao chứ tôi đâu nào thích đọc sách. Chắc anh thấy tôi ngồi quán anh toàn mang sách ra đọc nên anh mới nghĩ tôi thích đọc sách rồi đưa tôi đến đây đúng không. Aisss thôi nào Y/n, nghĩ nhiều chi, đang khảo sát mà. Tất cả không phải vì mày. Sau đó tôi lấy máy ra chụp Hanbin.

"Nhớ đăng lên story Instragram nhá. Anh thấy em toàn đăng nhóm bạn em, cả Matthew nữa, anh cũng thân em mà chả thấy bao giờ." Hanbin nói rồi khoanh tay phụng má, giả vờ dỗi.

"Thì... em cho anh vào list bạn thân nên anh mới xem được mấy tấm ảnh đó còn gì" Tôi nói rồi đưa 2 tay ra đằng sau, lắc vai nhẹ. "Thui được rồi hôm nay beeeeen_1603 sẽ xuất hiện trên story của em mà"

Thế đấy, chúng tôi cười nói với nhau như những cặp đôi xung quanh. Đi dạo quanh được lúc Hanbin và tôi quay lại chỗ cũ.

"Mẹ anh đang tính mở 24/24 và tạo một chỗ để học ấy. Tại dạo này có vài bạn học sinh xin ở muộn để ôn thi với cả quán cũng gần khu vực trường học mà. Nhưng mà quán mình có wine bar tầng trên nhưng chỉ mở sau 20h mà anh đang nghĩ nó có hơi ồn không nhỉ?" Hanbin nói.

"Hmmm cũng đúng nhưng mà đã học nơi công cộng rồi thì phải chịu thôi ạ, còn muốn yên tĩnh thì không phải có thư viện sao. Nhưng mà em thấy kiểu wine bar mở từ 20h mà cả ngày tầng kia không dùng ý thì rất phí, nên là em có gợi ý là hay chuyển nó xuống tầng 1 đi ạ. Như vậy mình tận dụng được hết 2 tầng cả ngày luôn. Với cả nhé, như vậy thì nếu mấy học sinh học ở tầng 2 sẽ không bị làm phiền bởi tiếng dậm chân ở tầng trên mà nhưng người sau khi uống rượu cũng không phải gặp nguy hiểm khi leo cầu thành tại họ ở tầng 1 rồi mà."

"Đúng soulmate, chuẩn ý anh luôn. Anh cũng bảo với mẹ rồi mẹ không nghe... mẹ không bao giờ nghe. Hay em nói với mẹ anh đi." Hanbin nói rồi đưa hai tay nắm chặt tay tôi.

"Khôngggg, anh nói còn em làm hậu phương đằng sau. Em trước giờ vẫn luôn ủng hộ anh mà, anh đừng lo." Tôi rút tay lại rồi xua tay.

"Ả ã à ahhhhh" Hanbin lắc người. Phe này lại dỗi rồi. Nhưng cũng từ lúc nắm tay kia tôi nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Anh với bác có chuyện gì rồi phải không?" Tôi hỏi. Hanbin ngưng lại. "Em là soulmate mà, anh nói đi." Tôi nói.

Hanbin trầm ngâm một lúc rồi trả lời. "Có công ty muốn kí hợp đồng với anh. Em biết đấy, chúng mình học nghệ thuật đúng không vậy nên đây là cơ hội ngàn năm có một. Nhưng dạo gần đây mẹ anh cứ nói đến chuyện nhượng lại quán cho anh quản lí. Nó làm anh... khó xử quá nên là anh chưa thể nói với mẹ."

"Nhưng mà... nếu mẹ anh ủng hộ anh học nghệ thuật vậy thì chuyện đó bác cũng sẽ đồng ý thôi chứ. Với cả... chúc mừng anh nha. Không biết bác như nào nhưng em đây, Y/n đây, dù anh có làm gì, có là ai, miễn là anh thích, anh thật sự nghiêm túc với nó thì em sẽ luôn ủng hộ anh. Hanbin à, anh biết đấy, em là soulmate của anh mà." Tôi nói, lần này đến lượt hai tay nắm chặt tay anh.

Lần này anh khóc thật rồi.

"Em em... Hanbin à, anh đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều rồi mà. Anh hẳn là mệt lắm đúng không, về tất cả. Cuộc sống vốn khó khăn mà, đằng trước còn nhiều thứ khó nữa cơ... nên là em và mọi người sẽ không bỏ rơi anh đâu. Vậy nên dù anh có chọn gì đi nữa thì em vẫn bên anh mà. Chúng mình cùng nhau cố gắng anh nhỉ. Còn khi nào anh mệt quá thì có thể gọi em, em cho mượn bờ vai.... dù nó nhỏ nhưng có hơn không nhá." Tôi nói rồi ôm Hanbin.

Tôi hiểu chứ, Hanbin là con cả, là leader của clb TaW, mới đây anh còn được lên chức phó hội sinh viên trường, rồi nào là bài tập trên lớp, khóa luận tốt nghiệp,... anh cũng đang là sinh viên năm cuối nữa. Biết bao nhiêu trọng trách, gánh nặng đè lên con người ấy. Nhưng Hanbin không bao giờ để người khác thấy vẻ mệt mỏi của anh, anh vẫn luôn là tia nắng chiếu sáng cho chúng tôi, vẫn luôn là người anh, người tiền bối mà chúng tôi dựa vào. Thế rồi vì điều đó nên lúc nào Hanbin cũng có áp lực là phải là người giỏi nhất vì ai cũng kì vọng vào anh mà. Có thể đó là lí do anh không nói chuyện có công ty muốn kí hợp đồng với mẹ. Hanbin không muốn bỏ công việc ở quán, cũng không muốn nói cho mẹ về những dự định tương lại. Vì anh sợ, nếu nói ra anh sẽ lại ôm đống việc, anh sẽ phải đáp ứng kì vọng đó, mà nếu không làm nổi thì sao, thật bại? Anh sợ lắm.

Hanbin của chúng ta tội nghiệp thật đấy.

"Hanbin à, nay anh cứ khóc rồi kể hết cho em nghe đi. Dù có thể em chẳng giúp nổi đâu nhưng nói ra sẽ giúp anh nhẹ lòng hơn." Tôi nói rồi vồ nhẹ lưng Hanbin. Anh chàng to con này lại đang gục trên vai tôi, anh như đang thu mình lại để tìm hơi ấm, . . . ít nhất là từ tôi.

♡Thư viện ảnh:
https://pin.it/WqMEspB

♡Story ig:

Hết tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro