Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời của những ngày cuối tháng 7, trời đã chuyển dần sang thu dịu mát, không còn cái nắng nóng oi bức của mùa hè.

Có một cái đầu lấp ló phía ngoài cánh cổng của khu chung cư.

‘Ding dong…ding dong’

Hai con người đang nằm quấn lấy nhau trong chăn bị làm phiền bởi tiếng bấm chuông, Zhang Hao khó chịu nhăn mặt lấy chân đạp đạp vào người Sung Hanbin ý bảo dậy mở cửa, lại bị người ta biết như không biết nhéo má một cái, nói với giọng lí nhí: “Cục cưng ơi có ai gọi mình kìa.”

Sau vài phút vật lộn đấu tranh tinh thần, đôi uyên ương đã bước chân xuống giường với đôi mắt ngái ngủ và đầu tóc rối bời. Vì là ngày nghỉ nên Zhang Hao chỉ muốn ngủ một mạch từ sáng đến tối, không muốn có người làm phiền lại còn vào lúc sáng sớm tinh mơ như thế này nên mới buông một câu: “Mẹ bà sáng sớm đứa nào bấm chuông inh ỏi lên thế, làm phiền giấc ngủ của tao, chẳng nhẽ tao lại đấm cho vài phát.”

“Từ từ bình tĩnh anh ơi nhỡ đâu người ta có việc gì.” Sung Hanbin ôn nhu xoa xoa mái tóc còn dựng lên như cây bồ công anh của người yêu mình.

Tiếng chửi văng vẳng của Zhang Hao như ngừng lại khi thấy rõ người đứng trước chung cư, đó là một cậu trai cao lớn có mái tóc nhuộm bạch kim, mặc nguyên một cây đen cùng với đống hành lí lỉnh khỉnh, cả người tỏa ra khí chất công tử nhà giàu. A! Là cậu bạn mới thuê phòng mấy hôm trước. Anh thầm đánh giá người này rất giống Kim Gyuvin, đều là mấy khứa thiếu gia cao cao đẹp trai, đã thế lại còn lắm tiền.

Mỗi tội Gyuvin nhà mình trẩu vãi.

“À…em chào anh ạ, em là Ricky. Đợt trước anh có đăng bài share phòng mà em thấy ổn nên đã nhắn cho anh ý ạ.”

“Ừ anh nhớ cậu rồi, cậu vào nhà đợi chút để anh gọi chúng nó dậy.”

“Vâng ạ.”

“Ây để anh xách giùm hành lí cho đỡ cực.” Sung Hanbin vẫn luôn tốt bụng như vậy, vì thế lũ quỷ ở đây mới được đằng chân lên đằng đầu.

“Em cảm ơn.”

3 người xách đồ đạc để tạm vào góc phòng, Zhang Hao bận đi dực đầu mấy nhóc kia dậy nên Sung Hanbin đã ngồi tiếp chuyện bạn nhỏ ngoài này.

"Em uống nước đi, để anh giới thiệu nhé. Anh là Sung Hanbin, năm nay 22 tuổi, thật ra chung cư này là của bố mẹ anh, anh sống ở đây nên tiện quản lí luôn cho mấy đứa đỡ ngại. Còn vừa nãy là Zhang Hao, ảnh 23 tuổi --- là người yêu anh." Nói đến cuối, Sung Hanbin không tự chủ mà nhoẻn miệng cười.

Ricky liền trêu chọc vài câu: "Ú ù, bảo sao em thấy hai người đẹp đôi."

"Ấy đừng khen anh ngại." Sung Hanbin giả bộ xua xua tay, lại nhớ ra: "Em biết mình ở phòng 1 rồi đúng không? Chung cư mình còn một phòng nữa, aida toàn mấy đứa trẻ con, coi nhau như người trong gia đình ấy mà. Tí nữa mà em thấy chúng nó điên điên dại dại thì mặc kệ nhé, nhìn thế thôi chứ cũng tình cảm lắm."

Ricky nghe kể mà không nhịn được cười: "Em biết rồi ạ."

"À mà anh có hợp đồng không em kí cho?"

"Đây đợi anh một tí." Nói rồi đi vào phòng lục lọi.
_____________________


________________________

“Ricky ơi tụi nó bảo được rồi nhé! Đi, anh dẫn em sang.”

Sau khi Ricky kí hợp đồng mà anh Hanbin đưa cho, Zhang Hao liền kéo tay đứa em đồng hương sang phòng 1 trong sự ngơ ngác của chính ẻm, để bồ vác hết đống vali nặng đuổi theo. Lúc này sáu con người đã tập hợp đông đủ ở đây, vẫn đang to nhỏ xì xào chuyện trên trời dưới đất, người thì than buồn ngủ, lẩm bẩm trong miệng kể xấu anh Hạo vì dám đánh thức chúng nó vào sáng sớm chủ nhật, kẻ thì bận đoán xem bạn mới trông như thế nào.

“E hèm.” Cánh cửa mở toang, ánh nắng chiếu ngược từ bên ngoài khiến hình bóng của Zhang Hao tỏa sáng như siêu nhân điện quang.

Cả lũ đồng loạt quay sang, thấy bên cạnh Zhang Hao còn có một người khác, lạ mặt, là bạn mới đến. Đứa nào đứa nấy há hốc mồm kinh ngạc vì độ bảnh của anh bạn này. Anh bạn cao hơn cả anh Hạo 1m8, đôi chân dài, vai siêu rộng, nhìn như người mẫu quốc tế tới trình diễn thời trang. Chỉ riêng Gyuvin mang nét mặt muốn nói: “Ủa nó hơn em miếng nào vậy mọi người???”

Ít ra người ta không trẩu như mày Gyuvin ạ. Đấy là lời mà Matthew đã nói với Gyuvin rất nhiều lần sau đó.

“Tới rồi nhé, sau này em sẽ ở phòng này cùng mọi người, vào làm quen nói chuyện các thứ đi, giờ anh có việc bận đi với Hanbin đã.” Zhang Hao đẩy Ricky xuống ngồi, trước khi đi còn không quên dặn lại đám nhóc tì không được bắt nạt bạn.

Vừa đặt nóng đít đã nhận một tràng “tra khảo” đến từ vị trí anh em xã đoàn của chung cư, cuối cùng vẫn phải để người tỉnh táo nhất là Lee Jeonghyeon ra tay: “Im lặng hết nào bọn này, để người ta load từ từ đã. Bạn giới thiệu trước đi.”

“À chào mọi người, mình là Ricky, năm nay 19 tuổi, đến từ Thượng Hải Trung Quốc, bố mẹ biết mình thích Hàn Quốc lắm nên đã tạo điều kiện cho mình sang đây du học. Vì khu này gần trường mình thi vào nên mình thuê luôn cho tiện.”

“Á đù má bằng tuổi hai đứa mày kìa Gyuvin Junhyeon.”

“Bằng tuổi mà người ta ăn mặc đẹp đẽ đi du học, tao ăn bám.” Junhyeon khóc ròng giả bộ ôm lấy Park Hanbin.

“shhhh” Gyuvin chỉ nhếch môi ra vẻ không quan tâm đến các người.

“Hehehe cuộc sống sau này của cu Vinh sẽ khốn khổ lắm đây hehehe.”

“Sao bạn không thuê nhà riêng mà lại thuê ở đây vậy?”

“À thật ra mình mua một căn rồi ý, nhưng mà nó hơi xa, ở đây tiện hơn mà.”

“…”

Người nhỏ tuổi nhất trong đám lên tiếng: "Người giàu nói chuyện nghe sướng cái lỗ tai thật."

Sau một hồi giới thiệu đại khái Ricky cũng biết sơ sơ về những người ở đây. Cả bọn chợt nhận ra mình chưa ăn sáng cũng là chuyện của vài tiếng sau đó. Lúc này Lee Jeonghyeon dũng cảm đứng lên dõng dạc: "Mấy đứa chưa ăn đúng không, ở lại tao nấu cho luôn cả thể."

Mọi người đang cười đùa um trời nghe thấy thế bỗng dừng hết lại, tất cả đều hướng ánh mắt về Jeonghyeon đang đeo tạp dề vào người.

Kum Junhyeon thấy tình huống nguy cấp, lẩm bẩm gì đó trong miệng sau đó kéo Gunwook bỏ chạy khỏi chính căn phòng của tụi nó.

Kim Gyuvin mặt từ không cảm xúc chuyển qua sợ hãi vội vàng vọt ra ngoài cửa đeo giày rồi chạy theo hai thằng bạn mình: "Em đi với hai đứa nó luôn."

"Còn hai đứa mày..."

"Hì hì có quán mới mở đầu đường á, tao ra thử xem sao." Park Hanbin cười rồi mau chóng chuồn mất.

"Mày ơi dẫn tao đi vớiiii." Seok Matthew nhanh như một cơ gió đu lấy Park Hanbin cùng ra ngoài.

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Ricky ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra ngồi đưa mắt nhìn Jeonghyeon đang tràn đầy thất vọng. Anh chàng vừa cầm chảo lên đã bỏ xuống, cái miệng đang vui trở nên mếu máo, thoại nhìn vừa đáng yêu vừa tháng thương.

"Họ sao thế?" Ricky đi đến bên Jeonghyeon, anh ngồi sụp xuống: "Bình thường là anh rửa bát, nhưng hôm qua anh trổ tài nấu ăn đãi cả xóm, lại bị nhầm đường với muối ăn, thế nên nó mặn chút xíu,...chút xíu thui hà."

Ricky cố mím môi để không phọt ra tiếng cười, rồi vỗ vỗ vai anh: "Hay bọn mình ra ngoài ăn gì nhé?"

"Ừm...vậy ăn mì cay nhé?"

"Được thôi."

Thế là hai anh em mới quen vài tiếng trước khoác vai nhau cùng ra ngoài, mì cay thôi nàooo.

~~~
Ricky đã đăng 1 post

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro