Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ây đợi taooo! Chạy cái quần què gì mà nhanh vậy hả???” Kim Gyuvin đuổi theo hai thằng bạn cùng phòng của mình bằng tốc độ của gió, như thể Lee Jeonghyeon sẽ tóm lấy nó từ đằng sau rồi đem nó nhốt vào phòng, bắt mỗi ngày đều phải ăn món anh ta nấu.

“Chúng mày có phải con người không vậy? Anh em đã hứa có phúc cùng hưởng có họa kệ nhau à lộn cùng chia mà dm, sao nỡ lòng bỏ tao lại đó một mình, mày có biết chậm một giây nữa thôi là tao phải ngồi ăn mâm cơm của đầu bếp năm sao hàng đầu thế giới Jeonghyeon không?” Bắt được bả vai của Junhyeon, Gyuvin liền xổ một tràng mặc kệ phổi đang trong tình trạng thiếu hụt oxi cấp tính.

Junhyeon liền chưng ra nụ cười hình chữ nhật vỗ vỗ bàn tay Gyuvin: “Hihi tóm hụt.”

“Ủa nhưng mà sao tự dưng chạy thục mạng ra đây chi vậy?” Gunwook từ lúc bị kéo đi tới giờ vẫn đang trong trạng thái hoang mang mơ màng không thể mở miệng.

“À đấy Gunwook, mày không biết vụ này là một sai lầm lớn, chính miệng mày phải thử đồ ăn mà ông Jeonghyeon nấu cho bọn tao, trời má ơi ổng bỏ nhầm đường thành muối, tao cắn một miếng mà muốn đi khám sỏi thận luôn.” Gyuvin khoa tay múa chân diễn tả độ mặn mà của món ăn do chính tay người anh xanh lá của chúng nó làm ra, cái miệng thì tía lia như súng bắn liên thanh.

"Đáng sợ, nao mày nhất định phải thử Gunwook ạ, bài học đầu tiên trong cuộc sống là đừng bao giờ quá tin tưởng người khác.” Junhyeon hai tay mỗi bên khoác vai một em, miệng tứa lưa theo Gyuvin.

“Ghê tới vậy luôn hả?” Gunwook phải cảm ơn vị mẫu hậu đại nhân đã gọi mình về nhà hôm đó để không phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng chốn chung cư.

“Ừa ghê vãi, giờ nhắc lại vẫn còn run.”

Ba đứa tùm lum một hồi thì quyết định vào quán mì cay quen thuộc của chúng nó. Vừa đặt đít thì đã thấy đôi uyên ương già của chung cư đang anh một miếng em một miếng, nhìn ngứa hết cả mắt.

“Ê bay nhìn chủ nợ đút cho chủ nợ ăn kìa.” Junhyeon dùng đôi mắt cú vọ của nó tia từ đầu này sang đầu kia, thấy cả từng sợi lông trên khuôn mặt của hai người họ: “Eo cơ mặt số 52 của anh Hanbin dùng sắp hỏng luôn rồi má.”

“Có thấy cái miệng anh Hanbin ngoác qua cả lỗ tai không, khiếp có người yêu vào cái là như vậy hả chúng mày?”

“Mày làm như ở đây có đứa nào có người yêu rồi hay sao mà hỏi.”

“Thích cái cách anh ấy lau miệng cho anh ấy.”

Sung Hanbin ở bên này hắt xì một cái, trong đầu nảy ra một suy nghĩ: “Quái đứa nào nhắc tên mình vậy trời?”

“Em không sao chứ?”

“Em không sao, tự nhiên ngứa mũi quá.”

“Hay là bị cảm rồi, mình ăn nhanh rồi về nhà cho em nghỉ ngơi nhé.” Zhang Hao thấy em người yêu hình như bị cảm, liền lo lắng không thôi.

“Em không sao mà, mình cứ ăn từ từ thôi, rồi em đưa đi chơi.” Sung Hanbin đáp lại.

Zhang Hao liền ngó quanh ngó quất. Kia rồi, anh tìm thấy thủ phạm làm cho Hanbin của anh hắt xì rồi.

“Hanbinie, em nhìn đằng kia xem có ai ngồi đó kìa. Ba cái mỏ nhiều chuyện xúm lại, cả mấy ánh mắt gian tà đó nữa, anh nghĩ chúng nó nói xấu tụi mình mòn cả mặt rồi.” Thế là hai người quyết định di chuyển sang bàn Gyuvin ngồi chung, vừa vui, vừa đỡ bị nói xấu.

Mấy cậu chàng bên này thấy người quen đi sang liền tách nhau ra, giả bộ như không có chuyện gì.

“Hi mấy đứa.”

“Ô trùng hợp thế, hai anh cũng ăn ở đây ạ?” Junhyeon đưa đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Zhang Hao.

“Trùng hợp nhỉ? Bớt đi, mày nói xấu đến nước dãi chảy quanh mồm kìa.”

Junhyeon chột dạ liền đưa tay lên miệng lau lau mới phát hiện bị gài, liền thẹn quá cúi đầu ăn lấy ăn để.

Jeonghyeon đưa Ricky đến quán mì cay mà mình hay lui tới, vừa bước chân đến cửa đã thấy mấy giọng nói và gương mặt quen thuộc. Bỏ mẹ.

“Ơ kia có phải mọi người trong chung cư mình không nhỉ?”

“Đúng rồi.”

“Thế mình ra ngồi cùng luôn đi cho vui đi anh.” Ricky ngây thơ vô số tội kéo Jeonghyeon đang xịt keo cứng ngắc bên cạnh đi đến bàn nọ.

Gyuvin thấy bạn mới cùng người anh mười lăm phút trước định nấu ăn cho tụi nó đang tiến lại gần, miếng mì trong mồm không nuốt được ú ớ đập đập vào tay Junhyeon ngồi cạnh.

“Mày đập cái đ…… anh hì hì.” Thôi xong, có chín mống thì bảy mống ở hết đây. Quán mì nhà người ta bây giờ không còn là quán mì nữa, đây là cái chợ. Một cái chợ tập trung những cái miệng to hơn cả loa phường, những cái miệng ăn hơn cái hạm, như muốn nuốt chửng cả thế giới.

"Anh Jeonghyeon với anh...gì nhỉ? À Ricky. Hai anh lại ngồi ăn chung cho vui nhà vui cửa." Gunwook vẫy vẫy tay.

"Tan nhà nát cửa thì đúng hơn." Gyuvin lẩm bẩm trong miệng, chạm phải ánh mắt cầu cứu của Junhyeon.

-Clm cứu taoooo.

-Tao vớt bản thân còn không xong, không ai cứu được em đâu. Thôi nằm chờ chết đi, trốn được đã mừng.

Sau đó cả bọn ăn uống no nê liền kéo nhau về nhà.

_________
Zhang Hao đã đăng một post





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro