Là tôi tình nguyện để em ỷ lại mà ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nọ, có một con sâu lười lết từ trên lầu xuống. Chân vừa đáp đất, Zata đã uốn lượn phi vào phòng bếp :
"Nấu gì ngon thế vợ iu ?" 
"Iu cái đầu cậu." Lavi sáng sớm đã mạnh bạo tặng cho anh ny một cú táng nhẹ nhàng và tràn ắp tình yêu thương bằng chiếc chảo. 
Quả nhiên là sức lực của người đàn ông lực điền, đầu Zata lồi một cục còn cái chảo thì lõm một lỗ. 
"Đau quớ má oii"
Lavi lại nhiệt tình kéo Zata quẳng ra phòng khách. Đoạn đường đi hơi gồ ghề nên đầu Zata u thêm mấy cục. 

"Chà, mới sáng sớm mà vợ chồng các cậu nhiệt tình nhỉ ?" Thorne mở cửa bước vào, trông thấy bộ dạng lôi thôi của Zata thì cười khinh một cái, mỹ nam mái chéo đẩy kính, dưới ánh nắng, bộ đồ sạch sẽ sáng bóng phát hào quang làm Zata ngứa mắt nhẹ. 
"Thorne, đến sớm vậy ?" Lavi ló đầu từ trong bếp ra, miếng kem tươi dính trên mặt cậu khiến Thorne để ý. Lãng tử xoay người hai vòng, Thorne mặt đối mặt với Lavi, lưỡi nhỏ điêu luyện liếm sạch kem trên mặt Lavi làm Zata hộc máu. 
Dưới ánh nhìn sắc như dao cạo râu của Lavi, cánh cụt ngồi xuống ghế và lôi con gấu bông dưới ghế ra cật lực đấm. Khi con gấu bông đã hộc 'bông' ra ngoài, Zata lại từ tốn nhét nó lại chỗ cũ, miệng cười nhưng tay siết chặt xém tý chảy máu. 

"Tạm biệt ~" Thorne nhận lấy hộp quà rồi tóm lấy Lavi hôn hít nồng nhiệt ở ngoài cửa. Cánh cụt bên trong như giả mù giả điếc, Thorne liếc mắt nhìn Zata rồi thân thiện vẫy tay tạm biệt Lavi. 
"Lavi, cậu vào trong đi, để tớ tiễn cậu ấy~" 
Zata ôm Lavi kéo vào trong nhà, hôn nhẹ một cái rồi bước ra mở cửa, từ từ đóng nó lại với một đôi đồng tử đỏ. 
"Thorne ~" Zata bắt đầu tích nội tại, Thorne ngơ ngác còn chưa hiểu gì đã thấy một kẻ tung cánh lên bầu trời, đôi cánh giang rộng che lấp cả bầu trời, chỉ sau một lúc, Zata đáp đất, còn lạnh lùng phủi bụi trên quần áo, từ tốn bước vào nhà. Để lại Thorne nằm một đống ở đó, gương mặt đầy đau khổ :
"Rồi rồi, sau này không chọc vợ cậu nữa." 
---------------------- 

Zata bước vào nhà, gương mặt giận dỗi đi vào phòng bếp, hít một hơi thật sâu :
"Hứ !!!" 
Làm xong liền quay đầu phủi đít bỏ lên phòng. Không thèm để ý Lavi bị tiếng hét lớn làm cho giật mình, lỡ làm đổ thứ súp nóng bỏng lên tay. 
Cậu hé mắt nhìn Zata vác bộ mặt dỗi hờn lên phòng, không nói gì chỉ đi rửa vết thương. 
"Bỏng mất rồi..." 

"Zata ?Dậy ra ăn sáng này." Lavi đứng bên ngoài nhiệt tình gõ cửa thì kẻ bên trong 'nhiệt tình' im lặng. Mãi đến một lúc lâu sau hắn mới chịu ra mở cửa. Nhận lấy phần cơm một cách miễn cưỡng rồi đứng đó giả vờ một lúc, một bên mắt hé ra liếc nhìn Lavi :
-Mau dỗ tui đi ? 
Lavi giấu cánh tay có vết bỏng nặng ra sau rồi nở nụ cười gượng gạo :
"Sáng an." 
--------------

Là Zata không để ý hay Lavi che giấu quá giỏi ?
Mãi đến cả lúc lên trường, mắt nhìn thấy Zata đi thẳng vào trường không thèm liếc nhìn cậu một cái, Lavi tự mở cửa xe rồi đi vào. Cậu xấu hổ cúi gằm mặt xuống, lúc nãy theo thói quen ngồi đợi Zata mở cửa rồi cả hai sẽ cùng nhau bước vào trường, quên mất là Zata giận mất rồi...
"Sau này không được ỷ lại như vậy nữa..." 

"Lavi ?"
Violet cùng Bright bước đến, Violet thân thiện cất tiếng chào hỏi :
"Nay Zata không đi cùng cậu à ?" 
Lavi mỉm cười lắc đầu, nhanh chóng bước nhanh hơn.... Vết bỏng sưng lên rồi, đau quá !

Cậu đẩy cửa phòng y tế, nhanh chóng đi tìm hộp cứu thương, hậu đậu sát trùng trong sự tủi thân, nước mắt không kìm được rơi xuống.
Cùng lúc này, Helen bước vào, nhìn thấy bờ vai Lavi không ngừng run rẩy, Helen xông tới nâng mặt cậu lên....Khóc đến ướt cả áo rồi ?
"Sao vậy Lavi ?Sao lại khóc, sao lại bị thương rồi ?" 
Helen nhìn cách cậu hậu đậu sát trùng, bực bội cướp lấy cục bông gòn y tế rồi tỉ mỉ lau vết thương cho cậu. 

"Lavi, bị thương nặng như vậy, sáng nay có chuyện gì sảy ra à...? Có liên quan tới Zata không ?" 
Quả nhiên, Helen sở hữu trực giác đặc biệt nhạy bén. Lavi im lặng không nói gì, băng một cục to như vậy, có muốn giấu cũng giấu đằng trời. 
"!!!" 
Zata đột nhiên xuất hiện túm lấy áo Lavi kéo vào lòng, khó chịu hỏi :
"Bị ra thành như thế này còn dám giấu ?" 
Cầm bàn tay cậu đưa lên, trái tim Zata khẽ nhói lên :
"Là sáng nay ?" 
"Ừm..."
"Tớ làm ?" 
"Ừm...à, không ,không phải cậu làm, là...là tớ----" 
Zata ôm chặt lấy cậu, tay siết mạnh đến đau. Hắn gục xuống vai cậu, giọng nói chứa nỗi dằn vặt khó tả :
"Sao không nói với tớ ?" 
"Tớ sợ, tớ sẽ ỷ lại cậu mất." Lavi thút thít vùi mặt vào lồng ngực Zata, cảm thấy bản thân thực sự đã được an ủi, liền không kìm được khóc nấc lên 
"Tớ chính là muốn cậu ỷ lại tớ." 

Dưới tán cây đào, tia nắng len lỏi qua từng tán cây, dưới bóng cây lãng mạn đó, Zata trao Lavi một nụ hôn sâu....Tới mức Lavi khổ sở vì thiếu oxi, đập mạnh vào ngực hắn. 
"Cậu không biết thở à ?" 
"Cmn cậu, bóp mũi tớ còn dám nói ?!" 
Zata mỉm cười nhìn con thỏ thấp hơn mình một cái đầu, đang phát tiết một cách điên cuồng. 
"Em muốn thử tự lập mà...không để Zata phải quan tâm, lo lắng nữa. Em không muốn ỷ lại vào Zata mà." Lavi ngồi thụp xuống, mếu máo nói không ra hơi. 
Zata ngồi xuống giống y cậu, ghé sát tai vào hỏi trêu :
"Em nói gì cơ ?" 
Hắn thấy cậu im lặng, máu trêu chọc người khác nổi lên biểu tình, hắn nắm lấy hai cái 'bánh bao' ở má cậu kéo trong sự vui vẻ ,lặp lại câu hỏi :
"Em nói gì cơ ?" 
"Huhu !Em không muốn Zata lo lắng cho em nữa !Em không muốn ỷ lại vào Zata !!" 
Lavi bật khóc trong vòng tay Zata, cậu khóc rất nhiều, không biết vì sao, nhưng lúc này đột nhiên cậu lại muốn ỷ lại vào hắn một chút....
"Tôi nói rất nhiều rồi, là tôi tình nguyện để em ỷ lại. Làm bất kỳ điều gì cũng được, miễn đừng rời xa tôi. Tôi yêu em!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro