Chương 14 : Sẽ không buông tay em, đến khi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lavi, sắp Tết rồi...." Zata đi lại, ngồi gục xuống vai cậu, vẻ mặt ủ rũ
"Thì sao chứ ?" 
"Năm nay em về thành Kazell sao ?" 
"Không biết, ở đây chán thì về." Lavi ngậm kẹo suy nghĩ, rồi vỗ về cánh cụt nhỏ.
"Ở lại đi, năm nay tôi không muốn đón Tết một mình...." 
Lavi nhìn Zata, cậu bỗng chốc lại nhớ đến bức thư lần trước mà phụ thân Zata gửi về Tháp Quang Minh, cậu vẫn chưa biết chuyện, Zata tối hôm qua trở về gia tộc, đối chất cùng cha mình rồi đả thương tất cả Dạ Ưng nhân, tự tay gạch tên mình khỏi gia tộc. 
"Zata, em về 1 ngày xong sẽ quay lại, em nhớ quê nhà." 
"Em về đó thăm nhà hay là đi với người con trai khác ?" Zata ngồi phắt dậy, soi xét ánh mắt Lavi. 
Còn cậu thì bất lực vỗ đầu hắn, trao một nụ hôn rồi đứng dậy rời đi :
"Yên tâm, ngoài Zata ra thì em chả 'lên' nổi với ai khác đâu." 

Zata ngồi tại ghế, chống nọng lên nhìn bóng dáng Lavi rời đi, hạnh phúc đến sướng bỏ mẹ đi được nhưng anh sĩ diện thừa nên dell nói gì, quả đấy không kìm được thì chắc anh hú sập trời. 
----------

"Zata ơi ~~~" Ishar ôm Tí nị bay vòng vòng sân trường, miệng nhỏ liên tục hú tên cánh cụt. 
Theo sau cô nàng là cả một đội quân ăn nhờ ở đậu hùng mạnh, bọn họ cũng liên tục hú tên cánh cụt, khiến một góc sân trường náo động. 
Kẻ được réo tên nhởn nhơ nằm trên cây ăn chuối, khó hiểu nhìn xuống dưới....
Ishar, Violet, Bright, Krixi v.v.... đứng bên dưới ôm cây, ánh mắt bọn họ phát ra cả hào quang làm hắn khiếp vía. Eland'orr xuất hiện thình lình sau lưng Zata, tay đu một cành cây, chân giơ thẳng một cước làm cánh cụt giật mình té xuống. 

"Muốn mẹ gì ?" Zata cọc cằn khi thấy bản thân mình bị trói trên ghế, xung quanh là các 'tri thức gia' đang cần đàm phán. 
"Èo, vợ cậu đi cái là ăn nói thế hả ?" Allain mỉm cười từ thiện nhìn Zata
"Bọn tớ đã lên kế hoạch, Tết này sẽ đến nhà cậu chơi 3 ngày rồi sẽ về." Thorne không lòng vòng, vào thẳng vấn đề chính xong liền nở nụ cười thương mại. 
"?" Cánh cụt đờ mặt nhìn hành lý chất đống phía sau 'những người bạn', sau đó nhìn bọn họ vác hành lý rồi được Rouie truyền tống về biệt thự nhà Zata.
"Rouie, cậu---!" 
Rouie đẩy Zata vào vòng truyền tống rồi nháy mắt xin lỗi, sau đó liền mỉm cười chuẩn hoa hậu mời tất cả mọi người vào trong. 
----------

Mùng 1 Tết....
"Con mẹ nó chán chết đi được." Zata lướt điện thoại, cảm thấy bực bội trong người khi Lavi không thèm gọi điện cũng chẳng thèm gửi một tin nhắn. Tức chết bổn cánh cụt rồi.
"Vui lên đê !Quẩy mẹ đê !!" Krixi thích thú dùng tay bốc một miếng bánh kem chọi thẳng mặt Allain. Mọi người tích cực hưởng ứng rồi nhanh chóng biến phòng khách nhà Zata trở thành mớ hỗn độn. 
Riêng những kẻ có chân trời riêng lại im lặng bên cạnh nhau, Paine bế Eland'orr lên phòng ngủ, Dextra cùng Sinestrea ngắm pháo bông ngoài ban công, Violet và Butterfly chơi đùa vui vẻ cùng mọi người. 
Mọi thứ luôn ồn ào đến khi tiệc tàn, mọi người dọn dẹp tàn cuộc rồi nhanh chóng lên phòng, Krixi, Rouie, Keera và Capheny ngủ một phòng, Dextra và Sinestrea một phòng, Violet và Butterfly một phòng, nhưng trong căn phòng kia, vẫn có kẻ ngồi nhìn ra ban công rộng lớn. Mọi người đều có bạn có cặp và đã đi vào giấc ngủ cùng nhau, riêng hắn vẫn cô đơn. Căn phòng tràn ngập mùi hương của bản thân, nhưng chính chủ không cảm thấy bất kỳ mùi hương nào còn sót lại của cục zàng nhà anh....Zata lôi bộ đồ ngủ trước đây Lavi rất thích, bình thường đều sẽ mặc.

Đúng, nếu ôm bộ đồ ngủ của Lavi xong chụp một tấm gửi cho ẻm, liệu Lavi có hối hận rồi nhanh chóng quay về cạnh mình không ?Tận mắt chứng kiến người yêu em ôm đồ ngủ của em ngủ trong đêm giao thừa, chắc chắn ẻm sẽ vô cùng cảm động !
Một suy nghĩ đơn giản xoẹt qua tâm trí anh, nghĩ liền làm liền, anh ôm đồ ngủ của Lavi, thuận tay nhỏ thêm tý thuốc nhỏ mắt để có con mắt long lanh đẫm lệ, rồi cầm điện thoại bằng ngón chân, tự chụp một tấm hình đầy cảm động rồi gửi cho Lavi, hí hửng chưa được bao lâu thì anh buồn ngủ. Đạp bay tấm chăn xuống giường rồi ôm lấy 2 mảnh vải kia, Zata dần chìm vào giấc ngủ. 



"Hử ?" Lavi đẩy cửa phòng ngủ, cậu ló đầu vào rồi khúc khích mỉm cười. 
"Trời đất, trẻ con quá." Tiến lại nhìn kẻ nằm phè phởn trên giường, tay vẫn nắm chặt cái áo ngủ của cậu, Lavi phì cười, cúi xuống hôn nhẹ anh một cái rồi cầm lấy bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm...Chà, xem ra suy nghĩ của Lavi hoàn toàn khác Zata nhỉ, không phải kiểu cảm động và hối hận xáo trộn, mà đơn giản là Lavi nghĩ rằng Zata lấy quần áo ra để cậu về tắm. Dù gì Lavi cũng nói chỉ đi một ngày rồi sẽ về. 
Tắm xong sạch sẽ, Lavi bước đến giường, đi kéo chăn lên đắp cho Zata rồi cũng nằm xuống cạnh anh. 
"Nóng..." Chân dài miên man giơ thẳng, một cước đạp bay cái chăn xuống đất, phụng phịu ôm lấy cậu, Zata ra vẻ ấm ức.
"Còn cậu ôm tớ thì không nóng ?" Lavi xoa xoa mái tóc của Zata, lè lưỡi liếm nhẹ môi Zata. 
Zata mở mắt nhìn cậu, thấy cậu mặc bộ đồ ngủ lúc nãy, anh mới bắt đầu tủi thân, chuyên mục ăn vạ lại bắt đầu :
"Sao đi đến giờ này mới về, hết giao thừa rồi." 
"Không đón giao thừa thì thôi, ngày mai chúng ta đi chúc Tết cùng nhau." Lavi hờ hững đáp
Zata đăm chiêu nhìn cậu, đôi mắt chứa chan sự mệt mỏi :
"Năm sau, à không....sau này, đến khi chết, em phải đón giao thừa cùng anh."
"Đến khi chết luôn à ?" Lavi mỉm cười nhìn anh, vươn tay nhéo má một cái. Người em yêu ích kỷ quá à ~
"Ừ, anh sẽ không buông tay em đâu, đến khi chết." Zata nói xong liền ôm cục zàng của mình lại rồi từ từ thiếp đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro