Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chân Laville cứng lại, cơ thể lại không thể cử động, tiếng hát của nhân ngư cũng đã ngừng, hắn dùng đôi đồng tử vàng kim ấy nhìn thẳng vào cậu. Dưới ánh trăng đôi đồng tử lại càng thêm phần toả sáng, có cảm giác như đang đối diện cùng một con mãnh thú muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Soạt một cái, nhân ngư trườn cái đuôi cá của hắn thò ra khỏi mỏm đá, hắn dùng đôi tay đầy vây kia vuốt phần tóc ra sau vai, để lộ cần cổ có vảy ngược và mang. Hắn đăm chiêu nhìn Laville, cậu cũng không dám cử động. Hồi lâu chẳng bên nào cử động, cuối cùng cũng là nhân ngư hành động. Hắn liếm liếm môi, chạm vào mấy đường vân trên mặt, hắn vuốt nhẹ mấy cái, rồi đột nhiên biến mất. Laville sợ hãi nhìn một màn cảnh tượng trước mặt, cậu không dám tin bản thân vừa gặp phải trường hợp gì.

Chân cậu tê rần, đang đứng lên định chạy đi lại bị một đôi tay to lớn nắm chặt lấy cạp quần. Laville ngã nhào xuống đất, kéo theo bàn tay kia cùng chung với mình. Laville có tật xấu là khi ngã thường nhắm tịt cả mắt nên không nhận diện được tình hình, rất nhiều lần đã nguy hiểm nhưng cậu vốn không dám nhìn bản thân ngã xuống. Nhưng lần này ngã trên cát nên không đau, cậu mở mắt ra, đôi hàng lông mi dài chớp chớp, trước mắt cậu lại hiện ra mấy sợi tóc bạc, nó óng ánh vô cùng tinh xảo, cậu lại nghiêng mặt về chính diện, đối diện với cậu là cặp mắt vàng kim đáng sợ.

Hiện tại cậu đang bị đè dưới thân nhân ngư lúc nãy, hắn từ bao giờ đã mọc ra đôi chân dài thẳng tắp, cơ thể săn chắc cùng mùi muối biển nồng đậm. Đôi tay to lớn của hắn đang ôm eo cậu, móng tay dài của hắn cọ vào lưng khiến da gà cậu nổi lên rần rần.

Laville toan muốn tránh nhưng bị hắn bắt lại, hắn đè cậu xuống bãi cát rồi ngả đầu vào cần cổ cậu. Mái tóc bạch kim kia xoã lên mặt cậu, lạ thay nó lại thơm mùi của biển cả, cái mùi thanh mát và nhẹ nhàng. Hắn nhe răng, cắp phập cổ Laville, răng nanh ghim vào da thịt đến bật máu, cậu đau điếng hét lên một tiếng chói tai. Laville cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được, cơ thể hắn quá to lớn và sức cậu quá nhỏ so với hắn. Nước mắt cậu bắt đầu trào ra, cơn đau nhức vì bị xé toạc ở cổ gần như khiến cậu phát điên. Đau muốn chết.

Hắn liếm môi, đôi môi dính đậm máu, hắn nhìn mấy giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, hắn lại cúi xuống liếm chúng, liếm một cách rất chân thành và ôn nhu.

"Đi ra, đừng có liếm ta!" Giọng cậu run run yêu cầu hắn tránh ra, hắn lại mỉm cười ôm eo cậu càng chặt. Eo nhỏ bị bóp đến đỏ ửng, Laville vừa sợ vừa đau lấy tay che đi vết thương trên cổ. Trên đảo làm gì có cái gì mà sơ cứu, nếu vi khuẩn nhiễm vào thể nào cậu cũng có thể chết bất kì lúc nào. Nhưng kì lạ là vết thương đã ngừng rỉ máu, Laville vội đưa tay ra trước mặt nhìn, hoàn toàn khô ráo. Cậu vội vàng bật dậy. Sờ hết tay này đến tay kia lên cổ, hoàn toàn không có máu, rõ ràng khi này vẫn còn rỉ máu đau rát, sao giờ lại lành lặn như này?

Nhân ngư bên kia khoanh chân nhìn cậu, hắn nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, Laville quay xuống nhìn hắn. Cậu ngồi xổm xuống, chỉ tay vào cổ hỏi hắn: "Ê, người nhìn xem nó còn chảy máu không? Chắc chắn là người vừa cắn ta, sao lại lành lại rồi?"

Nhân ngư vẫn nghiêng đầu, có thể là do khác biệt ngôn ngữ nên hắn không hiểu. Nhưng nhìn cử chỉ Laville cứ chỉ vào cổ mình rồi sờ sờ hắn lại nhếch mép cười, tiến tới hôn lên cổ cậu một cái. Laville sững người, tên người cá này hẳn là phải rất dê nên cứ tìm cách sờ mó rồi động chạm vào người cậu. Laville dạt ra đảo cũng không có quần áo, hiện tại còn mỗi cái quần dài, áo trên mất từ lâu rồi. Có khi nào khi cậu bất tỉnh tên người cá này dở trò gì với cậu rồi không? Laville nghĩ đến đây mà rùng cả mình, cậu vội che ngực nhảy sang bên cạnh, tốt nhất là nên tránh xa tên người cá này chút.

Mặc dù đã cách ra khá xa nhưng cậu vẫn cảm nhận dược ánh mắt nóng rực của kẻ kia đang nhìn mình chằm chằm. Sống lưng cậu chợt lạnh, vội vòng tay ra che lấy cổ mình rồi ném một cái nhìn viên đạn về phía hắn, quát: "Ngươi nhìn cái gì?"

Khuôn mặt hắn khi này đã không còn dáng vẻ ngây ngô nghiêng đầu nhìn cậu nữa. Nó là khuôn mặt đanh thép, và có chút đáng sợ, Laville nuốt nước bọt, cậu vốn không dám nhìn hắn quá lâu, cậu sợ rằng hắn sẽ biến thành quái vật ăn tươi nuốt sống cậu giống lời của mấy ngư dân trên đảo trước kia từng kể với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro