Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chíp chíp chíp"

Tiếng mấy con chim hải âu bay quanh trời đánh thức cậu dậy khỏi cơn mê màng. Cậu vơ vội tay lên dụi mắt, cát từ bàn tay lại khiến cho mắt cậu đau xót. Mãi lúc sau mắt cậu mới mở được, trước mặt cậu là khung cảnh bãi biển tuyệt đẹp, cồn cát vàng ươm, cây xanh rì rào và làn gió mát thổi vào mái tóc xanh mềm mại của cậu.

Laville - một ngư dân từ hòn đảo Isabel, vài ngày trước cậu vô tình bị cơn bão cuốn đi xa, bản thân cũng vì mệt mỏi nên ngất đi giữa chừng. Cứ tưởng bản thân sẽ bỏ mạng ngoài biển khơi, không ngờ lại trôi dạt đến hòn đảo khác.

Laville đứng dậy, chân cậu vẫn còn run từ sau khi tỉnh, có lẽ dư âm của cơn bão còn đọng lại bên trong tâm trí khiến cậu còn ám ảnh. Da tay và chân nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu, bụng thì đói, lạnh và khát. Laville cảm thấy bản thân mình chết trên biển cũng không khác nơi này là bao, vì dù sao chưa chắc nơi đây đã đủ thực phẩm để cậu sinh tồn. Phía trước nặt cậu là mấy cây dừa, từ nhỏ đã hay leo trèo nên trình độ của cậu miễn bàn. Nhưng việc leo lên được là một chuyện còn làm cách nào để hái được dừa xuống là một chuyện khác. Lại lần nữa Laville tiến ra ngoài bờ biển, cậu mong rằng ít nhất cũng có thứ gì đó giúp cậu có thể sống sót tại nơi này.

Cậu rẽ vài nhánh cây bước ra, vẫn là khung cảnh quen thuộc, chỗ cậu vừa nằm in hằn trên mặt cát cũng đã bị sóng cuốn trôi mất, nhưng lạ rằng ở chỗ đó lại có một con cá đang giãy chết. Laville khó hiểu, tại sao mấy con cá lại bơi gần bờ để cuốn lên như vậy? Nhưng cậu cần nó, chỉ cần tìm được mồi lửa cậu có thể nướng cá lên lót dạ. Laville lại chạy vào rừng kiếm vài thứ để tạo lửa, may cho cậu trong rừng không thiếu đá đánh lửa nên rất nhanh Laville đã quay lại bờ biển. Chỗ khi nãy có một con cá đã biến thành năm, sáu con đang cùng nhau vỗ đuôi bẹp bẹp cuống bãi cát, Laville nhếch mép, tự hỏi: "Chuyện quái gì đang xảy ra với mấy con cá đó vậy"
.....

Tiếng đá lửa ma sát với nhau tạo ra âm thanh cạch cạch vang vọng. Laville vẫn đang hì hục đánh lửa nhưng mãi không ra, tay cậu vừa sơ chế xong cá nên còn ướt, nhưng dù sao cũng không đến nỗi không đánh được ra lửa chứ?

Ném hai hòn đá đi, cậu bất lực dựa lưng vào thân cây, mẹ kiếp, sao bây giờ cậu lại thấy nhớ cái làng chết tiệt kia đến vậy. Ít nhất ở đó vẫn có vài người giúp đỡ và mong ngóng cậu. Lavilel ôm tóc, mái tóc đã gần khô, mùi mặn chát của biển bao bọc quanh cơ thể cậu. Cái đói, cùng cái rét, cái khát đang dần giết chết cậu. Có lẽ là phải bỏ mạng ở đây thật rồi.
......

Laville mất dần đi ý thức, nhưng cậu lại nghe được một âm thanh, là giọng hát của một ai đó, nó hay đến lạ thường. Giọng hát giúp cơn khó chịu trong người cậu vơi đi phần nào, nhưng không hẳn là hết hoàn toàn. Mất nước và đói rét khiến cậu lần nữa ngất đi.

Lại lần nữa cậu tỉnh dậy, nhưng lần này cậu bật dậy rất nhanh. Cảm giác như mình vừa sống lại lần hai vậy, cậu hít lấy hít để vài ngụm không khí rồi nhìn xung quanh. Trời đã tối, bên cạnh cậu là đốm lửa đang cháy lách tách, thân còn đắp một chiếc chăn nhung, còn có một bình nước, là nước ngọt và vài con cá đang được nướng chín bên cạnh đốm lửa. Hương thơm toả ra khiến bụng Laville reo lên liên hồi. Cậu không kiêng nể mà vớ lấy một con cá nướng nóng hổi cho vào miệng, bỏng, rất nóng, nhưng lại rất ngon. Cậu ăn ngấu nghiến khi nước mắt cư rơi tí tách. Không biết là vì hạnh phúc khi được cứu sống hay vì cá quá nóng khiến cậu chảy nước mắt.

Chợt Laville liếc tới bên cạnh mỏm đá, một chiếc thuyền lớn đang dập dìu trên mặt nước. Con tàu rất lớn, có vẻ là của những người rất có tầm ảnh hưởng trên kinh đô. Laville nuốt nước bọt, cậu đặt con cá xuống rồi tiến lại gần con tàu, tiếng sóng nước vỗ vào nhau tạo nên tiếng động rùng rợn. Màu tanh tưởi dần xộc vào mũi cậu, cái hương máu quen thuộc mà cậu ngửi hàng trăm ngàn lần.  Laville vội bịt mũi, bước qua mỏm đá lớn, toàn cảnh con tàu cuối cùng cũng lộ diện, xác người chất đầy trên boong, máu chảy lan xuống mặt cát, thuyền thủng vài lỗ cực lớn, nước biển còn đọng lại bên trong. Vậy những người này chết do va chạm đá ngầm hay gì đó nhỉ?

Chưa kịp suy nghĩ xong, tiếng hát lại xuất hiện, nó giống y đúc cái lần trước khi cậu ngất đi, giọng hát trong trẻo, ngọt ngào, chỉ cần nghe lại thấy vô cùng mê muội. Laville nhăn mày, lần theo tiếng hát đến gần một tảng đá lớn phía bên kia. Cậu ngó sang, nhưng cảnh tượng lại làm cậu sợ hãi.

Phía trên mỏm đá là một người đàn ông to lớn, thân trên ở trần, cơ thể rắn rỏi, khuôn mặt tinh xảo cùng mái tóc bạc dài thướt. Chỉ cần nghe như vậy cũng đủ biết là người đẹp đến mức nào, nhưng phần dưới của anh ta thay vì là đôi chân dài thì nó lại là chiếc đuôi cá màu xanh than đang vỗ xuống mặt đá. Trên tay anh ta có vây cá và những chiếc vây nhọn chìa ra ngoài, móng tay dài như mấy mụ phù thuỷ mà người lớn hay kể với trẻ con. Anh ta đang bám tay vào mỏm đá cất cao giọng hát.

Laville giật mình ngã ra đằng sau, mặt cậu thoáng chốc méo mó cảm giác như máu của bản thân bị rút sạch.

Người trước mặt cậu chắc chắn là một nhân ngư trong truyền thuyết.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro