Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata tỉnh dậy tại phòng ngủ của Laville. Từ lúc Laville  đi mất Zata không còn biết một giấc ngủ ngon nghĩa là gì. Hôm qua Laville xuất hiện trong giấc mơ của anh khiến Zata thực sự cảm thấy thoải mái, nên anh mới dễ dàng chìm vào giấc ngủ như thế.

Zata ngồi trên ghế sopha, trên tay cầm quyển nhật kí của cậu. Sáng nay Zata đã ăn đồ ăn mà Laville nấu cho anh, dù hơi khó ăn nhưng Zata vẫn cố ăn cho hết, bởi anh không muốn làm cho Laville buồn.

Zata đọc lại từng dòng nhật kí một lần nữa. Trong nhật kí Laville cũng có đề cập đến việc cậu phải ngồi chờ Zata. Cảm giác ấy khó chịu bứt rứt đến nhường nào, cuối cùng Zata cũng có thể hiểu được. Chuyện hiến gan của Laville, Zata vẫn chưa hề quên. Anh sai người điều tra ngọn ngành mọi chuyện, cuối cùng Zata cũng phát hiện ra toàn bộ sự thật.

Người thực sự đã hiến gan cho mẹ của Zata chính là Laville. Ngay khi ca phẫu thuật vừa hoàn thành, một người tên là Myra đã cho người đến đe dọa bác sĩ phẫu thuật chính. Sau khi biết được Laville là người hiến gan, mặt Myra biểu lộ ra biểu cảm vô cùng vặn vẹo. Nếu là cậu ta hiến thì chẳng phải càng dễ dàng giải quyết hơn hay sao ? Cô ta đe dọa bác sĩ phẫu thuật chính, nếu không thay tên người hiến gan từ Laville thành Myra thì sẽ khiến anh ta mất việc. Tên bác sĩ đó rất cần công việc này, bởi đó là công việc nuôi sống toàn bộ gia đình anh ta, nếu mất việc nhà anh ta cũng coi như xong. Chính vì vậy tên bác sĩ ấy không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo lời của Myra.

Hơn nữa Zata cũng điều tra ra được, người làm lộ tin tức Laville là trai bao cũng chính là cô ta. Myra kêu người cắt ghép âm thanh clip gốc thành tiếng Laville đang rên rỉ khi nằm dưới thân hàng chục thằng đàn ông, còn cắt ghép hình ảnh gương mặt truỵ lạc của Laville khi bị đám đàn ông vây quanh. Zata cầm trên tay đoạn clip gốc, anh run rẩy khi bấm vào xem đoạn video. Video đó tái hiện hình ảnh Laville đang bị chục người đàn ông cưỡng chế, dù cậu có khóc lóc van xin cỡ nào thì bọn chúng cũng không tha cho cậu. Laville van nài thảm thiết, giọng của cậu khàn đặc cả đi vì khóc than quá nhiều, nhưng cuối cùng cậu vẫn bị đè ra hành hạ.

Zata xem đoạn clip mà tim anh đau nhói. Dù đoạn video đã dừng từ lâu nhưng Zata vãn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tay anh run lên cầm cập, đầu thì ong ong vì những gì mình vừa phải chứng kiến. Tại sao Laville phải chịu đựng những cảnh này ? Zata không hề hay biết cậu từng bị cưỡng hiếp, vì vậy khi đoạn clip đó bị tung lên, anh đã nghĩ đó là sự thật. Zata không những không an ủi Laville mà còn quay ra đánh đập, chửi bới cậu vì đã làm hỏng danh dự của mình. Dù Laville đã cố thanh minh nhưng Zata cũng không thèm nghe lời cậu.

Lúc đó trong lòng Laville đã đau khổ đến nhường nào ?

Tim Zata quặn thắt lại. Anh ôm đầu, miệng luôn lẩm bẩm trách móc bản thân :

" Mày đã làm gì vậy...thằng chó khốn nạn này...mày đã làm gì em ấy vậy.."

Zata nhớ đến lúc bản thân đã kêu người vào cưỡng hiếp Laville, anh quỳ sạp xuống mặt đất, vừa tự tát chính mình vừa luôn miệng xin lỗi Laville :

" Anh xin lỗi...Laville à, anh xin lỗi...xin lỗi em nhiều lắm. Anh biết làm như vậy em sẽ không tha lỗi cho anh, anh xin lỗi em, vợ à..."

Zata liên tục hành hạ bản thân như thế đến lúc miệng rỉ máu nhưng anh vẫn không dừng lại. Zata biết dù anh có đánh trăm nghìn lần thì Laville cũng không thể nào tha thứ cho anh được.

" Em đau..."

Zata chợt bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói của Laville. Anh dáo dác nhìn xung quanh nhà, vẫn không có một ai cả. Rõ ràng Zata vừa nghe thấy tiếng của Laville, trong giọng nói của cậu còn pha chút vẻ đau lòng.

" Anh đừng làm thế, em đau..."

Lại nữa. Giọng Laville lại một lần nữa xuất hiện. Zata tìm kiếm xung quanh nhà một hồi vẫn không thấy bóng dáng Laville. Anh cất tiếng gọi cậu :

" Laville à...là em đúng không ? Em có thể ra đây gặp anh không ?"

Vẫn không có một lời nào đáp lại. Zata nhận ra, chỉ khi anh làm đau bản thân Laville mới xuất hiện. Zata một lần nữa điên cuồng tát vào mặt mình, bởi anh chỉ mong có thể nghe thấy giọng nói của Laville.

" Em bảo anh đừng làm thế mà. Đừng tự làm đau bản thân nữa."

" Nếu anh không tự làm đau bản thân nữa thì em có trở về với anh không ?"

Sau khi câu hỏi đó của Zata cất lên, không gian lại rơi vào trầm tư im lặng.

" Có lẽ là không rồi nhỉ ?"

Zata cười khổ. Laville ghét anh đến mức không thèm đáp lại câu hỏi của anh. Cậu ghét quay lại với anh đến như vậy sao ? Chưa bao giờ Zata lại khao khát tình cảm của Laville đến nhường này, chỉ cần nghe thấy giọng nói của Laville cũng đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro