Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata thất thần trở về nhà. Zata đứng trước cửa nhà một hồi lâu, trong lòng anh vẫn thầm mong rằng khi anh mở cánh cửa này ra, Laville đang đứng đằng sau để chào đón anh trở về. Nhưng mở cửa ra vẫn là khung cảnh trống vắng như vậy, trống vắng đến mức rợn người.

Nó đã từng cô đơn, trống trải đến mức đau lòng như thế này ư ?

Zata dường như đã quen với việc có Laville ở bên cạnh, nên khi chỉ còn một mình trong căn nhà rộng lớn, tim Zata như nhói lên một nhịp. Anh đi khắp nơi trong căn nhà tìm kiếm hình bóng Laville còn đọng lại ở nơi này. Zata đứng trước căn bếp, tưởng tượng ra dáng vẻ Laville đứng nấu cơm cho anh ăn.

Nếu lúc đó Laville và anh cùng nhau ăn một bữa cơm chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ ?

Zata thầm nghĩ, tim lại nhói lên một nhịp. Anh bất giác mở cửa tủ lạnh ra, vậy mà trong đó lại chất đống đồ ăn mà Laville mua cho anh. Trước khi rời khỏi nhà Zata, Laville vẫn cố nấu cho anh bữa cơm cuối cùng coi như là lời tạm biệt. Chỉ là thức ăn đã bị để trong tủ lạnh một thời gian khá dài khiến chúng gần như không còn ăn được nữa.

Zata đứng chôn chân ở tủ lạnh, sau đó lấy một hộp thức ăn trong tủ ra. Trên hộp thức ăn còn note rất rõ, là nét bút của Laville : " Bụng anh không khỏe, nên em làm món này cho anh để bồi bổ cơ thể. Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé ".

Zata mở hộp thức ăn ra, rồi dùng tay bốc đống thức ăn đó nhét vào miệng. Anh vừa ăn vừa khóc, nước mắt chảy dài trên gò má. Zata rất muốn nếm lại hương vị thức ăn mà Laville nấu cho anh, nên dù đồ ăn đã hỏng Zata vẫn cố nhét nó xuống bụng. Tuy nhiên vị thức ăn đã bị thay đổi hoàn toàn, khiến Zata buồn nôn mà nôn thốc nôn tháo ra sàn. Nhưng anh vẫn không nỡ đổ đống đồ ăn đi mà lại đậy nắp rồi cất gọn gàng trong tủ lạnh.

Zata chưa bao giờ cảm thấy nhà mình lại rộng rãi đến mức cô quạnh như thế. Anh ngồi bần thần trên sopha nhớ lại khoảng thời gian trước. Laville thường xuyên đi lại trong nhà làm việc nhà, lúc thì lau nhà lau cửa, lúc thì dọn dẹp quần áo. Từ lúc Laville xuất hiện, Zata thấy không khí trong nhà ấm cúng hẳn lên. Từng có một khoảng thời gian, Zata luôn muốn về nhà nhanh nhất có thể. Vì anh biết trong nhà luôn có một người đang chờ anh về, điều đó làm Zata cảm thấy hạnh phúc. Nhưng một số chuyện xảy ra khiến Zata đánh mất đi hạnh phúc ấy. Anh nhận ra muộn quá, đến khi mất đi rồi Zata mới thấy thật sự hối hận.

Zata ngồi trên sopha nhìn về phía tivi đang mở. Hằng ngày ở nhà em ấy thường làm gì nhỉ, có hay ngồi ở đây xem tivi không ? Zata thầm nghĩ. Dù mắt đang nhìn tivi nhưng lòng Zata vẫn luôn hướng về phía cửa ra vào, thầm mong Laville sẽ mở cửa trở về.

Hay em ấy cũng ngồi ở đây để chờ mong mình về ?

Zata liên tục tưởng tượng về Laville. Anh cảm thấy nhớ cậu, rất nhớ, nhớ đến phát điên. Anh nhớ Laville đến nỗi những hình ảnh mà bản thân tự tưởng tượng dường như đang hiện hữu trước mắt anh. Laville đang đứng ở phía cửa ra vào, tay xách một chiếc vali nhỏ. Cậu vẫn như thế, gương mặt lúc nào cũng có nét đượm buồn. Laville nhìn về phía Zata, anh và cậu đang đối mặt với nhau, sau đó Laville đưa tay lên vẫy vẫy với anh rồi nở nụ cười dịu dàng :

" Hãy quên em đi và đừng chờ em nữa. Em sẽ không quay trở lại đâu. Anh sống tốt nhé."

Laville vừa nói xong liền quay lưng mở cửa đi ra ngoài. Thấy Laville đang kéo cửa, Zata từ ghế sopha bỗng đứng phắt dậy chạy ra phía cửa. Rõ ràng đã quay trở lại rồi sao lại còn muốn đi nữa. Tim Zata như quặn thắt lại. Lại định rời bỏ anh mà đi sao ? Anh không muốn mất cậu, anh muốn Laville ở lại bên cạnh mình như lúc trước. Zata đã vụt mất Laville một lần rồi, anh không muốn bây giờ lại bỏ lỡ cậu thêm lần nữa.

" Laville...xin em đừng đi mà."

Zata vừa chạy vừa nói lớn mong có thể kìm chân Laville ở lại. Sắp rồi, anh sắp bắt được tay cậu rồi. Nhưng Zata vừa với tay ra để nắm lấy tay Laville thì cậu lại tan biến. Không có ai đang đứng trước cửa hết, cửa nhà từ nãy giờ vẫn đóng như chưa hề có ai mở ra. Zata lại đứng bần thần trước cửa nhà. Anh lại vụt mất cậu lần nữa rồi sao ? Zata buông thõng tay đang để ở giữa không trung, anh nhớ cậu đến mức ám ảnh hình bóng của cậu. Laville luôn xuất hiện trước tầm mắt của anh, nhưng lần nào Zata cố vươn tay ra bắt lấy thì cậu lại tan biến.

Zata quay trở về phòng ngủ. Việc nhớ Laville khiến cơ thể anh mệt mỏi, Zata nằm trên giường cố nhắm nghiền mắt để có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh nằm mãi cũng không ngủ được, mắt rất mỏi nhưng cơ thể lại không muốn cho anh ngủ. Dường như có tiếng gì đó đang vang vọng bên ngoài hành lang, giống như đang có người đi trên hành lang vậy. Zata chợt mở mắt. Chẳng lẽ Laville trở về rồi sao ? Zata nhanh chóng ngồi dậy mở cửa ra để xem. Không có một ai cả.

Hay em ấy trở về phòng ngủ của mình rồi ? Có lẽ đúng là như vậy.

Zata vội vàng chạy về phía phòng ngủ của Laville nằm ở cuối hành lang. Anh mở cửa phòng Laville ra, vẫn không có một ai. Điều đó càng làm tim Zata trở nên đau buốt hơn.

Không phải là em đã trở về rồi sao, vậy sao lúc anh đi tìm em em lại biến mất ?

Zata nằm trên giường Laville, hai tay ôm mặt. Được rồi, em thắng rồi. Nên em mau trở về đi, mau quay về với anh đi. Zata lại khóc, đến giờ anh mới nhận ra tình cảm của mình với Laville. Là cậu dần dần lấp đầy những khoảng trống trong trái tim anh, khiến anh cảm nhận được hạnh phúc là gì. Anh yêu Laville, yêu nhiều lắm, nhưng tại sao đến lúc cậu chết rồi anh mới nhận ra ?

" Em chưa chết mà đúng không, em giận anh nên mới trốn anh thôi đúng không. Mau quay trở lại đi mà, xin em..."

Zata run rẩy bầm lầm từng chữ. Bỗng Zata cảm nhận được ai đó đang nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh

" Đừng mở mắt, nếu không em sẽ tan biến đấy. Em sẽ xoa đầu anh cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ nhé. Ngoan nào, ngủ ngon nha ông xã của em."

Ngay cả đến trong giấc mơ Laville vẫn dịu dàng với anh như thế. Laville đang cười với anh, một chút oán hận cũng không có. Zata sợ Laville sẽ lại biến mất, nên anh chỉ dám nằm im đó cảm nhận cái vuốt ve từ bàn tay cậu. Anh cảm thấy tim không còn đau nữa, lòng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút. Sau đó Zata chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro