Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã gọi chục cuộc cho Laville nhưng vẫn không thấy cậu bắt máy nên Bonnie quyết định bắt taxi để đi về nhà. Đang đi được nửa đường, bỗng Bonnie nhận được một cuộc gọi. Người gọi là Laville. Thấy vậy Bonnie liền vui vẻ bắt máy, nhưng sau đó mặt cô tái nhợt đi vì những gì nghe được trong điện thoại.

Bonnie vội vàng yêu cầu tài xế quay lại đầu xe đi đến bệnh viện Alex. Khi đến nơi, Bonnie luống cuống trả tiền xe cho tài xế sau đó chạy một mạch vào bên trong. Mặc dù đang đi giày cao gót nhưng Bonnie vẫn không quan tâm, cô vội vàng chạy đến chỗ Alex, Bonnie chạy nhanh đến nỗi trẹo cả chân, mắt cá chân cô sưng phù tím tái nhưng Bonnie vẫn mặc kệ.

Sau khi đến chỗ Alex, anh liền dẫn Bonnie đi chỗ khác. Bonnie cố lết chân đau để bắt kịp tiến độ của Alex, trong lòng Alex lúc này đang rất rối nên anh không để ý đến dáng vẻ đang đi khập khiễng của Bonnie.

Càng gần đến nơi cần đến, Bonnie càng cảm thấy bất an. Tim cô đập thình thịch, đau nhói, chân Bonnie nặng trĩu như đeo cả tấn đá khiến mỗi bước chân của cô càng khó khăn. Bonnie cứ lết như thế, từng bước từng bước, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà nằm phía sau tít bệnh viện.

Là nhà xác.

Bonnie như không tin vào mắt mình, cô trợn tròn mắt, bám lấy cánh tay Alex để trách anh :

" Không phải lúc nãy anh nói anh tôi chỉ đang nằm viện thôi sao, tại sao lại dẫn tôi đến đây. Hình như anh bị nhầm rồi, mau đưa tôi quay lại phòng bệnh anh tôi đang nằm."

Lúc này Alex mới chú ý đến cái chân đau của Bonnie, anh đỡ người cô để cô đứng vững hơn, rồi nói bằng giọng buồn rầu :

" Tôi không dẫn cô vào nhầm. Cô mau vào đi, Laville đang đợi cô ở bên trong."

Bonnie nghe đến đây như chết lặng. Đầu óc cô rối mù, Alex đỡ cô đi vào bên trong. Bonnie bước từng bước chân nặng trĩu, dường như cô không còn để tâm đến cái chân đau nữa. Trước mắt cô là một thi thể đang được bao phủ bởi vải trắng. Bonnie đứng cạnh cái xác, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm đó không phải là Laville. Trái tim cô đau nhói, Bonnie cầm một góc vải, tay run rẩy kéo từ từ tấm vải đó xuống để xác nhận người thân.

Sau khi kéo hết khuôn mặt, Bonnie mất hết sức lực mà ngồi thụp xuống đất. Là Laville. Đúng thật là Laville rồi. Gương mặt Laville gầy gò, môi khô khốc hết cả. Mặt cậu trắng bệch, gương mặt hoàn toàn không còn sự sống. Vẻ mặt Laville thể hiện rõ sự đau đớn tột cùng, ngay cả đến lúc chết.

Bonnie như không tin vào mắt mình, cô nắm lấy cánh tay lạnh như băng của Laville mà lay rồi bằng giọng nói run rẩy :

" Anh...anh à...em đã hứa là đợi em trở về...em sẽ dẫn anh đi chơi cơ mà...anh đã hứa là sẽ chờ em về cơ mà. Anh ơi...em không tin đâu, anh dậy rồi đi về với em nhé. Bây giờ anh ngồi dậy rồi em dẫn anh ra khỏi nơi này nhé. Được không anh ?"

Nhưng đáp lại Bonnie là không gian vắng lặng đến rợn người.

Bonnie khóc nấc lên thành tiếng, cô áp bàn tay lạnh lẽo của Laville lên mặt mình để sưởi ấm tay cậu :

" Em không tin là anh đã chết đâu, anh mà cứ trêu em như này là em giận anh thật đấy. Anh đừng trêu em nữa, mau dậy đi mà anh, mau xoa mặt em như cách anh vẫn làm đi mà anh. Ngày trước anh bấu má em, em không thích điều đó nên luôn tức giận với anh. Giờ anh cứ bấu má em thoải mái, em không giận nữa đâu, cũng không thái độ với anh nữa. Anh mau tỉnh dậy đi, anh nhé."

Nước mắt Bonnie không ngừng rơi ướt đẫm cả tay Laville. Nhưng Laville vẫn nằm đó, không một động tĩnh. Laville chết rồi, cậu chết thật rồi. Lúc này Bonnie mới chấp nhận sự thật, tim cô quặn thắt lại, cô gào lên một cách đầy đau đớn. Alex biết bây giờ Bonnie đang rất đau khổ nên anh không dám làm phiền, Alex chỉ biết đứng lặng lẽ ở đâu lưng Bonnie, đợi cô trút hết mọi phiền lòng qua những giọt nước mắt. Bonnie khóc nhiều đến nỗi hai mắt cô nhoè hẳn đi, giọng thì khản đặc, đến khi không thể khóc nổi nữa cô mới từ từ đứng dậy.

" Tại sao anh ấy lại như này ?"

Đối diện với ánh mắt nhìn mình của Bonnie, Alex chỉ biết nhìn đi chỗ khác. Alex im lặng một hồi, sau đó từ từ nói. Giọng của anh vô cùng buồn bã, ẩn chứ trong đó có cả sự tự trách :

" Xin lỗi, là do tôi. Hôm trước cậu ấy nhắn tin cho tôi rằng cậu ấy bị mất ngủ nên muốn tôi kê cho cậu ấy một ít thuốc. Nhưng lúc đó tôi lại đưa cho cậu ấy cả một lọ thuốc. Nếu biết trước chuyện này, đáng lẽ ra tôi chỉ nên đưa cho cậu ấy vài viên thôi mới phải."

Bonnie tức giận túm áo Alex :

" Anh nói cái gì cơ ? Anh đưa anh ấy cả một lọ thuốc ngủ ? Anh làm bác sĩ kiểu gì vậy ?"

Alex biết chuyện này cũng là một phần lỗi do mình nên anh không dám biện minh mà chỉ biết cúi đầu nhận tội :

" Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi cô. Một phần trách nhiệm cũng là do tôi."

Bonnie thấy thái độ thành khẩn của Alex thì cũng không tra hỏi anh nữa. Bởi cô biết, Alex cũng không thể biết được Laville sẽ uống hết lọ thuốc, nên lỗi lần này cũng không thể nói là do anh.

" Nhưng tại sao có mỗi mình tôi đến đây vậy ? Người nhà anh ấy đâu ?"

" Tôi đã thử gọi điện cho ba mẹ cậu ấy, nhưng cả 2 số điều thuê bao. Tôi gọi điện cho chồng Laville, nhưng chưa kịp thông báo thì hắn ta nói rằng chuyện của Laville không liên quan đến hắn."

" Cái gì cơ ?"

Nghe đến đây Bonnie trợn tròn mắt phẫn nộ. Rõ ràng là vợ chồng sống chung nhà sao Zata lại có thái độ dửng dưng với vấn đề liên quan đến Laville như thế ?

" Thật ra điều đó cũng dễ hiểu, tại Laville nói 2 người đó đã li hôn rồi."

" Anh nói vậy là sao ? Rõ ràng Laville nói với tôi anh ấy sống rất tốt cơ mà ?"

" Một tuần trước cậu ấy nhắn tin cho tôi là đã li hôn rồi. Hơn nữa sau khi li hôn cậu ấy còn dọn ra ở riêng. Hôm tôi đến đưa thuốc cho cậu ấy cũng là ở địa chỉ nhà riêng. Tôi đưa cô địa chỉ, cô mau qua đó thu dọn đồ đạc cho cậu ấy."

Bonnie bàng hoàng khi nghe thông tin từ Alex. Laville còn giấu cô bao nhiêu chuyện nữa vậy ?

" Anh còn biết chuyện gì về anh Laville không ? Mau nói tôi nghe."

Nghe thấy yêu cầu từ phía Bonnie, Alex không giấu được đành phải nói ra hết sự thật :

" Thật ra, ngày trước Laville đến bệnh viện tôi khám, cậu ấy mắc chứng trầm cảm nặng, hơn nữa còn bị bệnh dạ dày. Cậu ấy còn bị suy nhược cơ thể, cũng từng đi bán thận để lấy tiền. Lần đó tôi đã cảnh cáo và không đồng ý giúp cậu ấy, nên Laville tìm cách bán thận ở chợ đen. Sau lần đó vết mổ bán thận chưa lành, Laville lại tiếp tục kí vào giấy hiến gan cho mẹ chồng. Tôi cũng đã không đồng ý, nhưng cậu ấy năn nỉ tôi mãi, nên tôi đành phải chấp nhận. Cậu ấy đau đớn hiến gan cho người khác, mà lại bị người ta cướp mất. Lần đó tôi muốn ra mặt cho cậu ấy nhưng bị cậu ấy ngăn lại."

" Ý anh là mẹ Zata ?"

" Vâng đúng vậy. Còn...còn nữa..."

Thấy Alex ấp úng mãi không chịu nói, Bonnie bực tức một lần nữa túm lấy áo anh :

" Còn chuyện gì nữa anh mau nói cho tôi biết."

" Thật...thật ra...sau khi cậu ấy được đưa đến bệnh viện và tiến hành rửa ruột để cứu sống nhưng không thành, như thủ tục thì tôi sẽ khám nghiệm thi thể một lượt để tìm ra bệnh nhân chết có phải từ nguyên nhân khác không. Và tôi phát hiện ra...cơ thể cậu ấy trầy xước nghiêm trọng, giống như đã dùng một vật gì đó chà lên cơ thể liên tục trong nhiều ngày. Hơn nữa tôi cũng phát hiện ra, trong hậu môn cậu ấy bị xâm hại nghiêm trọng, bên trong chứa tih dịc của rất nhiều người."

Alex nói đến đây cũng không kìm lòng được mà quay vội đi chỗ khác. Bonnie nghe xong như chết lặng, cô quay lại nắm lấy bàn tay lạnh giá của Laville mà khóc, miệng run rẩy từng chữ :

" Anh à...anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa vậy ? Sao lại không nói cho em biết. Em xin lỗi...em đến muộn...khiến anh phải chịu khổ rồi. Em xin lỗi, em xin lỗi anh à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro