Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc rời khỏi nhà Zata, Laville dường như sống tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Cậu thu mình trong căn phòng tồi tàn, mọi sinh hoạt cá nhân cậu đều thực hiện ở trong đây. Laville luôn cảm thấy tuyệt vọng, lúc nấu ăn thì lơ đễnh làm dao cắt trúng tay không biết bao nhiêu lần. Lại là cảm giác chán ăn như lúc trước, nhưng hình như lần này nó còn nặng hơn, chỉ vừa nhìn thấy đồ ăn là Laville cảm thấy buồn nôn, mặc dù vậy Laville vẫn bắt ép bản thân ăn để rồi lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Laville gần như chán nản với tất cả mọi thứ. Cậu thường ngồi một góc nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ đang trôi qua từng giây, thi thoảng Laville nhớ đến cảnh mình bị làm nhục lại khiến cậu kích động. Laville kêu gào thảm thiết xin tha mạng, luôn dùng tay đập vào đầu mình để không còn nhớ lại sự việc kinh khủng đó nữa. Sau khi trải qua cơn kích động, Laville nằm phịch xuống sàn thở một cách khó nhọc. Dù đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng Laville vẫn không ngừng khóc. Cậu ghê tởm bản thân mình, dù cậu có tắm rửa kì cọ sạch đến cỡ nào thì bên trong cậu vẫn bẩn, mãi mãi không thể rửa sạch được.

Thật thảm hại.

Dạo gần đây, Laville thường xuyên mất ngủ. Chỉ cần cậu nhắm mắt, cơn ác mộng lại ập đến khiến Laville không tài nào yên giấc nổi. Đã mấy ngày liền cậu không có một giấc ngủ tử tế khiến Laville hoàn toàn mệt mỏi, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Cậu kiệt sức rồi, cậu muốn ngủ, cậu muốn chợp mắt một lát, chỉ một lát thôi cũng được.

Laville cầm điện thoại sau đó nhấc máy gọi cho Alex :

" Ô lâu lắm mới thấy cậu liên lạc lại cho tôi đấy. Cơ thể ổn chưa ?"

Laville trầm mặc một lúc, sau đó nói :

" Anh có liều thuốc nào dành cho chứng mất ngủ không ? Dạo này tôi hơi khó ngủ một chút, mất ngủ suốt khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Anh có thể kê tôi một ít thuốc ngủ được không ?"

Alex nghe qua điện thoại thấy giọng Laville có vẻ là lạ :

" Giọng cậu nghe thiếu sức sống thế, mất ngủ dài khiến cơ thể mệt mỏi đến vậy à. Tôi không có thuốc ngủ theo liều, chỉ có theo lọ thôi, cậu có lấy không ?"

" Cũng được. Anh mang hộ tôi đến địa chỉ này nhé, tôi nghĩ mình không thể đi đến bệnh viện của anh được. Địa chỉ đây."

" Tôi tưởng cậu đang sống ở nhà của Zata, địa chỉ lạ thế."

" Ha ha chúng tôi mới li hôn rồi."

Laville cười một cách chua xót. Cậu sao có thể sống nổi trong căn nhà của kẻ đã gọi người đến cưỡng hiếp cậu được cơ chứ. Dù Laville vẫn còn yêu Zata, nhưng thật sự cậu không thể nào tha thứ cho anh được.

Rất nhanh sau đó Alex đã mang thuốc đến địa chỉ Laville gửi. Anh gõ cửa nhưng không thấy ai ra, một hồi lâu sau mới thấy tin nhắn Laville gửi đến :

" Anh để thuốc trước cửa đi, hiện tại tôi không có nhà. Tôi sẽ gửi tiền cho anh sau."

Alex thấy lời nói của Laville hơi kì lạ nhưng anh vẫn quyết định treo thuốc trước cửa nhà sau đó thông báo lại cho Laville.

Sau khi xác nhận Alex đã đi khỏi, Laville mới lén lút mở cửa để lấy thuốc. Cậu không muốn Alex nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu lúc này, kiểu gì Alex cũng sẽ chửi cậu một trận rồi sau đó bắt cậu đến trị bệnh. Cậu không dám ra ngoài, không dám nhìn mặt một ai. Laville cầm lọ thuốc trên tay, sau khi uống thuốc, cậu thả mình năm trên giường. Mắt Laville dần mỏi nhừ, cậu cố gắng mở mắt nhìn bầu trời qua ô cửa sổ nhỏ.

Bầu trời của hôm nay thật đẹp, ngày mai ngày mốt chắc chắn vẫn đẹp như thế. Chỉ tiếc là em không còn cơ hội ngắm nhìn bầu trời trong xanh ấy thêm một lần nào nữa.

Sau khi trở về bệnh viện, Alex vẫn không ngừng suy nghĩ đến lời nói của Laville. Như chợt nhận ra điều gì đó, Alex vội vàng chạy xuống hầm để xe đánh xe lái đến nhà cậu. Alex chưa hề nói cho Laville việc anh đã đến nhà cậu, sao cậu lại biết mà nhắn cho anh để thuốc trước cửa. Chắc chắn lúc đó Laville ở trong nhà mới nhắn với anh như thế. Tại sao Laville lại phải nói dối ? Alex cảm thấy không an tâm nên vội vã trở lại nhà cậu.

Alex đứng trước cửa nhà. Không thấy túi thuốc đâu nữa, Laville cầm vào nhà rồi. Alex đập cửa gọi cậu, không một tiếng trả lời. Một nỗi bất an bủa vây cả tâm trí Alex, anh không còn cách nào khác ngoài việc đập cửa xông vào. Nhưng Laville khóa trái cửa trong phòng, Alex huých cỡ nào cũng không phá nổi.

" Này làm gì mà ồn ào vậy ?"

Một người trọ ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng huých cửa ầm ĩ của Alex thì bực tức đi ra cảnh cáo anh.

" Bạn tôi đang gặp chuyện ở bên trong, anh có dụng cụ phá cửa không cho tôi mượn với."

Nghe thấy có người gặp chuyện, người đàn ông kia liền hốt hoảng chạy xuống dưới lầu :

" Chủ trọ ở bên dưới, anh đợi tôi xuống lấy chìa khóa."

Chỉ chưa đầy 1p, Alex đã có chìa khóa phòng trong tay. Anh lo lắng đến mức tay run lẩy bẩy, dù đã tra chìa vào ổ nhưng trước đó cũng bị trật mất mấy lần. Sau khi mở được cửa, khung cảnh bên trong khiến Alex sững sờ. Laville đang nằm trên giường, tay cầm lọ thuốc ngủ anh đưa. Bên cạnh cậu rơi vãi 2-3 viên thuốc ngủ. Chỉ còn 2-3 viên trong khi cả lọ thuốc tận 50 viên. Mắt Laville trợn tròn mở to, miệng thì sủi bọt mép, gương mặt biểu lộ biểu cảm vô cùng đau đớn. Alex loạng choạng tiến đến chỗ Laville run rẩy từng chữ :

" Laville à...cậu bị làm sao vậy ?"

Sau đó Alex vội vàng bế Laville ra khỏi phòng, cho cậu lên xe ô tô rồi chở một mạch đến bệnh viện. Trong túi áo Laville lúc này điện thoại đang không ngừng rung lên, người mà Laville lưu tên là " em gái " đang liên tục gọi tới.

Bonnie lúc này đang đứng ở sân bay, cô nháy máy chục cuộc cho Laville mà không thấy ai nhắc máy.

" Haizzz...muốn anh ấy ra sân bay đón mình mà không thấy nghe máy, chắc vẫn còn đang ngủ."

Bonnie nhìn hình nền trên điện thoại. Là hình nền cô chụp chung với Laville. Cô khẽ mỉm cười

" Anh...em về rồi đây, để anh chờ đợi lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro