Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, Laville từ từ đọc từng dòng chữ được in trên phiếu xét nghiệm. Kết quả kết luận cuối cùng ghi rằng: trầm cảm giai đoạn 1.

Phù. Vẫn còn nhẹ. Vẫn có thể chữa được. Laville thở hắt một hơi vuốt ngực tự trấn an bản thân. Nhưng cậu lấy đâu ra tiền để mua thuốc trị bệnh ? Cái này chắc chắn không thể để ba mẹ biết được, nếu không họ lại thất vọng về cậu mất thôi.

" Chắc phải đi kiếm việc làm thôi nhỉ."

Laville lẩm bẩm trong miệng. Từ sau ngày hôm đó, Laville bước vào chuỗi ngày vừa học vừa làm. Laville xin làm thêm ở một của hàng tiện lợi. Với thân hình cao ráo nên không ai nghĩ cậu vẫn là học sinh cấp 3, chính vì vậy cậu được đồng ý vào làm. Sáng 6h Laville khoác cặp đi ra khỏi nhà để đến trường, đến 5h chiều cậu lại vội vội vàng vàng thay quần áo cất sẵn trong cặp để đến chỗ làm thêm. Laville làm thêm đến 10r tối sau đó tan ca ra về.

Ngày đầu tiên đi làm Laville không nói cho ba mẹ mình một tiếng nào. Vì cậu vẫn hy vọng họ sẽ lo lắng cho mình một chút khi mà đã đến giờ tan học nhưng vẫn chưa thấy cậu về nhà. Nhưng trái với kỳ vọng của cậu, khi Laville về đến nhà cậu thấy nhà đã bị khóa trái. Sau khi mở cửa bước vào nhà, Laville thấy căn nhà tối om. Có lẽ ba mẹ đi ngủ trước rồi. Mong sao họ vẫn phần mình một chút thức ăn. Cậu đã hy vọng như thế. Nhưng khi bật điện phòng ăn lên, Laville thấy bàn ăn trống trơn, đến một chút thức ăn thừa cũng không có. Lòng cậu hơi hụt hẫng một chút. Không sao, nhịn một bữa chắc cũng không chết.

Kết quả của ngày đầu tiên đi làm về là cậu phải ôm một chiếc bụng đói meo đi ngủ.

Có lẽ vì luật pháp nên ba mẹ Laville vẫn miễn cưỡng để cậu ở lại trong căn nhà của họ, nhưng miệng họ lúc nào cũng lải nhải việc 18 tuổi cậu hãy biết thân biết phận mà cuốn gói ra khỏi nhà, hay họ than phiền về gánh nặng của họ khi vào đóng một khoản lớn tiền học cho cậu như thế nào.

Laville nghe những lời oán trách của ba mẹ mà chỉ biết im lặng. Họ thành công gieo rắc vào đầu cậu rằng cậu phiền phức như thế nào, nuôi cậu họ khổ ra làm sao. Mấy ngày sau đó, để không làm phiền ba mẹ, cậu không dám xin ba mẹ mình một đồng ăn sáng nào. Sáng sớm Laville sẽ lặng lẽ ra khỏi nhà, trưa thì ăn tạm vài lát bánh mì, đến tối đói cậu sẽ mua một hộp mì ăn cho qua bữa. Laville hạn chế mua những món ăn cậu cho là " xa xỉ " chỉ để tích tiền đóng tiền học. Những hôm cạn tiền vì học phí, Laville đành phải lấy những đồ ăn đã hết hạn sử dụng mà cửa hàng tiện lợi vứt đi chỉ để lấp đầy cái bụng.

Trong khoảng thời gian làm thêm, Laville đã làm quen với một cô bé tên là Bonnie. Bonnie học cùng trường với Laville, kém cậu một tuổi. Danh tiếng ở trường của Bonnie không được tốt, mọi người ai cũng xa lánh cô bé vì nghĩ rằng Bonnie là kẻ bắt nạt. Laville biết đến tin đồn của Bonnie và cũng đụng mặt cô bé vài lần ở trường nhưng cậu chọn cách phớt lờ vì không muốn dây thêm rắc rối vào cho bản thân.

Cho đến một hôm khi đang dọn dẹp sân sau của trường, bỗng Laville nghe thấy tiếng chửi bới, kèm theo đó lại tiếng tát ở phía góc khuất của bức tường :

" Cái loại mồ côi như mày mà cũng đòi vào cái trường này, mày thấy mày xứng à ?"

" Đánh nó cho tao, nhìn thấy chỉ tổ bẩn mắt của tao"

Laville nấp sau bức tường, sau đó ngó đầu vào nhìn. Cậu sửng sốt khi thấy Bonnie đang bị một đám con gái tầm 3-4 đứa vây lại đánh. Sau khi đã đánh cô bé xong, họ lôi đâu ra một cô bé khác. Cô bé này cũng đầy vết thâm trên người, cả người đang co ro lại vì sợ hãi. Sau đó một đứa con gái dùng chân đá mạnh vào đầu cô bé này, lớn tiếng quát :

" Nói ! Ai là người đã đánh mày ?"

Cô bé bị đánh sợ hãi, nói bằng giọng lắp bắp run rẩy :

" Là...là Bonnie ạ. Chính nó đã đánh mình..."

Bọn bắt nạt sau khi nghe xong liền bật cười khanh khách. Có đứa vẫn không quên giở giọng giễu cợt Bonnie :

" Mày đừng tưởng được nhận nuôi với gia đình có tiếng thì nghĩa mày là người có quyền. Mày vẫn chỉ là con nhỏ mồ côi được nhặt từ trong trại về thôi."

Có vẻ như Bonnie đã quá quen với chuyện này, cô không phản kháng mà chỉ liếc mắt nhìn chằm chằm những đứa bắt nạt. Laville nhìn cảnh tượng trước mắt không nhịn được mà xông ra :

" Mấy đứa đang làm gì vậy ? Tin là anh sẽ báo lên cho chủ nhiệm của mấy đứa không ?"

Nhóm bắt nạt nghe thấy có tiếng người thì giật thót, đứa nào đứa nấy nhanh chóng che mặt mình lại vì sợ Laville nhìn ra sau đó chạy mất.

" Em có làm sao không ?"

Laville chìa tay mình ra ý muốn đỡ Bonnie đứng dậy. Bonnie thấy vậy cũng nắm lấy tay anh mà đứng lên :

" Em không sao. Cảm ơn vì anh đã quan tâm."

" Sao em bị đánh mà không chút phản kháng nào vậy. Có cần anh báo cho giáo viên chủ nhiệm không ?"

Bonnie nghe thấy thế liền níu tay Laville rồi lắc đầu. Ngập ngừng một lúc, sau đó cô bé mới kể chuyện cho Laville nghe. Thì ra Bonnie là trẻ mồ côi được một gia đình khá giả nhận nuôi. Để không làm cho ba mẹ nuôi phiền lòng, cô luôn cố gắng học tập. Thời gian trước cô mới chuyển đến trường này, nhưng vì mới chuyển đến mà thành tích lại đứng đầu khiến cho một vài bạn trong lớp đố kị nên mới bày ra trò cô là kẻ bắt nạt để mọi người xa lánh.Họ điều tra thân phận của cô, sau khi biết cô là cô nhi thì luôn lôi điều này ra để giễu cợt. Cô không dám nói cho ba mẹ biết, vì Bonnie luôn nghĩ họ nhận nuôi mình đã là một gánh nặng, cô không muốn gây thêm phiền phức cho họ.

Laville nghe xong chỉ biết im lặng. Cậu hiểu cảm giác của cô, vì trên lớp Laville cũng không có bạn. Họ gọi cậu là đồ mọt sách, hơn nữa khi biết cậu là người đồng tính thì họ lại càng xa lánh cậu. " Gay lọ dơ bẩn " là từ mà Laville phải nghe hằng ngày.

Laville nhẹ nhàng xoa đầu Bonnie sau đó mỉm cười với cô :

" Vậy anh làm bạn với em có được không nè"

Bonnie nghe xong mà không kìm được nước mắt. Chưa có ai đối xử dịu dàng với cô đến thế, chính vì vậy mà Bonnie lao vào lòng Laville khóc lớn một trận.

Tính cách Bonnie và Laville cũng khá hợp nhau khiến họ dễ dàng thân thiết. Cũng có người đồn này đồn kia, rằng không hiểu sao một thằng đồng tính lại có thể chơi với một kẻ bắt nạt. Bonnie cũng biết Laville là người đồng tính, nhưng cô không hề ghê tởm cậu, ngược lại còn rất ủng hộ tính hướng của Laville. Chính vì vậy mà mấy lời nói đàm tiếu họ không quan tâm, vì chỉ họ mới biết con người thực sự của đối phương là gì.

Tiếp xúc với Laville cũng giúp cho Bonnie đỡ vướng vào rắc rối vì Laville sẽ đứng ra bảo vệ cô. Đứng trước đàn anh lớn hơn một tuổi thì việc lo sợ sự việc bị phát giác cũng không có gì là lạ, vì vậy bọn bắt nạt cũng ít làm phiền tới Bonnie nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro