Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cút đi đồ ch* đẻ. Tao không có đứa con như mày"

" Đ* mẹ mày đồ đồng tính bệnh hoạn"

Năm 16 tuổi, sau khi đã đắn đo suy nghĩ kĩ càng, Laville quyết định sẽ nói cho ba mẹ biết tính hướng của mình. Từ trước đến giờ cậu chưa từng thích con gái, và cũng chưa hề có ý định hẹn hò với con gái. Khi đứng trước mặt ba mẹ thổ lộ hết nỗi lòng, trái tim Laville đập dồn dập. Từ lúc còn bé cậu luôn sống theo mong muốn của ba mẹ nên hôm nay Laville muốn liều mình một phen, bộc bạch hết tâm tư của mình. Trước đó cậu đã nghĩ đến biểu cảm của ba mẹ khi biết cậu là gay, hoặc là im lặng hoặc là thất vọng. Nhưng cậu ngàn vạn lần không ngờ đến phản ứng của họ khác xa với suy nghĩ của cậu.

Sau khi nghe Laville nói cậu là gay, ba cậu giận dữ đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế khiến nó đổ rạp ra sau, ông ta thẳng tay giáng xuống mặt cậu một cái tát với gương mặt giận dữ:

" Thằng súc s*nh"

Cái tát ấy mạnh đến nỗi khiến Laville ngã nhào ra đất, máu từ miệng cậu rỉ ra. Nhưng dường như một cái tát vẫn chưa xả đủ cơn tức, ông ta tiếp tục cầm chiếc ghế phang vào người cậu, chân không ngừng đạp vào đầu cậu:

" Từ giờ ra đường mày đừng nhận tao là ba mày, nhận mày là con tao chỉ sợ tổn hại đến thanh danh của tao. Ra đường mày còn gọi tao là ba thì đừng hỏi tại sao tao lại không đánh chết mày."

Laville nằm co quắp dưới nền đất lạnh, hai tay ôm chặt lấy phần đầu ngăn không cho bị ba mình đánh trọng thương. Còn mẹ cậu - người mà cậu nghĩ có thể sẽ bênh vực mình một chút thì lại chẳng mảy may liếc nhìn cậu lấy một cái mà chỉ đang cố ngăn người chồng của mình không phá tan bành mất ngôi nhà.

Hai người bọn họ lạnh lùng xông thẳng ra khỏi nhà, bỏ lại Laville thương tích đầy mình không một câu hỏi han. Thật ra từ trước đến giờ quan hệ giữa cậu và ba mẹ cũng không được tốt, họ dường như không quan tâm đến cậu mà chỉ quan tâm đến thành tích của cậu. Laville nhớ khi cậu còn nhỏ, cậu từng vẽ một bức tranh về cả gia đình rồi mang đi khoe với ba mẹ. Lúc đó cậu chỉ mong mình sẽ nhận được một cái xoa đầu từ ba hoặc một lời khen từ mẹ. Nhưng mẹ cậu chỉ nhìn bức tranh một cách thờ ơ rồi quay lưng bỏ đi, còn ba cậu thì lại trách mắng cậu:

" Tại sao mày lại không chịu học bài mà lại đi vẽ mấy thứ vớ vẩn linh tinh này ?"

Sau đó ông ta giật bức tranh từ tay Laville rồi xé nát nó trước mặt cậu. Từ lúc đó Laville nhận ra trong nhà này, thành tích quan trọng hơn hạnh phúc của cậu. Để lấy lòng ba mẹ, cậu luôn cố gắng học tập để giữ vững thành tích cao trong lớp. Trong suốt thời kì đi học cậu chưa từng dám để bản thân tụt xuống vị trí top 2. Sự việc ngày hôm nay xảy ra là do cậu chủ quan nghĩ rằng mình đã luôn đứng đầu để ba mẹ nở mày nở mặt thì có lẽ ba mẹ sẽ thông cảm cho tính hướng của mình một chút. Laville không ngờ tới họ cái có cái nhìn cay nghiệt đến tính hướng của cậu như vậy. Cái họ quan tâm bây giờ là thanh danh của bản thân chứ không phải là đứa con trai họ đã dứt ruột đẻ ra này.

" Khi nào đủ tuổi mày cút ra khỏi nhà của tao cho đỡ khuất mắt tao"

" Tao không ngờ tao lại đẻ ra một đứa đáng xấu hổ như mày"

Trong suốt 1 năm sau đó, Laville bị chì chiết bởi hàng tá câu mắng chửi của ba mẹ. Mỗi khi nhìn thấy mặt cậu là họ lại chửi cậu là " bệnh hoạn", " nỗi ô nhục của dòng họ", là thứ " đáng xấu hổ",....Không chỉ có mình ba mẹ cậu, cả họ hàng cũng không một ai đứng về phía cậu mà toàn thì thầm bàn tán nói xấu sau lưng Laville. Bọn họ cho rằng gia đình mình có nghiệp nên mới có một đứa con bị gay trong nhà.

Laville bị hành hạ cả về thể xác và tinh thần. Mỗi lần ba cậu uống say hay bực tức điều gì đó là lại lôi tính hướng của cậu ra làm lí do để xả cơn tức. Ông ta đánh đập cậu một cách dã man tàn bạo. Toàn cơ thể Laville lúc nào cũng chằng chịt vết thương, nhưng cậu không biết chia sẻ cho ai mà chỉ biết ôm trọn chúng vào lòng.

Trong khoảng thời gian chịu sự sỉ vả của gia đình, cơ thể Laville đã mang bệnh. Do trước đó ba cậu vì bực tức chuyện cá độ mà đã lôi cậu ra để đánh. Ông ta giơ chân ra đạp thẳng vào bụng cậu, miệng vẫn không ngừng nguyền rủa là do cậu mà ông ta mới thua. Laville chưa kịp phản ứng nên đã ăn trọn cú đá của ba. Đêm hôm đó cậu ôm chiếc bụng đau, cuộn tròn mình trên giường, thầm nghĩ ngày mai sẽ đỡ. Nhưng đến hôm sau bụng vẫn ê ẩm đau nên cậu quyết định một thân một mình đến bệnh viện để khám. Lúc này cậu mới biết bản thân mắc bệnh trầm cảm. Là trầm cảm giai đoạn 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro