Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville ngồi đối diện trước mặt người bác sĩ. Trông mặt bác sĩ vô cùng căng thẳng làm cho cậu cũng căng thẳng theo

" Cậu Laville này. Tôi vừa mới xem hồ sơ bệnh án của cậu. Trước đây cậu từng mắc bệnh trầm cảm à ?"

Laville hơi chột dạ

" Thật ra là vẫn đang mắc ạ"

" Tôi thấy trong đây ghi cậu mắc bệnh trầm cảm giai đoạn 1. Ở giai đoạn này thì vẫn còn cứu chữa được nếu kịp thời.Cậu có uống thuốc hay tập các bài tập trị liệu để chữa bệnh không ?"

" Dạ...không ạ. Mặc dù bệnh án ghi tôi mắc bệnh trầm cảm giai đoạn 1 nhưng bản thân tôi thấy mình không có thay đổi gì hết nên tôi cũng không uống thuốc hay tập các bài giảm stress ạ."

Nghe câu trả lời của Laville, bác sĩ có hơi bất ngờ

" Có bệnh mà cậu không chữa, cậu còn định đợi đến bao giờ. Hay cậu đợi đến khi rơi vào giai đoạn cuối cậu mới lo lắng đi chữa bệnh ?"

Laville vân vê bàn tay rồi khẽ cười

" Dạ không sao đâu ạ. Tôi cảm thấy bản thân vẫn còn khỏe."

Vị bác sĩ thở dài, sau đó đưa cho cậu một tấm danh thiếp

" Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cậu muốn trị bệnh hay muốn thêm thuốc đau dạ dày thì cứ nhắn trực tiếp với tôi nhé. Tôi sẽ hỗ trợ cậu."

Laville cầm tấm đang thiếp trên tay, vâng vâng dạ dạ rồi lấy bịch thuốc trở về nhà.

Sau khi về nhà, Laville cầm tập hồ sơ bệnh án cho vào trong ngăn kéo bàn. Cậu đâu có thời gian nghĩ về bệnh án các thứ đâu, bây giờ cậu phải nhanh chóng nấu cơm, bởi vì chồng cậu sắp đi làm trở về rồi.

Tối hôm đó, sau khi ăn tạm bánh sandwich ở cửa hàng tiện lợi, Laville liền vội vàng tìm công việc làm thêm. Khi đang mải lướt màn hình bỗng một cuộc video call gọi đến

" Anh Laville em lại gọi lại cho anh nè."

" Ha ha anh thấy rồi. Em ở bên đó có ổn không đấy ?"

" Em vẫn ổn. Anh phải xem lại anh ấy chứ đừng hỏi em. Mà sao nay anh lại đến bệnh viện thế ?"

Laville khẽ gượng cười. Biết ngay kiểu gì Bonnie cũng truy hỏi việc buổi chiều. Một khi Bonnie đã muốn biết chuyện gì thì cô sẽ truy hỏi đến cùng thì mới thôi.

" Không có gì đâu mà. Anh bị suy nhược một tí nên đến bệnh viện mua ít thuốc bổ. Anh có nói điêu em đâu mà."

Bonnie lặng nhìn gương mặt đang cười gượng của Laville. Thuốc bổ thì ra ngoài hiệu thuốc cũng có, sao nhất thiết phải vào bệnh viện mới mua được thuốc ?

" Thôi để em hỏi anh vấn đề khác. Nghe nói anh với Zata kết hôn rồi à."

Laville hơi ngạc nhiên

" Sao...sao em biết. Zata anh ấy đâu có thông báo gì đâu."

" Sao em lại không biết. Zata nổi như thế, em ở bên nước ngoài cũng rõ mọi tin đối về anh ta cơ mà. Nhưng mà em không muốn hỏi về Zata, em muốn hỏi về anh cơ. Anh...có ổn không ?"

Mặt Laville khẽ đượm buồn. Nhưng cậu vẫn cố gượng cười để không làm cho Bonnie lo lắng

" Anh vẫn ổn mà. Zata tốt với anh lắm. Em không cần phải lo đâu."

Bonnie thở hắt một tiếng

" Được rồi nếu anh nói vậy thì em cũng yên tâm. Đợi em xong việc bên này thì em về đưa anh đi chơi nhé."

Laville cười cười sau đó ấn tắt điện thoại. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cảm nhận của cậu mà không quan tâm đến bản thân gì cả. Nghĩ đến dáng vẻ lo lắng cho mình của Bonnie, Laville liền phì cười. Cậu khẽ vươn vai một cái. Thôi hôm nay đi ngủ sớm một hôm vậy.

Dạo gần đây không hiểu sao các dự án của Zata đều thất bại, Zata luôn trở về trong bộ dạng nếu không tức giận thì là say xỉn. Mỗi lần như thế Zata đều kéo Laville vào phòng mình để giải tỏa bực tức. Anh dồn hết sự tức giận lên người Laville, điên cuồng hành hạ cậu khiến cơ thể Laville gần như nát bấy. Dù cậu có van nài anh cỡ nào Zata cũng không chịu buông tha mà làm cậu cho đến khi Laville mất đi ý thức.

Dù bị hành hạ thê thảm như vậy nhưng mỗi lần thức dậy Laville lại lựa chọn tha thứ cho Zata. Bởi vì cậu biết anh đang gặp vấn đề trong công việc, cậu cũng muốn bản thân có thể làm gì đó giúp Zata giảm bớt căng thẳng.

Nhưng cậu lo cho anh thì ai lo cho cậu ?

Dù luôn động viên bản thân đó là cách để giúp đỡ chồng, nhưng mỗi khi Zata về nhà với bộ dạng như thế Laville lại sợ hãi. Không còn cảm giác kích thích như lần trước, làm tình với Zata giống như cực hình. Cậu sợ những lúc Zata kéo mình vào phòng rồi cưỡng chế cậu, cậu sợ những lúc sau khi làm tình Zata lại nhẫn tâm đuổi cậu ra khỏi phòng trong khi cơ thể đang vô cùng đau đớn. Việc đó đã để lại ám ảnh tâm lý lớn trong lòng Laville.

Nhưng Laville vẫn cố gắng mỉm cười, bởi vì đó là cách cậu an ủi Zata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro