Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đó, Zata luôn lấy lí do bận công việc nên thường nhốt mình trên công ty, đơn giản là vì anh không muốn nhìn mặt Laville. Laville cũng hiểu rõ tâm trạng của Zata đối với mình nhưng hằng ngày cậu vẫn nấu cơm đều đặn đợi Zata trở về để cùng nhau ăn cơm. Đợi cả một đêm Zata vẫn không về, Laville đành phải cất đồ ăn vào tủ lạnh.

Hiện tại Laville là một người vợ, nên cậu muốn chăm sóc cho Zata tốt nhất có thể. Cậu luôn mua những đồ ăn ngon nhất bằng số tiền đi làm thêm của mình. Cậu cho rằng việc dùng tiền của mình mua đồ ngon về nấu cho chồng ăn sẽ có ý nghĩ hơn việc lấy tiền của chồng để tiêu xài. Hơn nữa lời nói của Zata khiến Laville để tâm nên cậu không dám động vào số tiền của anh dù chỉ một đồng. Những hôm Zata ở trên công ty, Laville thường sẽ mang cơm hộp đến cho anh.

Vì ở ngoài quá lâu sợ người khác hiểu lầm, Zata lại thường xuyên về nhà. Thấy Zata về nhà cậu vui lắm, hào hứng ra cửa đợi anh nhưng cuối cùng lại nhận về ánh nhìn chán ghét. Sau khi Laville dọn dẹp mâm bát đầy đủ, cậu vừa định ngồi xuống liền thấy Zata đứng lên bỏ vào phòng. Đợi mãi cũng không thấy Zata ra ăn cơm, Laville lại lặng lẽ cất đồ vào tủ lạnh. Cậu hiểu rằng đến ngồi chung một mâm Zata cũng cảm thấy khó chịu.

Sau lần đó, Laville không còn ngồi chung mâm cơm cùng Zata nữa. Sau khi cậu nấu cơm xong sẽ sắp xếp đồ ăn lên bàn cho anh còn mình thì lẳng lặng quay về phòng. Zata cũng không quan tâm Laville đã ăn cơm hay chưa, anh chỉ biết ngồi xuống đánh chén mâm cơm rồi vứt đó để Laville dọn dẹp.

Nhìn thấy Zata ăn hết đồ ăn mình nấu khiến Laville cảm thấy rất vui vẻ, từ đó cậu luôn mua rất nhiều đồ ăn ngon về nấu cho anh, còn bản thân thì ăn những đồ ăn nhanh sắp hết hạn trong phòng nhỏ.

Dù cậu có chết đói thì cũng phải để Zata no bụng.

Dạo gần đây Laville luôn cảm thấy đau bụng dữ dội, không những thế còn buồn nôn chán ăn nên cậu quyết định đi đến bệnh viện một chuyến. Sau khi làm hết các xét nghiệm và các thủ tục pháp lý, bác sĩ đã gọi cậu vào để nhận kết quả

" Là đau dạ dày cộng thêm suy nhược. Cậu bệnh nhân này, dạo này cậu có ăn uống đầy đủ không vậy ?"

Nghe thấy câu hỏi của bác sĩ, Laville ngại ngùng gãi đầu

" À dạ...dạo này cháu bận việc nên hay bỏ bữa."

Thật ra những hôm cậu bỏ bữa đều là vì đợi Zata trở về cùng ăn cơm.

" Thế còn suy nhược, người nhà cậu không chăm sóc cậu tử tế à ?"

" À dạ không...người nhà cháu tốt lắm. Là do đau dạ dày nên cháu mới không muốn ăn uống gì thôi ạ."

Vị bác sĩ thoáng nhìn gương mặt hơi hoảng hốt của Laville, sau đó thở dài

" Tôi biết rồi. Về bảo người nhà nấu cho cậu đầy đủ chất dinh dưỡng để bồi bổ cơ thể. Bây giờ cậu ra ngoài kia đợi, tôi sẽ bảo y tá sắp thuốc cho cậu."

Laville vâng vâng dạ dạ sau đó ra ngoài ngồi. Cậu khẽ thở dài một tiếng. Mắc bệnh thì lại mất thêm tiền mua thuốc, chắc phải đi kiếm thêm việc để làm thôi.

Laville đang suy nghĩ mông lung bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên

" Alo..."

" Anh Laville dạo này anh có khoẻ không ?"

" Bonnie à..."

" Vâng em đây. Dạo này em ra nước ngoài giúp bố công việc nên bận quá, không có thời gian gọi điện hỏi thăm anh. Dạo này anh có ổn không đấy..."

Hai chữ " anh ổn " chưa kịp phát ra từ miệng Laville thì đã bị chặn lại bởi tiếng gọi của cô y tá

" Mời bệnh nhân Laville vào nhận thuốc ạ."

Dù chỉ gọi qua điện thoại nhưng Bonnie vẫn nghe thấy rõ từng lời của cô y tá

" Anh ốm à ?"

Vì bị Laville giấu mình chuyện đến bệnh viện nên Bonnie cảm thấy vô cùng khó chịu, giọng của cô khi hỏi Laville trầm hẳn xuống. Nhận thấy giọng nói của Bonnie thay đổi, Laville liền cười trừ :

" Ha ha ốm gì đâu. Anh đi mua ít thuốc về bồi bổ cơ thể."

Bonnie biết rõ, Laville có chuyện luôn giấu. Cô thực sự rất ghét mặt này của cậu. Luôn là ôm chuyện trong lòng không muốn bộc bạch cùng ai, dù Bonnie có thân thiết với Laville nhưng cậu vẫn không sẵn sàng để sẻ chia cùng với cô.

" Được rồi anh cứ khám bệnh đi, tối em gọi điện lại cho anh sau nhé."

Sau đó Bonnie nhanh chóng cúp máy. Laville thở hắt một hơi. Bonnie kĩ tính như thế, kiểu gì tối nay về cũng bị cô tra hỏi cặn kẽ.

" Chắc cũng chẳng giấu được."

Laville lầm bầm trong miệng. Sau đó cậu từ từ đứng dậy và đi vào phòng khám để nhận thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro