Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville nhìn anh chằm chằm cười tươi rói, hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt, dáng vẻ, gương mặt vô cùng yêu kiều... nhan sắc này thật khiến con người mê mẫn một cách lạ kì. Zata cứ nhìn chăm vào nhóc ta, muốn được ngắm nghía khuôn mặt rạng rỡ này mỗi ngày... phải!? Tôi yêu em...

-" Thật không? Từ lúc nào vậy?" Mắt nhóc ta cứ lung linh sáng rực lên rướng người nhìn chằm chằm vào anh khiến anh phải ái ngại đẩy nhóc ta ra một chút rồi quay mặt về nơi khác, thật sự chẳng dám nhìn thẳng vào khuôn mặt kia: -" Ngốc à? Chẳng phải từ nhỏ đến giờ à?"

-" Vậy sao hôm trước anh lại đối xử với tôi như thế vậy...?" Laville giọng cứ run run lên, nhớ lại những lần đó trái tim của nhóc ta lại quặng thắt, đau đớn đến tột cùng, tại sao vậy...? Tại sao lại làm vậy với tôi...? Zata cứ ngồi im ở đây chẳng dám nói gì, phải giải thích thế nào đây...? Anh chỉ biết hôm đó anh tức đến phát điên lên, đứng nhìn nhóc ta hôn tên đấy, đứng nhìn cậu từ chối anh mà đến bên tên kia, đứng nhìn cậu ngập ngừng lúng túng... giữa anh và hắn, nghĩ đến thôi mà lại điên tiết lên, mặt mày Zata tối sầm lại nhìn chằm chằm vào nhóc ta: -" Còn hỏi được à?"
-" Hả...?" Laville trơ trơ mắt ra chả nhớ gì càng làm anh tức điên lên.
-" Chẳng phải lúc đó em đã tạm biệt để tới với hắn à?"
-" À ừm nhỉ?" Laville cứ trơ trơ ra rồi cười gượng, Zata cứ trưng bộ mặt cáu giận nhìn nhóc ta khiến nhóc ta sợ hãi tột độ... nếu thật sự theo Tulen thì anh ta sẽ làm gì mình nhỉ...? Laville vừa nghĩ đến đã tái xanh cả mặt!

-" Đừng lặp lại nữa, tôi không muốn nhìn lại cảnh đấy đâu!" Zata liếc mắt nhìn tên nhóc kia, Laville cười cười ôm rồi hôn lên má anh một cái cho nguôi giận.... nhóc ta cứ thế này thì ai giận nổi nhỉ...?

    *Ping Pong* Tiếng chuông cửa vang lên chiếm lấy mọi sự chú ý, ai lại đến vào giờ này nhỉ? Mới sáng sớm...? Laville buông Zata ra rồi chạy đến mở cửa, là Enzo? Cậu ta tới đây làm gì nhỉ? Laville trơ trơ mắt đứng nhìn cậu bạn thân của mình, Enzo vừa giơ tay lên định kí đầu nhóc ta thì ánh mắt lại lia đến người đứng sau Laville rồi lại há hốc mồm, nhìn Zata bằng đôi mắt đầu bất ngờ.....

-" Mày qua đây chi vậy?" Laville khều khều nói, vừa dứt câu thì tay Enzo gõ xuống đầu nhóc ta khiến nhóc ta nhăn mặt kêu la lên: -" Đau! Gì vậy?"

-" Ra đây với tao chút!" Enzo liếc nhìn Zata một cái rồi kéo tay tên nhóc kia đi ra ngoài, Enzo đang bực tức gì vậy nhỉ....? Tay của nhóc ta bị nắm chặt mà đau rát cả lên: -" Đau! Đau! Mày sao vậy?" Enzo nghe cậu la làng lên mà bực tức dừng lại, thả tay cậu ta ra rồi gào lên: -" Mày đang làm gì vậy? Tulen thì sao?"
-".... Thì"
-" Thì? Mày thật sự cho anh ta một xó ngồi à? Tại sao vậy?"
-" Tao không yêu ổng! Tao xem ổng là anh trai thôi...!"
-" Thật không?"

     Câu nói này của Enzo khiến nhóc ta khựng lại... Enzo hỏi vậy là có ý gì? Tại sao vậy? Khoan đã... có thật là cậu không thích Tulen không....? Sau mọi chuyện...?
-" Trước giờ mày làm gì cho Tulen mày nhớ không? Có thật không yêu ảnh không?"
      Mọi năm nhóc ta đều canh mọi ngày lễ để tặng quà rồi làm mọi thứ cho Tulen, mọi thứ đều được nhóc ta lên kế hoạch sắp xếp một cách kĩ lưỡng, mỗi lần như thế cả lồng ngực cậu đập liên hồi, hạnh phúc đến nỗi không thể tả được... Nhớ lại thì cậu tiếp xúc cũng kha khá người... ai cũng tốt, cũng muốn thân thiết với cậu hơn nhưng nhóc ta đều né tránh... chỉ có mỗi Tulen... mỗi anh là người nhóc ta có thể ôm ấp, hôn hít một cách thân mật... gần đây nhất anh làm gì nhóc ta cũng chẳng thấy khó chịu tí nào.... Laville cứ nhớ lại đủ thứ, tự đặt câu hỏi cho bản thân đến ngơ người ra... có thật là nhóc ta không yêu Tulen không...?

-" Mày đang phân vân suy nghĩ gì vậy...? Nếu mày không có gì thì tại sao phải im lặng suy nghĩ như vậy...?" Enzo đi đến xoa xoa gò má đỏ hồng của tên nhóc kia, trong khi cậu chỉ biết ngơ ra chẳng biết nói năng gì thêm...
-"... Tao không thích ổng nữa" Giọng nói cứ ngập ngùng run rẩy không ngừng, tại sao vậy?
-" Tại sao?"
-" Không biết...."
-" Mày định như nào?"
-" Không biết...."
      Enzo nhìn nhóc ta ngao ngán, thật sự chẳng biết nói gì thêm. Mà bắt đầu lôi nhóc ta về nhà, về đến nhà mặt mũi vẫn cứ đờ đẫn cả ra... thật chẳng ra thể thống gì... Zata cau mày nhìn hai đứa trong khi Enzo chỉ biết cười gượng cho qua chuyện.
-" Tôi không khoẻ... Tôi lên phòng chút" Giọng Laville yếu ớt vang lên, đưa mắt nhìn Zata một cách khó hiểu. Khi nhóc ta vừa lên đến phòng thì Zata lại quay sang Enzo hỏi hang: -" Hai người nói gì mà nhìn tệ vậy?"

-" Chuyện lặt vặt tí thôi ạ... Anh với Laville đang là gì vậy?" Enzo hỏi một cách dè dặt, Zata liếc nhìn nhóc ta lạnh băng một cái: -" Tôi nghĩ cậu biết rồi? Đúng không?"

-" Chỉ là không chắc chắn thôi..."
-" Tình nhân" Zata mặt vẫn cứ trơ trơ ra trong khi Enzo đang sốc đến há hốc mồm... gì vậy? Tin được không? Thật sự như vậy à?
-" Laville không như thế... Anh đùa tôi à"
-" Không? Có thể hỏi nhóc ta mà? Bạn với nhau còn gì?"
-" Từ khi nào vậy..? Đó giờ anh đã thích ai đến mức đấy đâu...?"
-" Cậu biết rõ tôi nhỉ?" Enzo nghe xong lại câm nín, không biết nói gì thêm...

-" Chẳng phải do nhóc ta ngây thơ quá à? Cả cơ thể kia cũng thành thật một cách bất ngờ... Tôi sao lại bỏ qua cái cơ thể ấy đươ-

      *Chát* cái tiếng chói tai ấy phát ra một cách bất ngờ, gò má anh ta lại đỏ ửng lên đau rát không ngừng, ở với tên nhóc này ăn bao nhiêu cái rồi nhỉ...? Anh đưa tay xoa xoa gò má đang đỏ ửng của mình rồi quay sang nhìn Laville, không rõ từ khi nào nhưng nhóc ta đã nghe hết... đôi mắt lại long lanh lên, nước mắt không thể kìm lại được mà cứ tuông ra: -" Phải nhỉ... tôi ngây thơ quá... từ trước đến giờ... vẫn chỉ là đồ chơi tình dục của anh thôi... tôi không muốn thấy anh nữa." Laville gào hét lên một cách tuyệt vọng.
-" Khoan đã! Nghe tôi một chú-
-" Không! Tôi không muốn nghe gì nữa..." Cả lồng ngực cậu quặng thắt đau nhói không ngừng, tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với cậu ta như thế? Enzo đứng đơ ở đấy, qua mặt sang chỗ khác chẳng dám nhìn...
-" Cậu nghe chút thôi được không? Sao cứ chưa gì đã la hét lên rồi?"

-" Ý anh là gì? Là tôi không hiểu chuyện, là tôi cứ ngông lên trong khi việc chẳng có gì? Sau bao nhiêu lần anh đối xử với tôi như thế, bây giờ nghe được những lời như vậy... tôi nên tin anh như nào? Tôi nên làm gì đây? Anh muốn dày vò tôi thêm bao nhiêu lần nữa...? Làm ơn... hãy buông tha cho tôi đi... tôi không chịu nổi nữa rồi..." Laville ngồi thụp xuống chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, tâm trí cậu cứ không ngừng rối lên, không thể suy nghĩ nổi, thật sự tức điên lên...

-" Tôi đã bảo là không phải mà? Cậu làm sao vậy? Nghe tôi chút đi, chỉ chút thôi!"
-" Tôi đã bảo là không..."
-" Sao cứng đầu vậy? Cậu muốn tôi làm gì mới tin tôi đây?" Giọng Zata nhẹ dịu hẳn, anh đi lại gần xoa xoa má của nhóc ta, lau đi những hàng nước mắt đang khiến gương mặt xinh đẹp của cậu ướt đẫm... Môi anh mím chặt, cả lòng đau xót không ngừng. Phải..! Anh mê mẫn cơ thể của nhóc ta... nhưng hơn hết vẫn là gương mặt tươi cười rạng rỡ của cậu khi ở bên anh... anh yêu cậu mà.. thật sự yêu cậu mà...? Làm ơn hãy nghe chính lời anh giải thích đi, chỉ một chút thôi... Zata hiện rõ sự đau đớn, thương xót trên gương mặt của mình, tay cứ run lên từng hồi, anh sợ sẽ lại đánh mất nhóc ta, sợ từ giờ và sau này cậu sẽ mãi mãi rời bỏ anh...

-" ...Enzo, xin lỗi nhưng chắc lần sau tao mới tiếp mày được..." Laville quay sang nhìn Enzo, cậu bạn của nhóc ta chỉ biết ngậm nguồi đáp lại một cách dè dặt: -" Ừm, không sao, giải quyết cho xong đi, tao về đây..." vừa dứt câu cậu đã bỏ về. Bầu không khi im lặng đến sầu não, ngột ngạt khó thở một cách kì lạ...

-" Anh nói đi..." Laville đi lại ghế ngồi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Zata lẽo đẽo theo sau rồi đưa tay giữ lấy gương mặt đang đỏ bừng vì khóc lóc của nhóc ta, anh nhìn chăm chăm vào mắt của cậu mãi: -" Nghe kĩ nhé... Tôi yêu em, tôi thật sự yêu em... Tôi mê mẫn say đắm cơ thể của em nhưng thứ tôi muốn vẫn là em chứ không phải chỉ riêng thân xác này..." Mặt nhóc ta đỏ bừng lên, muốn quay sang chỗ khác nhưng đã bị anh nắm chặt lại mất rồi, chỉ có thể đảo mắt hết chỗ này đến chỗ khác, không biết phải nói gì thêm...
-" Tôi yêu em" Zata cứ nhìn chăm chăm vào cậu nhấn mạnh câu nói, mong sao nhóc ta có thể hiểu được...
-" Trả lời tôi đi... hay em muốn tôi làm gì?" Zata vuốt ve gương mặt mĩ miều kia một cách âu yếm, tay hết xoa xoa má lại rờ rờ đôi môi rồi đôi mắt của nhóc ta...
-" Nói dối....." Giọng nhóc ta cứ run bần bật cả lên, ngượng ngùng mãi không thôi...
-" Không, thật đấy!"
-" Thả tôi ra... tôi ngại quá..."

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨ còn vài pha ôm cua nữa là hết truyện rồi 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro