Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Dậy thôi, trễ lắm rồi..." Zata vẫn cứ ôm khư khư cậu trong lòng của mình, chẳng có ý định bỏ  ra dù chỉ một chút khiến Laville nhăn mặt khó hiểu: -" Anh ôm tôi chặt quá, không đi được!" Cậu phình má nhìn anh, Zata cười cười rồi bế nhóc ta vào nhà tắm.

-" A! Mới xong mà! Tôi mệt lắm!" Laville la lên nhìn anh đầy ngượng ngùng

-" Xin lỗi nhưng tiếc quá, tôi chịu không nổi"
-" Khoan! Khoan- Ahh~ ưm..." Zata bỏ ngoài tai hết mọi lời của nhóc ta mà ra sức đưa ra đưa vào cái lỗ huyệt nhỏ bé kia, tiếng da thịt cùng với tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng. Nhóc ta mệt lã đến đứng không vững mà phải để anh bế lên, khuôn mặt ái ngại nhưng lại gợi dục đến lạ kì. Cứ ngắm nhìn nhóc ta mà không thể chịu được, cơn thú tính cứ trỗi dậy một cách mẽ và dữ dội khi đụng chạm đến nhóc ta mặc dù đó chỉ là những thứ nhỏ nhặt và nhẹ nhàn nhất, đầu óc hoàn toàn không thể minh mẫn mà nghĩ ngợi gì.

-" T...ahh~ Tô...i chịu.... khô..ng...Ưm~ nổi... nữa..."  giọng nhóc ta cao vuốt trong trẻo rên lên từng hồi, cả cơ thể run rẩy từng cơn đưa đôi mắt mệt mõi đầy gợi dục nhìn về phía anh. (Anh ta chưa thoả mãn? Ác quỷ à?) mắt nhóc ta cứ nhìn chằm chằm lấy cự vậy vẫn đang cương cứng lên mặc dù vừa mới khuấy đảo bên trong người nhóc ta một cách cuồng nhiệt và mạnh mẽ. Laville đưa tay lên vuốt ve lấy "cây gậy" của anh, Zata mặt cứ đỏ bừng bừng lên nhưng vẫn để mặc cho nhóc ta làm gì thì làm: -" Thử dùng lưỡi đi" Zata trầm giọng nói với nhóc ta, tên nhóc kia vẫn ngoan ngoãn nghe theo, đưa lưỡi trượt lên xuống rồi lại quấn quanh đầu khấc của anh, ra sức mơn trớn một cách nặng nhọc: -" Đừng ngậm, phải dùng lưỡi rồi mút nó một chút... đừng để răng chạm vào" Zata ngồi ở đấy tận hưởng khoái cảm vụng về mà nhóc ta đem đến cho mình, mặt mày sướng rân cả lên... người anh run lên nắm chặt lấy đầu nhóc ta nhấn mạnh xuống khiến nhóc ta ngộp thở đến tột cùng.

-" Ưmmm!" Thứ chất lỏng màu trắng chảy đầy trong khoan miệng nhỏ nhắn của cậu, cố gắng nuốt một hơi rồi ôm chầm lấy anh ta: -" Anh muốn giết tôi à? Ngộp quá!" Nhóc ta phệ má nhìn anh anh đầy âu yếm.
-" Tôi xin lỗi" Zata cười cười xoa xoa mái tóc xanh ướt đẫm của cậu rồi vệ sinh cơ thể lại cho nhóc ta. Được một lúc thì anh bế cậu ta ra bàn ăn, mặt nhóc ta cứ hí ha hí hửng cả lên, thật sự vừa đói vừa mệt đến lã người! Từ lúc mới tỉnh lại chưa được ăn gì còn bị anh ta hành hạ một cách đáng thương!

-" Mai đi học rồi đấy, khi nào mẹ cậu về?" Zata nhìn nhóc ta rồi nói năng với giọng ôn tồn, ấm áp đến lạ thường.
-" Tôi chưa nghe đến nữa! Để tôi hỏi" vừa nói dứt câu nhóc ta đã lôi điện thoại ra gọi cho mẹ của mình, tiếng chuông vang vọng lên từng hồi rồi lại nghe thanh âm quen thuộc của mẹ cậu.

-" Gì đấy nhóc con?" Mẹ cậu cười cười ghẹo nhóc ta.
-" Con lớn rồi đấy! Khi nào mẹ về?" Nhóc ta cứ phệ má ra, hôm nay nhìn nhóc ta tươi tắn quá mặc dù mắt vẫn còn đang hơi sưng đỏ lên nhưng đỡ hôm trước kha khá rồi... môi cũng hơi hồng hào trở lại không còn tái mét như mọi khi nữa... nhìn nhóc ta như vậy thật an tâm biết bao!
-" Bà ngoại bệnh nặng quá, với cả đủ thứ công việc trên này, mẹ định để con sống trên đấy một mình, thấy ổn không? Lớn rồi cần tôi ở chung nữa không?" Bất ngờ quá!? Sao lại ngay lúc này nhỉ? Laville ngồi há hốc mồm ra.
-" Sao bất ngờ vậy? Như vậy sao con chuẩn bị tâm lí được? Mẹ kì quá!" Laville la oai oái cả lên
-" Thấy chưa! Còn bé tí trong khi thân xác 16-17 tuổi, nghĩ mà chán!"
-" Rồi rồi! Để con tự lập cho mẹ coi! Để con chuẩn bị đồ gửi về cho mẹ!" Laville nói xong liền cúp máy rồi đưa cặp mắt chán ghét nhìn về phía Zata, khi không cũng bị dính đạn khiến anh phải liếc mắt hết chỗ này đến chỗ khác chả biết nói gì.

-" Thế mẹ cậu về quê à? Không ở với cậu nữa?" Zata bắt chuyện một cách gượng gạo.
-" Đúng rồi, tôi bắt đầu phải ở một mình rồi..." đôi mắt của nhóc ta hiện rõ lên sự buồn bã và cô đơn: -" Anh ở một mình hả? Ở đâu vậy?" Laville tròn xoe mắt mình anh.
-" Chung cư, thuê thôi, tiền mẹ gửi với cả đi làm thêm, tôi không qua ở với cậu đâu, đừng có hỏi như vậy"
-"... Sao vậy?" Mặt nhóc ta ủ rũ thấy rõ
-" Ở với cậu phiền chết đi được, đủ thứ cái tôi phải lo"
-" Chẳng phải là do anh hả?" Zata vừa nghe thấy câu này đã câm nín, ngại ngùng nhìn sang hướng khác, nhóc ta vẫn ủ rũ nhìn anh một cách đáng thương: -" Anh không yêu tôi đúng không...?" Zata chỉ im lặng chẳng nói gì thêm, tại sao vậy...? Sao anh ta lại như thế...? Tim nhóc ta cứ đau nhói lên từng hồi, đau đến không thể thở nổi.
-" Đừng nói yêu tôi nữa..."
-" Cậu định như vậy tới khi nào?" Nhóc ta bất ngờ mà trơ trơ mắt ra nhìn anh, là sao? Không hiểu? Anh ta muốn gì vậy? Thật sự không hiểu nổi con người của anh. Cậu đưa đôi mắt khó hiểu nhìn về phía anh mà ngơ ra: -" Hả....?"
-" Cậu còn không xử lí nhanh mối quan hệ với tên kia thì đừng mong tôi yêu cậu, anh ta hôn cậu hơi nhiều rồi đấy" Zata đưa đôi mắt lạnh băng về phía Laville, "tên kia" là Tulen à? Anh ta đang ghen à? Gì vậy? Dễ thương quá! Nhưng gương mặt anh ta hiện tại thì lại chẳng dễ thương tí nào....
-" Còn anh thì sao? Anh định dây dưa với bao nhiêu người nữa?"
-" Tôi đưa điện thoại cho cậu xem nhưng mà cậu không chịu đấy thôi?"
-" Đưa lại đi!" Laville nhìn chăm chăm vào anh, Zata thở dài ngao ngán rồi đặt điện thoại của mình lên bàn cho nhóc ta xem. Laville nhìn chăm chăm vào nó rồi lại thôi, nhóc ta không muốn đụng đến... chỉ thử xem anh làm gì thôi.

-" Thôi được rồi, tôi không đụng đến nữa...Tulen tôi sẽ giải quyết sau! Anh đừng có trưng cái mặt đáng sợ đó cho tôi xem nữa! Tôi sợ chết mất!"
-" Sau? Sau là gì khi nào?"

Laville lặng người, phải nhỉ....? Nên làm sao với anh ta đây? Nói như nào nhỉ? Zata thấy vẻ lúng túng ngập ngừng của nhóc mà lại cau mày, tên nhóc này thật sự không muốn rời xa Tulen...
-" ... Anh giúp tôi được không? Làm sao đây...?"
-" Để tôi nói thẳng cậu là tình nhân của tôi nhé? Ổn không?" Zata mắt sáng rực nhìn tên nhóc kia trong khi nhóc ta ngồi xụ mặt xuống mình anh một cách chán ghét: -" Tôi nghĩ lại rồi, để tôi tự lo sẽ tốt hơn!"
-" Cậu quen anh ta khi nào?"
-" Hồi cấp 2 tôi với anh ta có chung câu lạc bộ, sau này lên cấp 3 vẫn gặp vẫn thân với nhau cho tới bây giờ" Laville kể một cách qua loa: -" Lúc trước anh bảo anh bị kéo đi nên mới lạc tôi mà? Sao lần khác lại nói là tôi bị tai nạn?"
-" Sao cứ hỏi những chuyện xưa lắc xưa lơ vậy? Nhớ có nổi đâu!" Nói xong Zata lột áo ra quay lưng về phía nhóc ta, đôi mắt nhóc ta mở trừng nhìn tấm lưng chi chít những vết sẹo của anh mà sợ hãi: -" Cái gì vậy?"

-" Hồi nhỏ tôi bị bạo hành và lạm dụng, khi mẹ ruột tôi mất thì cha dượng đã làm thế với tôi. Khi đó ông ta thấy tôi đang ôm cậu mà nổi máu điên lên đánh cậu một cái, chắc còn sẹo trên trán cậu ấy, sâu với chảy máu nhiều thế mà...." Zata đi lại vuốt tóc cậu lên, quả thực có một vết sẹo nhỏ... nhưng chuyện từ nhỏ cũng lâu nên là mờ đi kha khá rồi. Anh xoa xoa vết thương sự u buông không thể giấu nổi trong đôi mắt đấy

-" Lần cuối cùng tôi gặp là lúc tôi vừa hứa cậu gì ấy, quên mất rồi! Rồi bị ông ta phát hiện rồi lôi đi, sau đó tôi bị giam lỏng ở nhà, ngày ngày phục vụ cơn thú tính dơ bẩn của ông ta, đến hôm tôi được ông ta kể lại là cậu bị tai nạn rồi bỏ đi mất... Sau một thời gian thì cơ thể tôi không thể cử động nổi, ông ta chán ghét rồi quăng tôi vào trại trẻ mồ côi, sau đó được mẹ hiện tại nhận nuôi, thế thôi...." Zata đưa đôi mắt phiền não nhìn về tên nhóc kia, tay anh cứ run run lên, đáng thương quá... sao anh lại chịu nhiều đau khổ đến vậy nhỉ....? Laville nhào vào lòng anh ôm chầm lấy cơ thể rắn chắc, mạnh mẽ nhưng phải chịu đầy sự dày vò kia. Thật sự thương anh ta quá.... yêu anh ta điên cuồng...!
-" Tôi xin lỗi... vì đã không nhớ gì..." Zata nhìn khuôn mặt đang buồn bã của cậu mà rồi xoa xoa mái tóc xanh xù kia cười tươi rói: -" Bây giờ có cậu là ổn rồi..."
-" Nè... Anh yêu tôi không...?" Laville ngập ngừng, ánh mắt tràn đầy hy vọng... một lần thôi, xin anh hãy nói thật với bản thân mình đi...Laville vuốt ve mái tóc dài của anh rồi lại xoa xoa gương mặt kia, Zata nắm lấy bàn tay thon dài mềm mại của nhóc ta hôn lên một cái rồi dụi dụi mặt vào một cách nũng nịu, đáng yêu quá...!

-" Có... Tôi yêu em"

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 🤦🏻 chuẩn bị End truyện thôi, dài lắm rồi!

Tôi thích đọc cmt nói về truyện hơn, các bác cmt "xem sớm, xem đầu, xem trễ,..." thì tôi không biết trả lời sao đâu... nhìn cũng hơi nản 🙉 XIN LỖI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro