Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Sao cậu không tự làm?" Zata nhìn Laville cười cười chờ đợi nhóc ta nhào đến ôm hôn anh. Nhóc ta nhìn chăm chăm vào môi anh mặt cứ đỏ ửng lên, bàn tay mềm mại nhóc ta xoa xoa má anh rồi rướng người lên hôn lên má anh một cái. Sai sai gì thì phải.... Zata nhìn chằm chằm vào nhóc ta chả hiểu gì...
-" Gì vậy? Nhầm chỗ à? Đó giờ tôi có hôn cậu thế à? Ở đây chứ?" Zata chỉ chỉ vào môi mình, xụ mặt xuống nhìn cậu.
-" Không muốn..." Laville quay mặt sang chỗ khác lẩm nhẩm.
-" Cậu đòi hôn tôi mà?"
-" Không... muốn tự làm...." Laville ngồi lí nhí trong họng, Zata cười khúc kha khích rồi đè nhóc ta xuống hôn lên cái đôi môi tái nhợt kia, nhóc ta xuống sắc quá....nhóc ta ôm gáy rồi lại xoa xoa, vuốt vuốt mái tóc suông mượt của anh, không ngừng đu bám lấy cái lưỡi đang quấn quýt trong khoang miệng của cậu. Bất chợt nhóc ta liếc mắt cắn mạnh lấy lưỡi của anh, mùi tanh của máu xộc thẳng lên, Zata buông nhóc ta ra rồi liếc cậu một cái, xem ra anh ta giận rồi... chẳng thèm nói năng gì đến nhóc ta mà bỏ thẳng ra khỏi phòng. Laville phun ngụm máu ra rồi ôm lấy mền của mình bấm điện thoại, trả thù đầy ngọt ngào à...?

-"... Tôi mong cậu không lặp lại điều này nữa, tôi cáu đấy..." Zata lẩm bẩm trong miệng rồi bỏ vào nhà vệ sinh để nhổ hết đống máu ra ngoài.

-" Khi nào anh mới chịu về đây?" Laville nhìn thấy anh quay lại phòng thì lại liếc mắt nhìn anh đầy sự ghét bỏ. (Khi nào mẹ về nhỉ?) chưa bao giờ nhóc ta nhớ mẹ như lúc này... về nhanh đi để cậu mới có cớ để đuổi tên động dục này về! Zata chẳng thèm nhìn lấy nhóc ta một cái, giật lấy mền của nhóc ta rồi nằm ra sàn ngủ, gì đây? Thái độ, hành động gì vậy? Lơ nhóc ta à?

-" Tôi đang hỏi anh đấy!"
-" Im đi!" Giọng anh ta trầm hẳn xuống, dỗi rồi à? Tổn thương rồi à? Laville ngồi cười thầm trong lòng, hạnh phúc đến bất ngờ nhưng mà...sáng giờ chưa ăn gì... đã vậy còn ói rồi khóc liền tù tì sáng giờ, chết mất! Laville ngồi luống cuống, nhóc ta không biết nấu ăn, không biết làm gì hết... phải làm sao đây? Zata tự dưng ngồi bật dậy nhìn lạnh nhóc ta một cái rồi bỏ xuống nhà một lúc.

-" Phiền chết được" Anh ta quay lại với dĩa đồ ăn trên tay, miệng thì cứ càu nhàu nhưng vẫn chăm lo cho nhóc ta...
-" T...Tôi không đói!"
-" Vậy tôi ăn"
-" A! Đừng!" Laville chạy lại giật đĩa thức ăn trên tay anh rồi bưng lại bàn ngồi ăn, ngồi cứ hí ha hí hửng tươi rói như chưa có gì xảy ra... cậu ta bị gì vậy? Laville quay xuống nhìn anh mắt lại cứ tròn xoe lên, lại thắc mắc gì vậy nhỉ...?
-" Đừng! Để yên tôi ngủ!"
-" Tôi không mệt thì thôi sao anh mệt dùm tôi luôn vậy?" Mặt nhóc ta nhăn nhó khó chịu hẳn ra. Sao anh ta biết cậu sắp làm gì mà từ chối trước vậy?
-" Ở với cậu là đủ mệt rồi"
-" Vậy về đi, năn nỉ!"
Zata nghe xong đứng bật dậy đi lại chỗ nhóc ta, sự lười nhát hiện rõ trên mặt.
-" Tôi không làm gì nên cậu tự do quá nhỉ? Yêu thương cơ thể cậu tí đi" Zata đưa tay cố ý đụng chạm lên những vết bầm trên cơ thể cậu, nhóc ta đau rát giật bắn mình mà ôm chầm lấy anh, cái ôm hối lỗi....
-" Nè... anh định như vậy với tôi mãi à...? Tôi... sợ lắm.... đau...!" Laville ngồi ấp a ấp úng chẳng dám nhìn thẳng vào cái gương mặt lạnh băng của anh. Anh có la cậu không? Có nói những lời tổn thương cậu nữa không....? Không muốn... tim cậu cứ thế mà nhói lên.
-" Đang nghĩ gì vậy?"
Laville vừa nghe xong đã buông anh ra, phải...! Cậu... không là gì cả.
-" Nhầm lẫn nhiều quá nhỉ? Đừng để tôi phải nhắc nữa, có khi tim cậu vỡ nát không chừng, tự bản thân nhớ kĩ đi" Zata nói một cách dứt khoát, không có tí ngập ngừng nào càng khiến nhóc ta đau đớn hơn, lại tiếp tục mang vẻ mặt ủ rũ nhìn anh.
-" Tôi ra ngoài chút..." cứ vậy nhóc ta thay quần áo rồi xách áo khoác chạy ra khỏi nhà, nên đi đâu đây? Nhớ Tulen quá... muốn gặp anh... vừa nghĩ xong nhóc ta lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho Tulen. "Em... muốn gặp!" gửi xong tin nhắn thì nhóc ta bắt đầu đi đến công viên gần nhà chờ Tulen trả lời, vẫn như mọi khi tin nhắn của Tulen đến rất nhanh, chốc lát thôi là đã rep lại rồi!
" Để anh sang, ở công viên chờ anh!" Laville đọc hàng tin nhắn mà cười tươi rói, Oa! Nụ cười tươi nhất ngày của nhóc ta! Vẫn rất xinh đẹp và rạng rỡ! Cậu ngồi đấy hí ha hí hửng ngâm nga chờ Tulen đến bên mình, nhưng mà nói gì nhỉ? Lỡ anh hỏi sao mặt đờ đẫn thì nói sao nhỉ? Tiêu rồi! Ngồi suy nghĩ được đủ thứ trên đời một lúc thì giọng nói quen thuộc vang lên kêu gọi nhóc ta: -" LAVILLE! Em chờ anh lâu không?" Tulen đến rồi, vừa đến đã chạy lại ôm chầm lấy nhóc ta.
-" A! Đau!" Laville oai oái cả lên khiến Tulen giật cả mình buông nhóc ta ra, mặt anh tái mét lại nhìn cậu đầy bất ngờ, tay anh run run lên: -" Em bị sao vậy? Sao người thương tích nhiều vậy? Mặt tái mét xuống sắc cả rồi! Em sao vậy?" Từng câu nói của anh khiến Laville vui mừng không nguôi, ấm áp quá... quen thuộc quá! Cậu cứ thế mà ôm chầm lấy anh khóc nức nở, Tulen nhìn nhóc ta đau xót rồi vuốt ve nhẹ nhàn cái cơ thể kia, cơ thể mảnh khảnh, mềm mại đầy thương tích... nhìn nhóc ta bây giờ thật đáng thương.

-" Em qua ở với anh không?" Tulen với chất giọng nhỏ nhẹ mà hỏi nhóc ta.
-" Thật ạ-

Chưa nói hết câu thì nhóc ta bỗng lặng người, câu nói của Zata bỗng xuất hiện trong đầu cậu một cách rõ rệt. (Anh ấy biết thì có ghét mình không? Anh có bỏ mình không....?) Laville ủ rũ nhìn anh
-" Không sao, đừng lo, anh ở với em, nha?" Tulen xoa xoa đầu nhóc ta, anh biết nhóc ta đang nghĩ gì? Anh dịu dàng quá..! Tại sao cậu lại phải đau khổ ở với tên kia? Không đáng...! Thật sự không đáng...!
-" Anh có phiền không ạ?"
-" Hỏi gì đấy? Bình thường ở với ông thôi là phiền rồi, nên có thêm tí nữa cũng không sao!" Tulen véo má nhóc ta cười cười mỉa mai, nhóc ta nghe mà xụ mặt xuống nhưng trong lòng lại vui đến độ không thể tả nổi! Nhóc ôm lấy Tulen rồi hôn lên má anh một cái rồi kéo tay anh đi về nhà. (Hạnh phúc chết đi được! Thoải mái quá! Ấm áp, an toàn quá!) Cứ thế mà nhóc ta tung ta tung tăng bên nhà của Tulen mà chẳng hề lo lắng hay nghĩ ngợi gì.

-" Em ăn gì chưa? Tối nay muốn ăn gì?" Tulen nhìn nhóc ta vui vậy mà cũng mừng theo, treo áo của anh và nhóc lên sào rồi lại chạy đến bên nhóc ta.
-" Anh nấu là được ạ!" Laville chui vào lòng anh như một đứa con nít, cứ vậy mà 2 người cười đùa giỡn hớt đến tối. Trong khi đó Zata mặt đã hầm hầm lên, ngôi nhà trở nên yên ắng, bầu không khí căng thẳng đến tột độ, cứ một chút anh lại liếc nhìn ra cửa trông chờ nhóc ta. Liệu như vậy có ổn không...?

*Ting* tin nhắn! Ai lại đi nhắn cho cậu nhỉ? Enzo? Nhóc ta tò mò mở điện thoại lên thì đập vào mắt cậu là: "Đang ở đâu?" Là tin nhắn từ Zata, giờ nên trả lời như nào đây? Tulen không biết từ đâu mà giật lấy điện thoại của nhóc ta khiến nhóc ta ngơ ngát chẳng hiểu gì.

"Ở nhà của tôi,Tulen! có gì không?"

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro