Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhóc ta ôm lấy cái cơ thể yếu ớt của bản thân, không ngừng run rẩy, giương đôi mắt sợ hãi lên nhìn anh, phải..! Cậu sợ anh, sợ hãi đến tột cùng, từ yêu, hận, luyến tiếc, đau khổ mọi thứ dường như không còn giờ đây nhóc ta chỉ thấy sợ hãi, sợ hãi con người anh, sợ hãi ánh mắt, thân thể, mọi sự ấm áp và đẹp đẽ của anh. Mặt nhóc ta tái mét cứ ngồi thẫn thờ ở đó, thật sự không biết phải làm hay nói gì với con người này nữa... Zata đi lại gần vuốt ve gương mặt thất thần của nhóc ta.

-" Đừng chạm vào tôi!" Laville hấc tay anh ra, người không ngừng run rẩy, Zata cau mày nhìn nhóc ta
-" Không? Tôi không thích" Zata bế nhóc ta rinh vào phòng tắm để nhóc ta tự lo liệu rồi lại bỏ lên cầu thang rồi quay về phòng dọn bãi chiến trường của hai người. Laville ngồi ngâm trong bồn mà không ngừng khóc được (Tôi sợ quá, tôi sợ quá, tôi sợ quá, tôi sợ quá...t...tôi sợ anh...) Laville cứ ngồi đấy khóc rồi lại vò đầu bứt tóc đến khi mệt lã người thì lại thiếp đi ở trong đấy... nhóc ta lại bệnh nữa mất...! Zata đến cả thức ăn cũng để chuẩn bị xong hết rồi. *Cốc cốc* Zata gõ gõ lên cửa của phòng tắm rồi nói vọng vào: -" Cậu định ở trong đó đến bao giờ?" Zata đứng một lúc chẳng thấy hồi âm thì cau mày khó chịu, mặt mày nhăn nhó mạnh bạo đạp phăng cái cửa đi, gì kia?! Nhóc ta làm gì vậy? Máu nhiều quá!? Laville nằm sổng soài trên sàn, mặt tái xanh lại, xung quanh bê bết máu....

-" Thằng điên này? Làm gì vậy?" Zata lao đến bế nhóc ta lên kiểm tra cái cơ thể đang bê bết máu, vết thương ở bắp tay, không phải tự cắt... Zata nhanh chóng bê nhóc ta về giường rồi băng vết thương lại để cầm máu. Anh chạy vào nhà tắm kiểm tra xung quanh, cái cạnh của bồn rửa mặt trong phòng tắm rất nhọn, té à? Sao bất cẩn vậy?
-" Ngốc vừa phải thôi chứ?" Zata lẩm nhẩm trong miệng rồi lắc đầu ngán ngẩm, rồi lại phải đi dọn cái đống máu bê bết trên sàn đấy.

    Laville cứ nằm trong phòng ngủ say sưa, có sao không nhỉ...? Nhìn nhóc ta tệ quá, chân tay bầm cả rồi, mặt xuống sắc quá, nhìn chẳng có tí sức sống nào. Zata mệt mõi đi lên phòng, nằm cạnh ôm nhóc ta vào lòng: -" Tôi xin lỗi....".

    Đến trưa nhóc ta mới lờ mờ tỉnh dậy, vừa dậy đã dáo dát nhìn xung quanh, anh đâu rồi? Đã về chưa? Anh bỏ cậu lại à? ( Đau...!) Laville nhìn vào tay của mình, xoa xoa vết thương đã được băng bó một cách kĩ càng và đẹp đẽ, là anh làm cho cậu....?
-" Chịu dậy rồi à? Ngủ lâu quá, tôi chờ cậu mãi, tôi nhớ cơ thể cậu quá!" Zata ôm nhóc ta vào lòng, luồng tay vào trong áo xoa xoa cái tấm lưng mềm mại kia, Laville chỉ biết ngồi đấy run rẩy, chẳng dám nhìn vào mặt anh nữa.
-" Đ....đừng...t..tôi...tôi không muốn..." Cậu run rẩy lẩm bẩm trong hoảng loạn rồi đẩy anh ra, anh chỉ cau mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chứa đầy nổi sợ hãi của cậu: -" Cậu phải cám ơn tôi mới đúng chứ? Tôi đã cứu cậu còn gì? Cậu trưng vẻ mặt đó ra để cảm ơn tôi hả? Cần tôi chỉ cậu cách cám ơn không?" Vừa dứt câu anh đã nhào đến hôn lên cổ cậu, cổ cậu lại chi chít những vết hôn, nó đau rát cả lên, không chịu nổi nữa....

-" Không thích! Đừng! Tôi xin lỗi! Thả tôi ra đi!" Laville gào lên đạp vào ngực anh một cái rồi ôm mền chạy đến góc phòng, ngồi co rúm lại ở đó... cậu ta đáng thương quá... tại sao lại phải đến nước này?
-" Kiểm tra tuỳ ý" Zata cau mày ném điện thoại về phía nhóc ta, anh đang chứng minh điều gì vậy...?
-" Không.. Tôi không cần...đừng cho tôi thêm tí hy vọng nào nữa, xin anh đấy..!"
-".... cứng đầu quá, cậu định tránh tôi thế nào? Đến khi nào? Bỏ về với Tulen trong bộ dạng này? Cậu ta có dám chấp nhận cậu không? Cậu đang chắc nịt là có nhỉ? Xin lỗi nhưng mà đừng mơ tưởng nữa, cậu qua tay tôi rồi, anh ta còn nhiều thời gian để biết thêm nhiều người, không rảnh để chú ý đến cái cơ thể đã tan nát như này đâu"

Từng câu từng chữ của Zata càng khiến nhóc ta vỡ oà hơn, tại sao vậy? Sao anh có thể nói ra những lời như thế? Laville trừng trừng mắt nhìn anh, lời nói, hành động, vẻ mặt của nhóc ta đầy vẻ thù hận.

-".... anh luôn là người tàn nhẫn như vậy à? Tại sao vậy? Tôi đã làm gì chứ? Tôi tin tưởng rồi chạy đến bên anh là sai à? Tôi yêu anh là sai? Sao anh lại có thể nói những lời đó với tôi? Một chút thôi.... một chút tình cảm ít ỏi dành cho tôi thôi anh cũng không có à? Đó giờ tất cả những thứ anh làm cho tôi là vì lí do gì vậy? Vì cái cơ thể này thôi hả? Tên động dục!"

-" Can đảm nhỉ? Xem ra tôi lo cho cậu thái quá rồi, chi bằng mặc xác cậu lúc nãy thì sẽ tốt hơn."
-" Phải! Cứ mặc kệ tôi đi! Tôi đã cầu xin anh cứu vớt tôi đâu? Cứ để tôi nằm trong đấy đến chết đi thì hơn! Sau đó là anh đã có thể sử dụng cơ thể tôi một cách tuỳ thích rồi, người động dục như anh chắc không cần quan tâm hay biết tôi là một cái xác đâu nhỉ?"
-" Nay mạnh mồm mạnh miệng quá nhỉ? Xem ra  tôi coi nhẹ cậu rồi?" Vừa nói dứt câu anh đã đẩy cậu ngã nhào xuống sàn, lại tiếp tục vuốt ve mơn trớn cơ thể cậu, lột sạch mọi thứ mặc cho cái cơ thể kia đang run lên từng hồi, phải...nhóc ta sợ lắm nhưng chẳng làm gì được, chỉ biết nằm đấy chịu đựng, mặc cho anh đang mân mê, làm nhục cơ thể cậu.
-" Khoan! Khoan đã! Tôi chưa sẵn sàng! Đừng! Đau!"
-" Cậu nghĩ tôi có quan tâm không?" Zata cứ thúc mạnh vào cơ thể cậu, máu không ngừng tuông ra... mông cậu đau rát lên, la hét trong vô vọng, rồi lại ôm mặt khóc nức nở, trong căn phòng nhỏ đấy chỉ có tiếng va chạm của da thịt, tiếng rên la gợi dục nhưng đầy sự đau khổ, mùi tanh tưởi của tinh dịch và máu xộc lên mũi...
-" Sao vậy? Không nói gì nữa à?" Zata nhào đến vuốt ve cái khuôn đang nhìn anh một cách ghét bỏ.
-" Chó chết!" Laville cau mày, mặt đỏ bừng bừng nhìn anh.

     Laville nằm lăn ra dưới sàn, cơ thể đau nhói lên, cả lồng ngực quặng thắt, nước mắt liên tục tuông ra, thân thể ướt đẫm, ngực đỏ ửng lên vì bị cắn véo, vết bầm xuất hiện khắp thân thể, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều,..... đáng thương quá! Zata bế nhóc ta lên giường, lại phải dọn dẹp lại phòng, rồi quay sang vệ sinh lại cơ thể cho nhóc ta. Cậu đến nhúc nhích cũng không nổi, chỉ biết nằm yên đấy nghĩ ngợi, run rẩy không nguôi.
-" Cậu cứ như vậy sẽ không đi học nổi đâu" Nói xong anh lại quăng một xấp tiền lên người nhóc ta.
-" Cất đi... tôi không cần... t...tôi không phải điếm..." Laville cuộn người vào trong chăn, không dám nhìn anh lấy một cái.
-" Tiếc quá, tôi không thích hàng miễn phí"
-"... làm ơn... đừng làm vậy với tôi nữa... tôi không chịu nổi nữa... tôi chết mất... xin anh đấy! Tôi thật sự không chịu nổi nữa... buông tha cho tôi đi... tôi sẽ ngoan mà..."
-" Khi nãy cậu mạnh miệng lắm mà? Sao lại chạy sang vang xin tôi vậy? Chẳng phải khi nãy tôi đang rất nhẹ nhàn rồi cậu làm tôi điên lên sao?"
-" Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗ-

    Nhìn nhóc ta cứ liên tục xin lỗi trong sợ hãi khiến anh không cầm được lòng mà đi đến bịt miệng rồi ôm nhóc ta vào lòng, miệng thì cứ cười khúc kha khúc khích.

-" Được rồi, ổn rồi, không sao đâu"
-" Hôn tôi... được không?" Laville ngước lên nhìn anh đầy vẻ mệt mõi, đôi mắt đờ đẫn không còn trong xanh như mọi hôm nữa, sự mệt mõi, đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt của cậu, môi tái hẳn đi, dáng vẻ bây giờ không khác gì con chim đang bị cắt đi mất đôi cánh đẹp đẽ, rồi lại giam cầm nó trong lồng sắt chật hẹp, chỉ có thể ngước nhìn thế giới bên ngoài, không thể bay, sự tự do hoàn toàn bị tước đoạt...

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro