Chương 13 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville trơ trơ ra nhìn Zata rời đi, rời bỏ khỏi cậu... làm gì đây...? Nhóc ta lại đảo mắt sang Tulen, mắt nhóc ta ngấn lệ, nhìn như sụp đổ đến nơi rồi, ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ và thất vọng, thất vọng về chính bản thân mình, tại sao bản thân cậu lại có thể tồi tệ đến mức đó? Sao cứ làm người khác tổn thương rồi rời bỏ cậu? Zata... anh ấy không đến sau... anh ta quen biết cậu từ lúc rất nhỏ đến hiện tại vẫn đi tìm và muốn ở bên cậu, vậy mà cậu lại đối xử với anh như vậy? Tại vậy...?

-" Em đi đi, đừng lo, ổn cả thôi!" Tulen xoa xoa đầu tên nhóc tì, bộ dạng nhóc ta phải cắn răng chịu đựng nhìn người cậu yêu rời đi làm anh chua xót, vừa thương nhóc ta vừa tự thương hại chính bản thân mình...Laville vừa nghe được những câu đó như cứu vớt được lấy chính tâm hồn cậu, ôm anh một cái rồi rời đi: -" Em cám ơn anh.... em xin lỗi...! Em cũng yêu anh nhưng mà nó không quá lớn như vậy... em xin lỗi!" Laville với giọng nói run rẩy nói với anh, mặt nhóc ta tái mét cả lên. Tulen cười một cái cho nhóc ta yên tâm, cậu ta nói xong chỉ xoa xoa gò má của anh rồi chạy đi kím Zata, anh ta bây giờ ở đâu...? Tulen vẫn cứ ngồi đấy nhìn cậu nhóc mình yêu rời xa khỏi bản thân mình, gương mặt đầy sự khó xử, anh đáng thương quá...!

-" Có vẻ không được như ý muốn nhỉ? Tôi đã bảo rồi mà?" Có một người đàn ông đã đứng núp gần đó xem hết từ đầu đến cuối, chứng kiến hết tất cả rồi bước ra nhún vai nhìn Tulen hối tiếc.
-" Tôi biết trước rồi... nhưng biết sao được, mà Murad! Anh theo tôi làm gì?" Tulen từ buồn bã thất vọng chuyển sang tức giận, ném ánh mắt nghi ngờ nhìn anh kia, anh ta là Murad, dáng người cao ráo quá, rất dễ gây ấn tượng với người khác! Nhưng nhìn anh có vẻ không điềm tĩnh được như Tulen, à cái đấy thì ai hơn Tulen được nhỉ?

-" Tôi theo để dắt em về nhà, thất tình đi long nhong rồi nghĩ này nọ lại khổ! Với tư cách một người đàn anh đầy chín chắn! Tôi! Xin Phép! Được! Đưa! Em! Về!"

-" Aaaaaa! Biết rồi! Đừng có hét lên như vậy! Đau tai quá!" Nhìn tên Murad đang vỗ vỗ ngực tự hào mà Tulen lại chán nản, sao hồi đấy lại quen biết được hắn ta hay vậy? Nhìn tên kia vừa mỉa mai vừa cười anh mà tức phát điên lên được, cứ thế Murad với Tulen tay trong tay về nhà! Trên đường đi có vài pha đánh yêu nhẹ đến từ ngài Tulen, nôm na là tát cho sưng hết cả mặt vì tội chọc phá anh quá mức.........

Laville chẳng biết Zata ở đâu, rõ ràng chỉ mới đi thôi mà? Sao lại nhanh đến vậy? (Có ở đó không nhỉ.....?) Nhóc ta lia mắt về một hướng khác rồi chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà lao ngay đến nơi mình vừa nghĩ đến, phải! Là khu toà nhà bỏ hoàng.... nơi đầu tiên cậu nảy sinh tình cảm với anh ta.... Laville vừa đến nơi đã dáo dát nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một góc của ban công, là Zata! Anh ta thật sự đến đây...!? Bóng lưng rắn rỏi nhưng lại cô đơn vô cùng, anh cứ nhìn chăm chăm vào bầu trời tối mù kia...thay vì là một ngày đẹp đẽ thì hôm nay dường như bầu trời nhìn thấu được anh ta, bầu trời không trong xanh nữa mà tối sầm, mây đen ngòm... sắp mưa mất rồi mặc dù chuẩn bị sang đông...Laville từ từ đi lại gần anh, muốn ôm anh ta vào lòng, nhớ cái môi kia đã quấn quýt bên cậu, nhớ gương mặt ôm hôn cậu trìu mến và thèm khát cậu đến dường nào... muốn anh ta trở về bên cậu...

-" Đến đây làm gì?" Laville chưa kịp lại gần đã bị Zata phát hiện, ném cho cậu ánh mắt lạnh băng khiến cho cả lồng ngực cậu đau nhói cả lên... cậu ghét nó, ánh mắt nhìn thấu được tâm can con người cậu... ánh mắt khiến cậu phải run lên từng cơn vì sợ hãi... cậu ghét nó!
-" Tôi....-
-" Về đi, sắp mưa rồi" Thấy nhóc ta cứ ấp a ấp úng không nói gì được khiến anh ta cáu hơn, cau mày ngắt lời cậu ta một cách dứt khoát.
-" Không muốn...!" Laville không muốn như vậy... nhóc ta không muốn về mà không có anh ở bên...

-" Nói gì vậy? Cậu là người rời bỏ tôi trước mà? Giờ lại nói gì đây? Cậu luôn là con người hai mặt vậy à? Hay là muốn cả tôi và tên kia? Con người gì đây? Từ khi nào mà cậu đã học được cách yêu hai con người một lúc vậy? Giỏi nhỉ?" Quá đáng quá... anh ta nói với vẻ mặt lạnh băng không tí biến sắc, từng câu từng chữ đều là một mũi kim cứ liên tục đâm chi chít vào người nhóc ta, bình thường thì đã nhào đến tát anh... nhưng hôm nay chẳng thể làm gì... anh ta nói đúng, cậu tệ quá... bây giờ trong mắt anh cậu chả còn chút giá trị nào, hoàn toàn là thứ bỏ đi, ai muốn cũng có thể lấy, thoả mãn thì lại vứt... nhóc ta cứ như vỡ oà tại đó, nước mắt muốn tuông ra nhưng lại không được... tại sao vậy..? Đến khóc cũng không thể khóc nổi, lời nói của anh khiến cậu sốc đến tột cùng, cả lồng ngực nhói lên không ngừng... không chịu nổi nữa mất. Mặc kệ cho Laville đang đứng đờ ra vì những lời nói của anh, mặt anh vẫn lạnh băng nhìn chằm chằm về phía cậu ta, anh cũng đau chứ? Nhưng làm gì đây? Chạy nhào đến ôm hôn cậu ta dỗ dành? Đầu anh bây giờ toàn hình ảnh của nhóc ta và Tulen có chết chắc anh cũng không thể quên nổi chứ đừng nói mà giờ chạy đến dỗ dành!

-" Đứng ngơ ra đủ chưa? Tôi về được rồi đúng không?" Vừa nói dứt câu anh đã lướt ngang qua người tên nhóc kia, không hề có ý định quay đầu...
-" K...k...khoan đã! Nghe em nói đi..."
-" Tại sao? Nghe gì nữa? Cậu định nói gì nữa? Thân thì ấp a ấp úng không nói được một chữ, cậu muốn giữ tôi đến mức đấy à?"
-" E..em sẽ khóc mất... đừn-
-" Thì sao? Không liên quan đến tôi đúng không?" Zata lạnh nhạt chen vào lời cậu, lạnh nhạt từ chối mọi ý định, chấm dứt mọi hi vọng đang loé lên trong đầu nhóc ta, nhóc ta như muốn vỡ oà, đang cố hết sức ngăn chặn bản thân không mít ướt lúc này... ít nhất xin hãy để cậu nói yêu anh... một lần thôi cũng được...
-" Em yêu anh...." Laville rưng nước mắt, tay thì cứ ôm mặt liên tục lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của mình, Zata cứ đứng đấy nhìn nhóc ta, anh không hề có ý định dỗ cậu ta, hành động thân mật càng không, chỉ đứng đấy nhìn nhóc ta chờ nhóc ta nói cho xong.

-" Xong rồi nhỉ? Tôi đi được chưa?" Tàn nhẫn quá... Tim cậu đau nhói nhìn anh, anh luôn tàn nhẫn như vậy hả? Luôn biết cách khiến con người ta rơi xuống địa ngục như thế...?
-" ...em thật sự...mất anh hả...?"
-" Đừng hỏi tôi, cậu là người rời bỏ tôi mà? Tại sao lại nói như tôi bỏ cậu vậy?" Zata cau mày nhìn nhóc ta, ánh mắt ghét bỏ đến tột độ....

-" Đừng đi được không....? Tôi sẽ cho anh mọi thứ mà...."

-" Hửm? Nói lại xem?" Zata cười khẩy một cái, anh ta hứng thú với câu vừa rồi của nhóc ta, nhìn nhóc ta chằm chằm từ đầu đến chân, ánh mắt đầy quỷ dị... nhìn nó đáng sợ lắm...! Thật không giống với anh mọi khi...

-" Tôi... sẽ làm mọi thứ anh muốn...ở lại với tôi đi..." giọng nhóc ta run rẩy, vang xin anh từng hồi. Chết mất...! Dáng vẻ đáng thương gì đây?

-" Cởi áo ra!"

—End—
💪🏻✨ hẹn gặp lặp chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro