Chương 13 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Anh không định về à?" Laville thấy Zata vừa bước vào phòng đã nhào lại hỏi ngay.
-" Cậu không muốn tôi ở lại à? Vậy mai tôi về"
-" Không! Không phải ý đó! Tôi thắc mắc thôi!" Laville nhào đến ôm chầm lấy anh, miệng cười tươi rói, Zata ôm nhóc ta vào lòng rồi xoa xoa mái tóc xù kia.
-" Mai tôi có chút việc ra ngoài, anh ở nhà nhé?"
-" Tôi không đi chung được à?"
-".... tôi có tí việc riêng thôi! Về ngay!" Laville hôn lên má anh một cái rồi lại quay ngoắc sang bấm điện thoại.
-" Tôi đi làm bữa tối, cậu ngồi chơi đi, xong tôi kêu." Nói xong anh đã bỏ xuống nhà dưới, gì chứ? Cứ như một cặp sống chung với nhau vậy!? Sao hoà thuận đến lạ thường vậy nhỉ?

Cứ thế là buổi tối trôi qua trong êm đềm, cùng nhau ăn tối, xem phim, giỡn hớt, nói chuyện.... xong lại lăn quay ra đánh một giấc đến sáng hôm sau. Giá như mỗi ngày đều được như vậy thì tốt biết mấy... bình yên và ấm áp! *Reng reng* là tiếng báo thức... hôm nay là ngày nghỉ mà nhỉ? Nhóc tì nhà ta cứ mơ mơ màng màng, lớ ngớ tìm điện thoại của mình. (Ồn chết đi được!) nhóc ta cau mày khó chịu cho đến khi nhìn vào ghi chú (Ôi! Đcm quên mất! Đi gặp Tulen!) đến giờ nhóc ta mới luống cuống đi chuẩn bị đồ đạc, tóc tai.

-" Cậu đi sớm vậy à?" Zata bị tên nhóc kia làm ồn quá mà phải lồm cồm ngồi dậy.
-" A! Xin lỗi! Tôi làm anh tỉnh giấc hả? Anh ngủ tiếp đi, tôi có việc phải đi rồi! Lát tôi về ngay!" Laville vừa nói vừa chạy loạn khắp nơi, mãi mới bắt đầu đi ra khỏi nhà được. (Lạnh! Lạnh quá!) hôm nay trời lạnh hơn mọi hôm, bắt đầu chuyển sang mùa đông rồi, nhóc ta không suy nghĩ nhiều chỉ xoa xoa 2 tay rồi hấp ta hấp tấp chạy lẹ đến công viên. Từ xa cậu đã trông thấy Tulen rồi... anh ta đứng đờ ở đấy nhìn chằm chằm lên trời, giờ nhịn lại mới thấy anh ta đẹp thật... nhìn trưởng thành và thanh lịch quá! Khi nào nhóc ta mới được như anh đây? Laville chạy nhào lại vỗ vỗ vào vai của Tulen.
-" Em xin lỗi! Em ngủ quên mất!" Laville nói với giọng hối lỗi vô cùng, mắt cứ tròn xoe nhìn chằm chằm vào anh.
-" Không sao, anh mới tới thôi, đừng lo! Nhưng đi với người khác đừng vậy nha ông! Mang tiếng em tôi mà như vậy thì nhục lắm" Tulen cười cười nói với giọng mỉa mai, nhóc ta phình má khó chịu, sao cứ xem cậu là con nít vậy nhỉ?
-" Em kêu anh ra có gì không?" Tulen xoa xoa đầu Laville cho nhóc ta bớt giận, ôn tồn quá!
-" À.....e....em...." Chết rồi! Nhóc ta quên soạn kịch bản nên không biết phải hỏi hay nói chuyện như thế nào cả.... Giờ sao đây nhỉ? Laville luống ca luống cuốn ấp a ấp úng không nói được hẳn hoi một câu từ nào khiến cho Tulen đứng chờ cả buổi mà chả hiểu gì.
-" Đi ăn gì đó rồi nói không?"
-" À không! Em định hỏi rồi về thôi.... nhưng mà em không biết nói sao.... Em xin lỗi...." Laville đảo mắt hết chỗ này đến chỗ khác, mặt đỏ bừng hết cả lên. Tulen nhìn nhóc ta một lượt từ trên xuống dưới rồi đôi mắt anh lại dừng ở cái cổ trắng buốt của cậu, phải! Anh thấy rồi... chi chít vết hôn trên cổ cậu, Tulen cau mày nhìn nhóc ta đầy vẻ khó chịu, đưa tay sờ sờ lên cổ nhóc ta: -" Gì đây bé yêu?"
-" A! Cái này.... không phải! Không phải như anh nghĩ đâu!" Laville quơ quơ tay lắc đầu lia lịa, phải làm gì đây.....
-" Ai làm?"
-"....Em quen người khác... anh sẽ như nào?" Laville nói mà giọng cứ run rẩy hết cả lên, tay nhóc ta siết chặt lại, mong Tulen sẽ trả lời một câu gì đó giúp nhóc ta không phải nghĩ ngợi gì nhiều... nhưng mà đâu phải ước gì được đó... Tulen nghe vậy mà trừng trừng mắt nhìn nhóc ta, đáng sợ quá.... Tulen chưa bao giờ nhìn cậu như vậy... chưa bao giờ thấy cặp mắt này của anh ta...
-" Anh hiểu rồi...em về đi... nay anh không được khoẻ lắm..."
-" Anh... không thương em nữa ạ...? Ý em là..." Laville nói năng chẳng đâu vào đâu, thật khiến người khác đau đầu... Tulen ôm chầm lấy nhóc ta, hôn má cậu một cái rồi cười cười, trở lại với một Tulen lịch lãm, ôn nhu.
-" Không! Sao nói thế? Không sao đâu!" Laville nhìn chằm chằm vào anh mà lồng ngực cậu cứ nhói lên, vậy có ổn không? Thật sự không sao chứ? Nên làm gì đây....?
-" Em thấy câu trả lời đó không ổn nhỉ...? Anh cũng thấy thế..." Tulen buông nhóc ta ra rồi nhìn cậu với cặp mắt buồn rũ rựi, mặt anh như mất hết sức sống, não nề quá...
-" Anh yêu em... yêu em hơn bất cứ ai! Anh không ổn với những thứ anh thấy ngày hôm nay... em sẽ làm gì đây? Ở lại với anh... hay mặc kệ anh?" Laville nghe từng câu từng chữ mà đơ cả người, thật sự không biết nên làm thế nào... phải làm sao đây? Zata? Zata thì sao? Tulen nữa? Nên làm gì đây? Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì Tulen đã ôm lấy hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu... nhẹ nhàn và tình cảm, nước mắt Tulen chảy dài trên má, anh ta khóc rồi? Sụp đổ rồi? Phải làm gì đây? Laville đẩy anh ra, lồng ngực cậu như muốn nhảy thót ra ngoài, mắt cậu tròn xoe chứa đầy sự bất ngờ hướng ra cổng công viên, là Zata....?! Anh ta thấy hết rồi...? Bình thường anh sẽ mang vẻ mặt đầy vẻ nóng giận... nhưng bây giờ lại nhìn rất đau lòng, cậu làm anh tổn thương rồi... cả Tulen nữa... nên làm gì đây...?

-" E... em xin lỗi..." Laville hướng mắt về Zata, ra dấu hiệu miệng... nó như một con dao đâm thẳng vào tim anh. Anh ta như chết đứng ở đấy, chẳng thể làm gì được, mặc cho tên nhóc kia cứ ôm khư khư Tulen, không mặc kệ thì làm gì được? Anh không còn gì để níu giữ nhóc ta lại nữa...

-" Em chắc không...? Đáng ra em nên mặc kệ anh mới đúng... dù gì đến tận bây giờ em mới biết tình cảm của anh mà. Người em cần sau này không phải anh đâu" Tulen nhìn Laville chằm chằm, bất ngờ với quyết định của nhóc ta nhưng... anh không muốn... tên nhóc này không yêu anh... chỉ là nó đang thương hại anh thôi... anh biết rõ điều đó, điều khiến anh đau lòng hơn bất cứ thứ gì.
-" Em.... phải làm gì ?" Tên nhóc này đến cả việc quyết định tình cảm cũng phải bắt anh giúp đỡ? Nhóc ta bắt đầu rưng rưng nước mắt, cả mặt đỏ ửng lên rồi. Nếu bây giờ Tulen kêu nhóc ta ở lại bên anh thì quá ích kỉ... anh không chắc anh có thể khiến nhóc ta hạnh phúc mà quên đi Zata. Nhưng nếu kêu nhóc ấy về bên người khác thì khác gì tự đâm chính bản thân mình?

-" Anh mới là người nên hỏi em câu đó, anh nên làm gì đây? Ích kỉ giữ em bên anh hay là cắn răng nhìn em yêu người khác? Em muốn anh làm gì....?"

-" Không cần đâu... tôi đi..." Zata trầm giọng đi lại gần 2 người, xoa xoa đầu tên nhóc kia, đưa cậu ta một hộp quà nhỏ rồi bỏ đi, chẳng nói thêm gì, cũng chẳng thèm nhìn nhóc ta lấy một cái. Đến cả việc yêu ai... cậu ta còn không xác định được thì anh cũng chịu rồi... ra đi trước thì hơn vậy... (Tôi mệt rồi... nhỏ đến lớn.. cậu vẫn chẳng tí thay đổi gì...).

—End—
Chương sau sẽ có trong ngày hôm nay 🙉 chưa rõ thời gian, tập này bản thân tôi thấy nhàm quá, nếu thấy không hay thì tôi xin lỗi 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro