chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy mãi vào khu rừng ấy Anh tìm kiếm bằng một hi vọng mong manh như lại không thể tìm thấy chàng thiếu niên ấy anh nhìn lên trời

 Zata: "mưa mưa rồi" 

Ông trời thật chớ trêu với anh xóa đ toàn bộ dấu vết khiến công cuộc tìm kiếm đi vào bế tắc, cậu đưa cảnh sát đưa đến bệnh viện kiểm tra may mắn là cậu không sao thai nhi cũng không bị ảnh hưởng anh đến phòng bệnh của cậu trong tình cảnh cả thân dính mưa

 Laville: "anh sao vậy làm vậy cảm thì sao" 

Zata: "không thấy.." 

Cậu giật mình đúng rồi còn cậu ấy sao lại không thấy 

Laville: "em nghĩ sẽ sớm có tin tức thôi anh đừng lo lắng quá" 

Cậu biết điều này rất khó khăn nhưng vẫn trấn tĩnh anh nhưng cậu biết chấp nhận chuyện này đã khó vậy nếu Nak biết rằng người tối qua vẫn còn ở bên hôm nay rời đi không biết có trở về thì sao sẽ đau khổ ra sao khi biết người mình yêu đã biến mất nghĩ đến thôi cậu đã sợ mất anh chứ đừng nói phải trải qua mới hiểu.Tại nhà Nak đang ngồi bên hiên cùng Zephys nhìn về con đường trước nhà chẳng hề để ý đến tiếng còi cảnh sát vang sắp ngôi làng gần đó

 Nak: "anh thử nghĩ xem sao giờ anh ấy còn chưa về hay ba người bọn họ lại rủ nhau làm gì xấu xa không?" 

Zephys: "em nghĩ gì ngốc thế cậu ấy thương em như vậy mà ngoan nghe lời anh đi vào nghỉ ngơi đi anh ngồi đây đợi cậu ấy về thì gọi em nếu giờ em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho đứa con trong bụng chứ" 

Nak: "vâng vậy em nghỉ một chút" 

Hai tiếng đồng hồ trôi qua anh và cậu về đến nhà thấy Zephys đang ngồi ngoài hiên đứng dậy 

Zephys: "ơ sao chỉ có hai người Eland đâu rồi em ấy lo cho tên đó lắm đấy"

 Laville: "Eland..cậu ấy.." 

Zata: "mất tích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro