chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó cậu và Eland bị nhốt riêng ra so với những người còn lại,Eland tỉnh lại trước 

Eland: "Laville,Laville cậu có sao không,LAVILLE" 

cậu từ từ mở mắt nhìn căn phòng tối đen chỉ có nổi lấy một ánh nến đang sáng nhìn thấy Eland cũng như mình bị xích tứ chi lại chỉ khác một  cái là người Eland dính rất nhiều máu vì hồi sáng lúc cậu bị đánh Eland là người che chở cho cậu nói rằng đừng để kinh động đến đứa bé Eland vùng lên đáp trả nhưng số lượng rất đông mà một mình Eland chẳng làm gì nhiều được nhanh chóng đưa cậu chốn thoát nhưng bất thành cậu bị đánh bất tỉnh Eland cũng mất sức mà ngã xuống. 

Laville: "cậu không sao chứ"

 Eland: "nếu nói không sao thì là nói dối mất nhưng đừng lo sẽ ổn nhanh thôi mà" 

Laville: "cậu còn cười được nhìn lại mình đi" 

Eland: "không biết cười theo thói quen không sao đâu tôi còn từng bị thương kinh khủng hơn đây nhiều mà vẫn sống đấy thôi"

 Cậu nghe xong câu này mà khựng lại đúng rồi quá khứ của mọi người cậu đều được Eland kể cho chỉ có Eland là cậu lại không biết gì cậu nghĩ cậu ấy sinh ra trong gia đình quyền thế hơn nữa còn là tinh linh chắc chắn sẽ có cuộc đời hạnh phúc nhưng chắc cậu sai rồi 

Eland: "nghĩ gì đó"

 Cậu ngẩng mặt lên đã thấy Eland thoát ra khỏi xích 

Laville: "sao có thể.." 

Eland: "bị trói nhiều cũng phải biết cách thoát ra chứ"

 Eland lại cười chỉ cách thoát ra, Eland cùng cậu thoát ra khỏi ra căn nhà đó trước mặt cậu là một khu rừng đang tính xem đi đường nào thì có tiếng người bọn chúng về rồi Eland vỗ vai cậu chỉ về hướng bên phải cậu hiểu ý mà đi ngay nhưng khi cậu quay lại người con trai ấy chạy đến nơi có tiếng nói dụ họ đuổi theo cậu muốn quay lại nhưng làm như vậy chẳng có ai được cứu cả cậu chạy mãi đến lúc trời tối mới có thể ra ngoài thì gặp một viên cảnh sát nhận ra cậu là một trong những người bị mất tích rồi liên lạc cho anh

 Zata: "alo..có tin gì chưa vậy.."

 Laville: "Anh cậu ấy ..bên trong" 

nói xong cậu ngất xĩu anh vội chạy đến nơi đó thấy cậu đang nằm đó tiến lại ôm chặt cậu thì nhớ lại lời của cậu mắt anh trợn tròn cùng cảnh sát đi vào rừng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro