chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó: "haha tại loại nghèo kiếp xác nhưng mày mà vẫn muốn đến đây"

Hồi năm đầu cấp hai anh thường xuyên bị các bạn bắt nạt tại vì lúc đó nhà anh chưa có tiếng tăm gì cả cho đến một hôm nhà trường thông báo có nam sinh mới nhập học nhà cậu ấy không chỉ giàu có mà cậu ấy còn thuộc dòng đặc biệt, tinh linh có số lượng cực kì ý ở đây có những những còn chưa bao giờ được thấy,hôm nay anh cũng bị đánh đập bởi bạn bè như mọi khi nhưng lần này anh được ai đó bảo vệ chưa khi ngất đi vì đau đớn anh chỉ nghe được một giọng nói ấm áp nhưng sát khí cũng rất nhiều

 "không được ai động vào cậu ấy nếu còn dám làm vậy lần nữa thì đừng trách tôi" 

Anh mơ hồ tỉnh dậy ở một căn phòng lạ,anh nhìn xung quanh chợt cánh cửa mở ra một thanh niên đi vào mỉm cười với anh

 Zata: "cậu đẹp quá,cậu là tiên nhân sao,cậu tên là gì,.." 

anh hỏi dồn dập khiến cậu con trai kia phản ứng không kịp 

Eland: "cậu là Zata nhỉ tôi không phải tiên nhân đâu mà là Eland'orr"

 Zata: "cảm ơn cậu Eland'orr vì đã cứu tôi"

 Eland'orr: "chỉ là thấy người gặp nạn nên cứu thôi,chúng ta làm bạn chứ nhỉ" 

Zata: "bạn ư cậu muốn làm bạn tôi"

 Eland: "đúng vậy mà cậu ở đâu có gì để tôi đưa cậu về bên ngoài đã gần tối rồi chắc gia đình cậu lo lắm đấy"

 Anh nhìn ra ngoài đúng là trời sắp tối rồi liền nhờ Eland đưa về nhưng Eland giờ bận học nhạc rồi nên nhờ tài xế riêng đưa anh về, anh về đến nhà mọi người đều ùa ra hỏi thăm nói nếu con không thích vậy ta chuyển trường con cũng không bị vậy nữa khác với mọi người nghĩ thì anh lại từ chối

 Zata: "không được đâu mẹ hôm nay con đã có một người bạn rồi cậu ấy rất đẹp"

 mẹ anh mừng rỡ cuối cùng anh cũng có bạn.Đếm ngày hôm sau anh với mẹ vừa bước ra cửa đã thấy chiếc xe hôm qua đậu ở đó mẹ anh đứng ra xem là ai thì có một người nam đi xuống chỗ cậu

 Quản gia riêng của Eland: "thưa cậu Zata,cậu chủ của tôi đang đợi trên xe"

 Mẹ Zata: "các người lại muốn bắt con tôi à đừng hòng gọi cậu chủ của anh ra đây" 

Eland: "có chuyện gì vậy chú"

 dáng vẻ Eland đi lại gần vừa nho nhã lịch thiệp của một đứa trẻ trong giới thượng lưu được ăn học đàng hoàng 

Zata: "là cậu Eland"

 Eland: "cháu chào cô ạ,cô là mẹ Zata ạ còn cháu là bạn cậu ấy" 

bà nhìn xuống anh

 Zata: "mẹ đây là Eland người bạn đầu tiên mà con kể hôm qua ấy ạ"

 Eland: "cháu có thể đưa bạn ấy đi học không ạ"

 mẹ cậu gật đầu xin lỗi Eland. Eland dẫn cậu lên xe hai người cùng trò chuyện đến khi tới trường ngày nào cũng vậy cậu ấy luôn bảo vệ cho anh dù kẻ bắt nạt anh có là ai đi chăng nữa và vẫn cứ đều đều mỗi sáng qua đón anh đi chung nhiều khi anh nghĩ nếu cậu ấy không phải alpha thì tốt qua rồi từ ngày qua một cậu ấy dạy anh rất nhiều thứ giúp anh tìm lại bản thân trong đống đổ nát của chính mình. Vào một hôm chủ nhật anh xin mẹ qua nhà cậu ấy chơi mẹ anh thấy anh có bạn thì vui lắm nên chưa vào giờ từ chối, anh đến nhà cậu ấy chơi trực tiếp đến thẳng phòng cậu ấy nhưng bị quản gia ngăn lại

 Quản gia: "xin thứ lỗi thưa cậu Zata ban nãy cậu chủ có vô tình tiếp xúc với omega trong kì phát tình nên giờ cậu chủ đang trong thời kì rut"

 Zata: "rut sao"

Anh từng nghe mẹ kể nếu một alpha khi gặp phải một omega phát tình sẽ dễ rơi vào rut hay còn gọi là kì phát tình của alpha,Eland cậu ấy cũng phát tình được sau

 Zata: "cháu cũng là alpha còn là bạn cậu ấy biết đâu có thể nói gì đó"

 qua câu nói đầy quả quyết của cậu quản gia chỉ có thể đồng ý để anh vào trong,anh bước vào bên trong mùi hương ngọt ngào bao trùm lấy cả căn phòng 

Zata: "Eland cậu có trong này không?"

 Eland: "cậu ra ngoài đi" 

Anh nghe tiếng thì lại gần chiếc tủ đồ mở ra thấy Eland đang cuộn tròn trong chăn ở đó khuôn mặt đỏ bừng lên bình thường cậu ấy đã đẹp rồi trong thời kì rut còn đẹp hơn nữa anh kéo cậu ấy ra ngoài khác so với những suy nghĩ của anh là Eland thân hình nhỏ con có khi còn hơn cả gần hết omega trong trường nhưng lại đi kèm với một thể lực vượt trội chứ không yếu ớt cũng vì vậy khi bị anh kéo ra đã vô tình làm cho cậu trong thời kì nhạy cảm gây ra sợ hãi mà nhanh chóng quật ngã anh

 Zata: "ưm đau cậu mạnh tay quá đấy"

 anh nhìn sang thấy cậu lại chui vào tủ nước mắt rưng rưng trông vô cùng đáng thương anh đang không biết làm gì thì tiếng gõ cửa Quản gia: "cậu chủ thuốc được lấy rồi ạ" thấy cậu ấy vẫn cứ khóc trong tủ anh đành ra lấy 

Quản gia: "cậu chủ không sao chứ ạ"

 Zata: "cậu ấy khóc thì có lâu không ạ"

 Quản gia: "khóc ư? Từ lúc tôi theo cậu ấy đến giờ cũng sáu năm nhưng chưa từng thấy cậu chủ khóc"

 nhưng tiếng thút thít của ai đó vẫn còn phát ra anh mang thuốc tiến lại gần mở tủ vỗ về cậu lần này anh nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường cho cậu ấy uống thuốc đến giờ ngày hôm ấy thi thoảng vẫn xuất hiện trong mơ của anh,anh tự nhủ phải trở lên mạnh mẽ để còn có ngày anh che trở lại cho thiếu niên năm đó cứu lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro