chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata: "vậy sao"

Laville: "đúng vậy anh còn nhận ra ai nữa không"

 Zata: "tôi không có,tôi có thể nghỉ một chút không" 

Laville: "được chứ" 

Anh nằm xuống ngủ trong giấc mơ của anh chỉ toàn là màu đen chợt có hai người họ đi đến từng bước đều là hoa đứng trước mặt anh,anh nhìn họ một những có ánh sáng dịu dàng như mặt trăng ban đêm người còn lại thì rực rỡ cả hai người họ đều chẳng rõ hình dạng

 mặt trăng : "Zata,cậu quên tôi sao thất vọng quá đấy" 

Mặt trời: "anh bỏ rơi em thật quá đáng" 

Nói rồi hai người bí ẩn quay đầu chạy đi mất anh đuổi theo mãi chẳng kịp trong lòng quặng thắt cả cơ thể như mất đi sức sống.

 "ZATA"

 anh tỉnh lại vẫn là cậu Laville đó anh như mất khống chế ôm chặt lấy cậu

 Zata: "làm ơn đừng bỏ tôi lại" 

Laville: "sao em có thể bỏ anh lại chứ,anh nhìn xem cậu ấy tỉnh rồi"

 cậu chỉ về hướng Eland đang được bác sĩ kiểm tra sức khỏe anh tiến lại gần túm lấy tay áo Eland Zata: "cậu gì ơi cậu sao không" 

Eland: "ai vậy,zata à tôi không sao rất ổn" 

Eland mỉm cười 

Zata: "cậu không nhìn thấy sao"

 Eland : "tạm thời là vậy sao zata hôm nay lạ quá" 

Laville: "cậu ấy mất trí nhớ"

 Eland: "mất trí nhớ? Cậu nhận ra tôi sao"

 Zata: "không tôi chỉ thấy hai người quen thuộc thôi" 

Eland: "vậy sao? Cậu omega tóc xanh là vợ sắp cưới cậu đấy"

 Zata: "vậy hai người là vợ và bạn thân tôi"

 Eland: "đúng đúng"

 Zata: "vậy tại sao tôi lại chỉ nhận được hai người còn gia đình thì không?" 

Eland: "có thể là cậu đã quên nhưng trái tim thì chưa"

 Laville: "cũng đúng nhỉ,Eland hiểu nhiều quá ta" 

Eland: "tôi phải hiểu biết lắm thì chồng cậu mới đứng đây"

....

Đêm hôm đó anh đã nhìn rõ hình hài của hai cái bóng hôm qua rồi là Eland và Laville

 Zata: "đúng rồi cậu là mặt trăng và cậu ấy là mặt trời hai người thắp sáng nơi tăm tối nhất của tôi là linh hồn bằng những nụ cười và lời nói ấy" 

 cậu đang canh anh ngủ thì thấy những giọt nước mắt anh rơi nhưng trông anh hạnh phúc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro