Chương 9: Nhật ký thời niên thiếu: Để sau này anh bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới sinh nhật Laville tròn 18 tuổi, nên Zata phải vắt óc suy nghĩ để nghĩ xem nên tặng gì cho cậu. Cuối cùng hắn quyết định làm một cái vòng tay chỉ đỏ như cái cậu tặng hắn. Hắn ghé qua ngôi chùa linh thiên ở ngoài thành phố, xếp hàng chờ để lấy sợi chỉ đỏ như cái Laville đã xin. Rồi tiện tay mua một bịch chỉ màu để làm thử.
Về đến công ty, hắn lên mạng mò mẫm cách làm vòng tay, Zata dù rất giỏi trong các lĩnh vực khác, hắn đứng thứ hai không ai dám dành đứng nhất bới hắn, cao cao tại thượng vậy mà tay chân lúng túng, vụng về với mấy sợi dây nhỏ nhoi, toàn làm ra nút chết
"Aizz, cái đám dây chết tiệt này, sao khó quá vậy"  miệng thì than vãn khó quá nhưng tay thì vẫn cứ làm, hết sợi này đến sợi khác, làm một chút đã tới chiều.
"Nè, Zata dự án đó của tui, ông có xem..." bạn thân Zata bước vào
"A, sao không gõ cửa hả tên kia" Zata vừa hét vừa lấy tay gom đống dây mình làm hư vào trong hộp.
Nhìn thấy hình tượng này, tên bạn thân có chút mở mang tầm mắt "Oa gì đây? không ngờ nha, ai mà có phúc phần được tổng giám đốc Thiên Dực phải tự tay làm vòng tay để tặng thế này đây, không lẽ có tiên nữ hạ phàm sao?"
Zata liếc hắn "à, à phải là thiếu gia nhà Quang Thần mới đúng chứ
"Nói chuyện chính"
Tên bạn thân nhìn Zata nhúm vai, lắc đầu "Thích mà còn ngại, thôi chuyện tôi định nói là dự án của tôi..bla..bla"
...
"Cứ quyết định như vậy đi"
"Không làm phiền ông làm quà cho tình nhân nữa, tui về trước, haha"
"Mau cút"
Sau 7749 lần làm đi làm lại, Zata cũng làm xong cái vòng tay vừa ý rồi đặt vào cái hộp nhỏ. Chờ đến ngày tặng cậu.
Hôm sinh nhật, Laville ăn mặc rất đẹp, trong bữa tiệc đông đủ rất nhiều tai to mặt lớn, trai thanh nữ tú, nhưng cậu đảo mắt nhìn cả bữa tiệc vẫn không thấy hắn.
Laville thấy trong lòng có chút khó chịu, cậu tự nhủ "Zata không tới, chắc do bận quá thôi hoặc là...hoặc là...chắc hắn quên sinh nhật mình rồi"
Đêm đó bữa tiệc đã tàn, Laville quay bước về phòng, trên gương mặt thanh tú ấy có chút thất vọng. Cậu tắm rửa, thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi lên giường lướt điện thoại. Một lát sau, chuông điện thoại reo lên, là tên Zata. Laville cố ý không nghe máy, tắt âm quang qua một bên, nằm xuống ngủ thì một lát sau đang mơ màng cậu cảm nhận được có ai đó đang ôm lấy eo cậu, cậu cố vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của người kia "Thả tôi ra"
Một bàn tay chặn miệng của cậu lại không cho phát ra tiếng
"Suỵt, đừng hét"
"Zata? Sao anh lại vào phòng em?"
"Anh gọi cho em mà em không nghe máy, nên anh nhờ quản gia mở cửa lẻn vào phòng em"
Laville giơ tay bật đèn phòng lên, sau đó lấy điện thoại ra kiểm tra, hơn 50 cuộc gọi rồi nhìn Zata
"Anh đến đây làm gì?"
"Chúc mừng sinh nhật em"
Laville nằm xuống, trở mình sang bên kia không nhìn hắn, nhắm mắt nói:
"Tiệc sinh nhật của em kết thúc rồi anh về đi"
Zata nhìn, khẽ phì cười nói: "em giận anh hả? Dù sao vẫn còn sinh nhật mà, mới 11h35', ngồi dậy anh tặng quà sinh nhật cho em"
Laville giận phồng má, nhắm mắt giả vờ ngủ chẳng thèm nghe hắn nói, trong lòng có mắng người "đồ chim thúi, anh không tới sinh nhật em, còn không thèm xin lỗi em,  em thèm quà của anh chắc"
"Em không thèm, anh về đi, em muốn ngủ"
Zata nhìn bảo bối nhỏ, lắc đầu, đúng thật là đang giận người rồi. Rồi hắn nhẹ nhàng kéo mền lên đắp cho cậu thật kỹ rồi bế lên.
"A, anh muốn làm gì? Thả em xuống, em muốn ngủ, đồ chim thúi"
"Anh dẫn em đến một nơi"
"Em không đi đâu hết, em muốn ngủ, ang thả ra"
Zata nhìn cậu từ từ lần tay xuống eo cậu nói " hôm nay Laville đủ tuổi rồi nhỉ?" Rồi nở một nụ cười thân thiện
"Anh, anh...em, em...anh đồ biến thái"
Hắn cười tủm tỉm nhìn cậu "vậy mình đi nhé" rồi hắn cuốn cậu kỹ càng như đòn bánh tét trong chăn rồi mới đem cậu ra xe.
Laville nhìn đồng hồ rồi nói với hắn "còn 15p đi cũng không kịp"
Hắn đạp ga, nhìn về phía trước rồi nói "em đừng xem thường chồng của em"
Chiếc xe chạy nhanh vun vút qua thành phố, đến vùng ngoại ô. Hắn đỗ xe ở một nơi trống trải rồi mở cửa ra ngoài, đi vòng qua xe mở cửa cho cậu, cuối xuống mang vớ vào chân cậu, mang đôi dép bông dày vào chân cậu rồi từ từ bế cậu xuống.
"Mặc áo khoác vào"
"Hứ, anh định làm gì, còn 5p nữa à"
Hắn cười cười cầm cái chăn lên rồi nắm tay cậu chạy, cậu bị lôi chạy theo, vừa chạy vừa hét:
"A, anh muốn làm gì thế?"
Hắn không trả lời, một lát sau:
"Tới nơi rồi"
"Ha mệt chết em rồi, rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu?"
Hắn không trả lời, vén những cành liễu rũ um tùm sang một bên, kéo cậu vào bên trong
"Anh...a" Laville mắt mở to, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ ngạc nhiên thấy rõ, trước mắt cậu là một cánh đồng rộng lớn, rất nhiều ánh sáng nhỏ lấp lánh
"Là đom đóm, đẹp quá" Laville thích thú
"Em thích không?" Vừa nói vừa khoác cái mền trên tay lên người cậu
"Rất thích, cảm ơn Zata"
Hắn nắm tay cậu sang bên kia, đã có trải một tấm thảm, Laville ngồi trên thảm thơ thẩn nhìn cánh đồng đom đóm lung linh trước mặt, miệng cười ngây ngô, hít thở không khí trong lành. Hắn lấy ra một cái bánh kem nhỏ, đốt nến rồi đem trước mặt cậu.
"Laville sinh nhật vui vẻ"
"Cảm ơn Zata"
"Em mau ước đi, 12h rồi"
"Ừm" cậu cười rạng rỡ, rồi chấp tay trước mặt, rồi ước rất nghiêm túc.
Zata nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Laville, đúng là quá đáng yêu rồi
"Em ước gì thế?"
"Không nói cho anh biết đâu"
"Đồ ngốc"
"Anh.."
"Tặng em" hắn lấy một chiếc hộp từ trong túi ra đưa cho cậu.
"Gì thế?" Cậu nhận hộp quà từ hắn, mở ra thì ra là một cái vòng nhỏ, nhìn kỹ cậu ngạc nhiên hỏi
"Anh tự làm cho em á?"
"Ừm" hắn đeo vòng vào cho cậu "Anh chúc em luôn khỏe mạnh"
"Ừm" cậu dựa vào hắn. Cả hai ngồi cùng ngắm đom đóm, tay đan vào nhau. Laville choàng cái mền qua người hắn, rồi tựa vào vai hắn. Hắn nói
"Laville em sau này chỉ cần khỏe mạnh, hạnh phúc, không cần cầu thần thánh, để sau này anh bảo vệ em, bất cứ khi nào em sợ chỉ cần gọi tên anh, nhất định anh sẽ xuất hiện, nên để anh bên cạnh em nhé"
Hắn không nghe cậu trả lời, vai thấy có chút nặng hơn rồi, hắn nhìn xuống thấy cậu đã ngủ say rồi.
Hắn dịu dàng ôm cậu vào lòng, vuốt tóc cậu thì thầm nói: "Sinh nhật vui vẻ nhé Laville"
Laville ngủ, nhưng gương mặt cậu chưa bao giờ hạnh phúc hơn ngày hôm đó, cậu mơ một giấc mơ xinh đẹp, cậu cùng người cậu thương nắm tay nhau băng qua cánh đồng đom đóm vô tận.
"Nếu ngày hôm đó em giận dỗi thật, em sẽ đạp anh xuống đất và tống anh ra khỏi phòng chứ không để anh bế em đến cánh đồng đom đóm tối đó. Bởi vì em biết anh sẽ không quên, nên em mới cho anh một cơ hội, em mới giả vờ giận dỗi để anh dỗ dành em. Đồ chim thúi, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro