Chương 10: Hạnh phúc và tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư không gửi đi
Ngày**tháng**năm****
Thân gửi Laville, vợ anh,
Cảm ơn em đã chọn anh, cho anh một cơ hội để bên cạnh em. Quá khứ trước đây của anh là những năm tháng nhạt nhẽo cho đến khi anh nhìn thấy em lướt qua giữa đám đông.
Từ lúc thấy em, vũ trụ dường như báo hiệu cho anh biết rằng em chính là người anh tìm kiếm bấy lâu trong vô thức.
Anh vẫn nhớ lần đầu thấy em cười, lần đầu em nói chuyện với anh, lần đầu em hôn anh, lần đầu em nắm tay anh. Tất cả mọi hành động nhỏ của em đều thu lại vào tâm trí anh, ghi nhớ từng chút một theo năm tháng.
Anh nhớ lần đầu tiên anh gặp em, em nhìn anh rồi nở nụ cười xinh nhất, anh thấy nụ cười ấy chỉ dành riêng cho anh thôi.
Anh nhớ lần đầu tiên hôn môi. Em nhắm mắt, nhón chân, chờ anh hôn lên môi em.
Anh nhớ lần đầu tiên anh nắm tay em, em lúng túng đến đỏ mặt, dù em có quay đi anh vẫn thấy vệt đỏ trên tai em.
Anh nhớ lần đầu tiên anh cầu hôn em, em đã suýt khóc vì cảm động. Nhưng anh biết, em không muốn xúc động trước mặt anh.
Anh nhớ lần đầu tiên anh và em ngủ cùng nhau, em đã ngại tới mức chỉ nằm sát mép giường bên kia, không cho anh đụng vào người.
Anh nhớ lần đầu tiên em nói với anh là em có em bé. Anh thật sự rất vui, anh muốn cho cả thế giới biết rằng anh sắp trở thành ba
Anh nhớ lần đầu tiên anh sợ mất em chính là lúc anh đưa em vào phòng cấp cứu. Anh sợ tới nổi nếu em hệ trọng gì anh sẽ đi theo cùng em bằng cách nào mất.
Anh nhớ lần đầu tiên gia đình chúng ta có ba người, nhiều lúc ồn ào nhưng anh thật sự gia đình chúng ta mãi như thế.

Thời trẻ anh từng nghe một bài thơ:
Giữa biển người vô tận
Trăm ngàn lần tìm kiếm một bóng hình
Bất giác ngoảnh đầu lại,
Người ở tại ngay kia
Đứng tại nơi đèn đuốc gần lụi tàn
Anh nghe được bài thơ ấy, khi anh còn rất trẻ, anh không tin vào cái gọi là "Vừa nhìn đã yêu". Nhưng bây giờ anh đã hiểu, ba kiếp tình, một kiếp duyên. Anh ước mình có thể xuyên không trở về quá khứ để cùng em trường thành, cùng em lớn lên, bảo vệ cho em.
Quá khứ anh không quay lại, tương lai thì anh chưa từng nghĩ đến, nhưng hiện tại yêu em chính là điều anh chắc chắn làm được.
Cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình Laville. Cảm ơn vì thế giới cho anh gặp em. Dù kiếp này hay kiếp sau, người anh muốn bảo vệ vẫn là em.
Zata
-------------------------------------------------------------
"Zata anh làm gì thế? Chuẩn bị ra sân bay rồi. Anh làm gì trên đó thế" Laville ở dưới nhà, gọi lên lầu, tay đang nắm tay của Lazada.
"Không có gì. Anh xuống ngay". Zata dẹp cuốn nhật ký của mình vào vali. Rồi đi xuống lầu.
Zata "Cả nhà chúng ta đi nghỉ mát thôi"
Lazada đứng bên cạnh, nhìn Zata nói "ông dà chậm chạp"
Zata nhìn quỷ nhỏ rồi dùng gương mặt khích tướng nhìn Lazada "nhóc, ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn ôm gấu bông vậy?" Nói rồi chỉ tay vào con gấu bông được mang ở túi trước bụng Lazada.
Thằng nhóc Lazada ngước cổ lên cãi nhau với ông dà của nó "Của Tayate tặng Lazada, là đồ đính hôn đó"
.......
"Nếu hai cha con các người còn cãi nhau nữa tôi đi một mình" Laville đang kéo vali ra cửa.
Zata "Không tụi anh có cãi nhau đâu" Zata nháy mắt ra hiệu cho Lazada
Lazada bắt được tín hiệu nhanh miệng nói "không có đâu Papa"
"Để anh mang vali cho em nhé"
.........
Một tiếng đồng hồ sau đó cả gia đình Zata đã yên vị trên 3 chiếc ghế hạng sang trên máy bay. Zata mang tay nghe vào đến đoạn
♪ Hành trình mình yêu nhau rạng ngời, có em làm bạn đời ♪
♪ Thật may mắn khi anh nhận ra đã yêu đúng người ♪
♪ Tìm được em giữa thế gian chắc chắn là định mệnh đó ♪
♪ Vì anh có tình yêu chẳng giống một ai khác ♪
Hắn nhìn sang Laville, tay hắn nắm lấy tay cậu, đầu Laville tựa vào vai hắn làm tim hắn thổn thức như lần đầu cả hai hẹn hò.
♪ Hành trình mình yêu nhau tuyệt vời vì có em làm bạn đời đến mãi sau♪
♪ Cùng nhau nhìn ngắm cả thế gian♪
♪ Giống những thước phim Hàn Quốc mà em vẫn thích xem ♪
♪ Anh như là nam chính nói câu "Saranheyo"♪
Hắn hít thở một hơi, nắm chặt tay cậu hơn rồi nhỏ nhẹ nói vào tai cậu. "Anh yêu em"
Laville dựa vào vai hắn, có chút bất ngờ, không phải đây là lần đầu hắn nói với cậu, mà mỗi lần nghe được câu nói ấy, tim cậu có chút rung động như lần đầu hắn lấy hết dũng khí tỏ tình với cậu. Laville mỉm cười, nắm chặt tay hắn thỏ thẻ:
"Em yêu anh, Zata".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro