Chương 7: Nhật ký thời niên thiếu: Laville say~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Outfit của hắn (Zata)

Outfit của bé (Laville)

Hôm đó sinh nhật của Zata tròn 20 tuổi. Hắn không thích ồn ào nên đêm đó vừa mừng sinh nhật ở nhà xong. Hắn đến nơi tụ họp bạn bè tiếp tục mừng sinh nhật.
Đêm đó Laville cũng tới đón sinh nhật 20 tuổi của hắn. Hắn vừa mời rượu mọi người xong, quay sang tìm cậu thì thấy cậu ngồi im thinh thít
"Laville, em say rồi hả?", nghe tiếng hỏi, cậu ngước mặt lên nhìn hắn, môi nhỏ kêu "Zata", hơi thở gấp gáp, mặt đỏ ửng, tai nhỏ cũng vậy, mắt phủ một lớp sương nhòn hắn, hắn vội đem áo khoác phủ lên đầu cậu, không để những tên khác nhìn thấy khuôn mặt câu dẫn của cậu được rồi hắn quay sang nhìn tên bạn kia
"Êy, công tử, tui không có biết bảo bối cậu tửu lượng kém như vậy, cậu ấy mới uống có một chút đã say rồi"
Hắn liếc tên kia một phát rồi quay xuống nhìn người đang ngồi trên ghế, dỗ dành:
"Laville, đứng dậy, anh đưa em về nhé"
Laville đầu óc hơi mơ màng, mắt nhắm lại rồi mở ra, nhìn hắn:
"Em muốn cõng, không đi được, Zata, cõng, cõng"
Zata chiều chuộng cậu, sau khi che cậu kỹ càng rồi, hắn quỳ xuống một chân "được rồi, leo lên anh cõng em"
Cậu trèo lên lưng hắn, một tay xoa đầu hắn rối tung lên "Zata, bay"
Zata "ngoan, đừng động, sẽ té"
Laville ngoan ngoãn trở lại "ò", hai tay ôm cổ hắn.
Đợi đến khi trên lưng một độ nặng nhất định hắn mới đứng dậy, rời khỏi bữa tiệc. Chắc chắn hắn sẽ không bao giờ cho cậu uống rượu nữa.
Mới vừa lên xe một chút Laville đã nhăn mày, nói nhỏ
"Ưm không được, không được, khó chịu, muốn nôn"
Hắn đưa đầu cậu dựa vào mình, đưa tay khẽ vuốt lưng cậu "nhịn một chút tới tiệm thuốc sẽ mua thuốc cho em"
Đến tiệm thuốc, cậu đòi xuống theo hắn, khi rượu vào thì Laville cực kỳ bám người, hắn phải cõng cậu xuống tiệm thuốc, mua thuốc rồi Laville không chịu lên xe lại. Ôm khư khư cổ hắn, hắn đành kêu xe về trước, còn hắn cõng cậu về nhà, nhà hắn cách tiệm thuốc đó không quá xa chỉ khoảng một cây số.
Trên đường về hắn thấy lưng mình có chút ngứa ngái
"Em viết gì thế?"
Laville viết xong chữ gì đó trên lưng hắn rồi, rồi thỏa mãn nói
"Không nói, anh tự đoán đi"
Hắn dựa theo cảm nhận trên lưng lúc nãy, nhưng thật sự đoán không ra, cậu viết rất lung tung. Zata cũng đành bỏ qua vậy, chắc cậu cũng chỉ vẽ bậy thôi.
"Laville"
"Hửm?"
"Hứa với anh từ nay về sau không được uống rượu nếu không có anh ở đó được không?"
Cậu ngã cả người lên lưng hắn, áp đầu lên vai hắn "ừm"
Về tới nhà, Laville không chịu ngủ lâu lâu lại hỏi hắn mấy giờ rồi
Hắn kiên nhẫn trả lời cậu " 12h rồi em muốn làm gì?"
Laville lấy trong túi nhỏ mình một cái hộp
"Chúc mừng sinh nhật Zata, tặng anh nè, anh mau ước đi, nếu lúc này ước thì điều ước sẽ thành sự thật đó"
Zata không ngờ được, bé con này dù đang say mắt mở muốn hết nổi rồi mà vẫn nhớ chúc hắn sinh nhật vui vẻ lúc 12h. Đúng là ngốc hết chỗ nói mà, hắn nhìn cậu, cậu lại cau mày nhìn hắn
"Ước thì phải nhắm mắt, đừng nhìn em, chấp tay thế này nè, rồi ước"
Cậu làm ra động tác nhắm mắt, đan hai tay vào nhau, nắm lại để lên trước mặt, hắn khẽ nhìn cậu phì cười rồi cũng làm theo. Sau đó hắn mở mắt ra. Laville hỏi hắn:
"Anh ước gì thế?"
Hắn định mở miệng nói cậu đã đưa tay lên miệng hắn
"Không được, không được nói, nói ra sẽ không hiệu nghiệm"
Hắn nhìn cậu, gật đầu "ừm"
Cậu đưa hắn hộp quà. Cậu nói "mở quà"
Bên trong là một cái vòng màu đỏ, được đan thủ công. Cậu cầm sợi dây lên đeo lên tay hắn
"Sợi chỉ đỏ em tự làm, đã xin sợi chỉ này trên chùa đấy, em cầu nguyện anh sẽ luôn được bảo vệ, bình an, khỏe mạnh, Zata"
Zata nhìn cậu, sờ lên sợi chỉ đỏ, rồi xoa đầu cậu.
"Cảm ơn em, Laville"
"Ưm"
"Em ngủ rồi à"
"Ưm"
"Laville"
"Ưm"
"Kêu chồng ơi"
"Chồng ơi~"
"Kêu tiếp nữa"
"Chồng ơi"
"Kêu tiếp nữa"
....
"Kêu thêm tiếng nữa anh cho em ngủ"
"Chồng ơi, chồng ơi"
"Ơi"
Hắn mãn nguyện tắt ghi âm, rồi ôm cậu ngủ.
Mãi tới sau này Zata hắn mới nhận ra, năm đó chữ cậu viết trên lưng hắn chính là "em yêu anh".
-------------------------------------------------------------------------------Hai năm sau------------------------
"Chồng ơi" "Chồng ơi"
Zata "Alo" "có chuyện gì?"
Sau khi nói chuyện xong, hắn thấy cậu đứng trước mặt hắn, môi nhỏ chu lên, hình như sắp mắng người rồi
"Anh, em đã bảo anh xóa ghi âm đó đi rồi mà. Anh lại để nhạc chuông nữa, có phải anh muốn chọc em tức chết không."
Zata nhún vai "nhạc chuông này là độc quyền của anh đó, khó khắn lắm anh mới thu lại được đó"
Laville tức đỏ mặt rồi " là anh thừa nước đục thả câu lúc em say"
Zata "lúc em tỉnh có gọi anh là chồng đâu, bí quá anh phải làm thế thôi"
"Anh, anh, anh chết với tôi"
Laville xách chổi rượt đuổi Zata khắp nhà.

Ngày**tháng**năm****
Có lúc em ấy khiến tôi cảm thấy thật xa cách, nhưng lại có lúc em ấy đến thật gần tôi...và biến một khoảnh khắc thành mãi mãi...
Zata

P/s: sorry các độc giả thân yêu của tui, chương này hơi ngắn hơn các chương khác vì tác giả hôm nay mới thi trượt bằng lái vì không qua nổi vòng số 8. Thành thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro