Chương 6: Ngày Lazada ra đời (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín tháng kể từ ngày Laville có thai. Bụng ẻm to lắm rồi, Zata quyết định không đi làm nữa, mọi công việc đều chuyển sang hình thức online hết. Vì bụng càng to nên không có quần áo nào cậu mặc vừa hết, Zata đặt hết tất cả loại vải dễ chịu nhất để may đồ cho cậu mặc nhưng Laville chỉ mặc một hai lần rồi không mặc nữa, cậu chỉ muốn mặc áo của Zata thôi. (Vì mặc đồ của chồng, em ấy cảm thấy an toàn hơn)
Hôm nay hắn có một cuộc họp hội đồng quan trọng và hắn đang tập trung dự thính thì Laville, bước tới ngồi cạnh hắn, ngã người vào vai hắn.
Laville "Ưm~~". Hắn ra tín hiệu dừng họp nửa tiếng, rồi nhẹ nhàng tháo tay nghe xuống, ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng xoa bụng cậu, cẩn thận tỉ mỉ, sợ cậu tổn thương, nhỏ nhẹ hỏi:
"Vẫn khó chịu sao?"
Laville dụi vào lòng hắn cố gắng để hơi ấm an toàn của hắn bao phủ toàn cơ thể mình.
"Ưm~~"
"Ngoan, muốn ăn gì không? Anh làm cho em"
Laville lắc lắc đầu, nhắm mắt, ngủ. Vì càng tới ngày sinh, cậu càng khó ngủ nên bất cứ khi nào không có Zata lên cạnh cậu đều sẽ không ngủ được. Zata chỉ có thể ngồi yên cho cậu dựa vào, vuốt tóc cậu nhẹ nhàng, thấy cậu hơi thở cậu đều đều rồi ra hiệu tiếp tục hợp.
Một lát sau, Zata để ý người trong lòng hơi thở có gấp gáp, cơ thể cậu run lên, Zata lo lắng nhìn xuống xem cậu. Gương mặt bé tái nhợt, môi trắng bệch rồi, mắt nhắm nghiền, miệng nhỏ lẩm lẩm "Hức, đau...hức...đau quá..."
Zata vội lay cậu "Laville, em đau ở đâu?"
Hắn càng khẩn trương hơn, hai bên mép đùi cậu ướt hết cả rồi, bé bị vỡ nước ói. Vội bế cậu lên, hét ngừng họp, bế Laville ra xe chạy tới bệnh viện. Trên xe, hắn ôm cậu rất chặt vào lòng, nắm lấy tay cậu lẩm bẩm "Ngoan, không đau nữa, anh đưa em đên bệnh viện, sẽ không sao hết, ngoan".
Đến bệnh viện, hắn hét lớn với bác sĩ "Bác sĩ đâu, mau cứu em ấy, em ấy bị vỡ nước ối". Hắn vừa cầu cứu vừa chạy theo đẩy Laville vào phòng cấp cứu. Đến cửa phòng cấp cứu hắn bị chặn lại không được vào. Hắn đứng thất thần trước cửa phòng phẫu thuật, một lúc sau thì ba mẹ hai bên cũng đã đến. Mọi người nhìn thấy hắn đứng thất thần rất lâu, chạy đến an ủi
"Không sao đâu con, Laville sẽ không sao đâu, con đã làm rất tốt"
Mẹ Laville khóc, em gái và ba Laville phải dỗ bà. Zata ngồi thụp xuống ghế nhìn chằm chằm vào dòng chữ cấp cứu đỏ chót ở phía trước. Lần đầu tiên trong đời hắn sợ mất cậu, nếu cậu có mệnh hệ gì thì hắn sống thế nào đây.
Sau hai tiếng thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt, hắn đang ngồi trên ghế đứng bật dậy chạy đến, những người khác thấy vậy cũng chạy theo, Zata lien hỏi rất khẩn trương:
"Em ấy thế nào rồi bác sĩ?"
Bác sĩ nhìn hắn rồi mỉm cười nói: "chúc mừng mẹ tròn con vuông"
Cả 6 người bây giờ mới thả lỏng được, mẹ Laville mới dừng khóc giờ lại không kiềm lại được rồi. Ông bà Thiên Dực bắt tay cảm ơn bác sĩ nhiệt tình.
Cô ý tá từ đứng phía sau bác sĩ sớm giờ khẽ lên tiếng, "cho hỏi anh là ba đứa bé đúng không?"
Zata trả lời "đúng vậy"
Cô y tá "Bây giờ vợ con anh đang nằm ở phòng hồi sức, lát nữa anh có thể vào thăm. Bây giờ mong anh ký xác nhận để hoàn thành thủ tục cho sản phụ"
Zata "được"
Sau khi ký xong hắn, nhanh chóng đến chỗ cậu, còn các thủ tục còn lại hắn để cho thư ký làm. Đến nơi hắn không thèm nhìn đến đứa nhỏ mà chạy đến ngay giường bệnh của cậu.
Laville "Zata" cậu thều thào
Zata "Laville" hắn nắm tay không bị truyền nước của cậu áp lên mặt hắn
Laville "Zata anh xem con chưa?"
Zata lắc đầu "em quan trọng hơn"
Laville "anh bế con qua cho em"
Zata có chút không muốn nhưng vì Laville muốn nên hắn cũng không làm trái ý cậu. Hắn đến bên chiếc nôi nhỏ xíu ở bên kia, nhóc con này thật giống hắn, mắt vẫn còn chưa mở nữa kia mà. Nhẹ nhàng bế nhóc đặt vào lòng Laville, cậu thấy nhóc con trong lòng mình khẽ mỉm cười
"nhóc con, mau mở mắt nhìn Papa đi, con xem, con mới vừa ra đời mà ba lớn đã không cần con rồi."
Zata sà vào lòng vợ, tranh sủng "Vợ, anh sợ"
Laville "Ngoan, em không sao"
Zata "Sao này không để em có thai nữa"
Laville "Không phải anh muốn có nhiều đứa sao?" cậu cười trêu, khẽ vuốt tóc hắn
Hắn lắc đầu "Em quan trọng"
Laville xoa tóc hắn, cười hạnh phúc nhìn nhóc con trong lòng mình. Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro