2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Năm Dị Thứ Nguyên thứ mười một, anh đào nở sớm hơn mọi khi. Ai ai cũng phấn khởi mong chờ một điều gì mới mẻ phi thường như cách mà thiên nhiên đã dịu dàng lan toả.

Và đâu đó trong kinh thành rộng lớn là tiếng sáo chạm khẽ vào trái tim ai. Châu tướng quân vân vê ly rượu trên tay, đôi mắt nhu thuận hiếm thấy nhìn tiểu nhạc sư chuyên tâm tấu khúc. Tựa như anh đào nhuộm hồng khắp bầu trời Kinh Hoa, hắn nghe lòng mình cũng rộn ràng điều gì quá đỗi xa lạ.

"Châu tướng quân, hoa đào năm nay thật đẹp phải không?"

"Quả thật rất đẹp, thưa bệ hạ. Rất đẹp."

Tiếng sáo dù đã kết thúc nhưng âm vang của bản hoà tấu vẫn vang vọng khắp hoa viên. Tiểu nhạc sư giữa tán anh đào lớt phớt cánh hoa rơi, chậm rãi đưa cây sáo rời môi mình. Ngay khi thiếu niên ấy ngước đôi mắt trong veo còn vương chút rung cảm nhìn lên, thì lại rơi vào ánh nhìn tha thiết của vị võ tướng.

Quả thật rất đẹp.

.

Ngay khi cổng thành bị phá vỡ, trong lòng Châu tướng quân đã rõ ngọn ngành. Ngày hôm nay hắn phải chết.

Châu tướng quân cầm đao, thúc ngựa xông lên phía trước. Hắn chém một nhát, rồi lại một nhát. Hắn như giác ngộ ra điều gì vĩ đại trong từng nhát đao ấy, thế là hắn không sợ gì nữa, hắn không sợ chết. Hắn là võ tướng triều đình, là con dân đất Kinh Hoa. Hắn chết ở nơi này là điều quá đỗi thường tình. Hắn sẽ chết, chết theo cách thê thảm nhất. Thân xác hắn sẽ bị vùi lấp cùng hàng vạn thân xác khác, sẽ bị vó ngựa xâu xé đến tan tành. Nhưng hắn không sợ nữa.

Hắn gầm lên một tiếng như xé nát bầu trời, trận đấu cuối cùng không để lòng mình phải hổ thẹn.

Châu tướng quân thúc ngựa ngược lối, đoàn quân bỗng chốc can đảm đi theo, đi vì quê hương.

Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Châu tướng quân dường như đã mất đi kiểm soát. Hắn chém từng nhát độc hiểm, liều mình chém giết cho thoả thuê. Một mạng này phải kéo theo hàng vạn mạng bọn tiểu nhân kia xuống mồ thì hắn mới có thể yên tâm. Chỉ là hắn chưa hề nghĩ đến trong lúc rối rắm ấy, vẫn có người tìm được bóng lưng hắn, cố chấp hướng ngựa ngược lối chạy về phía hắn. Người đó đã tàn tạ lắm rồi, nhưng đôi mắt vẫn trong veo vẹn nguyên như ngày đầu tiên.

"Châu tướng quân! Cẩn thận!"

Hắn vội vàng xoay người theo tiếng nói ấy, nhưng điều hắn nhìn thấy lại là hình ảnh người kia ngã ngựa cùng với ngọn giáo xuyên qua giữa ngực. Rồi như chẳng thể chờ đợi thêm, vó ngựa chà đạp lên thân xác ấy, tan hoang cả, chỉ còn đôi mắt trong veo phát ra thứ ánh sáng hiền dịu kia là vẫn dõi theo hắn.

"Nguyên nhi..."

Hắn thều thào chẳng ra hơi, nước mắt hoà vào dòng máu mặn đắng đầu lưỡi. Hắn chưa từng tin Trời Phật, nhưng chính trong giây phút này, hắn chỉ muốn cầu xin kiếp sau có thể-

"Chủ tướng các ngươi đã chết, còn không mau đầu hàng!"

2.

Daniel ngồi ở tầng áp mái đón trăng lên. Hắn ngả người về sau, thu trọn vào đáy mắt dáng hình lưỡi liềm sắt bén ấy. Nếu hôm nay là trăng tròn thì sẽ tuyệt hơn biết bao nhiêu.

Trăng tròn, viên mãn.
Trăng khuyết, tan hoang.

Chu kì của trăng chia ra ba phần, hai phần khuyết một phần đầy. Cứ hai phần khuyết mới đến một phần đầy, mà phần đầy chỉ vỏn vẹn dăm ba ngày là tan. Daniel thật sự không hiểu nổi vì sao lại thế.

Cuộc đời vì sao lại đau đớn đến vậy? Hắn cũng không hiểu nổi.

Cứ mỗi khi ngắm trăng tròn, trong niềm hạnh phúc lại là điều gì quá mức xót xa. Còn gì đau đớn hơn khi ta biết hạnh phúc ấy quá mong manh và ngắn ngủi, và rồi mỗi giây phút trôi qua ta lại gần hơn với sự đớn đau và tuyệt vọng tận cùng?

Hắn thấm thía sự vận hành của cuộc đời đến nỗi chẳng buồn đoái hoài nữa rồi.

Giây phút hạnh phúc nhất trong đời hắn? Có lẽ là đêm ở Brooklyn, Yuan mặc chiếc áo khoác da màu nâu mà em thích nhất, nói với hắn em yêu hắn đến nhường nào. Những hôm em đứng trên sân khấu chơi khúc nhạc chỉ riêng hai đứa hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau nó. Những đêm cùng nhau hút hết một bao thuốc dưới ánh trăng, dù khuyết hay tròn thì cũng vậy.

Nhưng điều gì đã thành quy luật thì không thể ngăn cản nó xảy đến. Chu kì trăng khuyết quả là một thứ tệ hại.

Daniel rít một hơi thuốc dài rồi chầm chậm nhả khói. Ánh trăng trên cao dần mờ nhoà sau làn mây và khói thuốc dày đặc.

Nếu không thể ngăn cản quy luật ấy diễn ra, thì hắn sẽ khiến cho nó không còn có thể tự đắc nữa. Hắn sẽ kết thúc chuyện này nhanh thôi.

Daniel đứng dậy đóng kín cửa sổ, hắn bật lò sưởi than lên rồi nằm lên chiếc giường gỗ đã cũ. Một tháng trước, trên chiếc giường này, kì trăng tròn của hắn đã từ giã hắn mà đi. Hắn để những kí ức vỗ về vào giấc ngủ.

Hắn sẽ kết thúc tất cả, nhanh thôi.

3.

Châu Kha Vũ chịu một cơn đau đột ngột khiến anh gập cả người xuống. Bắp chân căng cứng như thể có một sức mạnh phi thường đã kéo tuột anh ngụp sâu trong nước. Đầu óc Kha Vũ đặc sệt, bên tai ong ong tiếng mọi người đang ghi hình bị méo mó dần. Anh hốt hoảng mở miệng, thế là sặc cả một ngụm nước.

Lồng ngực có chút tức tối, cánh tay quơ quàng trong nước tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng đôi mắt không chịu nghe lời cứ dần mờ đi rồi tối hẳn. Trong màn đêm ấy bỗng xuất hiện những khung cảnh kì lạ, chân thật một cách kì lạ.

Anh thấy mình vận cổ phục, tay trong tay cùng thiếu niên dạo quanh một hồ nước lớn.

Lần này ra đi trong lúc thế sự nguy hiểm, Châu tướng quân bảo trọng thì hơn.

Chỉ cần Nguyên nhi chờ ta, ta nhất định sẽ bình an trở về.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp nhìn thấy thiếu niên ấy thì đầu óc lại một lần nữa quay cuồng, cơ thể như bị hút mạnh xuống vực sâu. Trong cơn lốc xoáy ấy là hình ảnh một quán rượu nhỏ phong cách Âu Mỹ xưa. Kha Vũ ngồi ở một góc khuất, trong vòng tay anh là một chàng nghệ sĩ.

Yuan, ngày mai cùng anh đến gặp bác sĩ có được không?

Em không sao mà, anh đừng lo.

Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, nhưng vẫn không thể nhìn rõ được dung nhan. Kha Vũ bồn chồn đón lấy nụ hôn, khuôn mặt người kia vẫn mờ nhoà chẳng rõ đường nét. Anh bị cuốn lấy, rồi lại rơi, rơi vào một không gian tối ngòm lạc lõng.

Không hiểu vì lý do gì mà trái tim anh thắt lại, giống như đã trải nghiệm đau thương cả một đời người. Đột nhiên có gì trống rỗng không nói nên lời, cảm giác ấy bủa vây khắp lối. Châu Kha Vũ chợt muốn khóc, giữa khoảng không tĩnh mịch cứ thế ôm lấy ngực mình mà khụy xuống nức nở.

Âm thanh ấy cứ vang vọng, là giọng nói của thiếu niên, của chàng nghệ sĩ, liên tục gọi tên anh, "Châu tướng quân, Daniel!"

Là giọng nói của hàng nghìn năm vọng lại, "Nguyên nhi, Yuan..."

Châu Kha Vũ lại lịm đi cùng hàng vạn âm thanh.

.

Trương Gia Nguyên là người đầu tiên nhận ra Châu Kha Vũ bị đuối nước. Cậu hét lên với tổ đạo diễn, không phí thêm giây nào nhảy xuống nước cứu người. Gia Nguyên bơi đến tóm lấy cánh tay đang quơ quàng của Kha Vũ, rồi kéo cả người anh đi theo. Sức giãy giụa của anh ngày càng yếu khiến lòng cậu rối bời, đến lúc đưa được lên bờ thì Châu Kha Vũ đã bất tỉnh rồi.

Trương Gia Nguyên nhìn anh nằm trên đất được các nhân viên y tế hồi sức liền gấp gáp không chịu được. Chiếc khăn Phó Tư Siêu đưa cho cũng nằm vắt trên vai không thèm động đến, mắt chỉ dán chặt vào người Kha Vũ. Nước chảy từ tóc xuống vô tình rơi vào hốc mắt cay xè, Trương Gia Nguyên thật sự rất sợ.

Mỗi khi rối rắm cậu đều cắn móng tay, nhưng hôm nay cả bàn tay đều run rẩy mãnh liệt khiến cậu không sao thực hiện được thói quen cũ. Nếu ở thể trạng bình thường, Gia Nguyên chắc chắn Kha Vũ sẽ không sao đâu. Nhưng bởi vì phải chuẩn bị cho đêm chung kết nên ai cũng luyện tập cực lực, thể trạng cực kì yếu kém, huống hồ Châu Kha Vũ còn đang bị đau chân.

Trương Gia Nguyên thấy mắt bỗng cay xè, cậu gấp gáp lắm rồi. Đến khi một tiếng ho vang lên, Trương Gia Nguyên mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào.

"Nguyên... Nguyên nhi..."

Gia Nguyên đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, nước mắt chưa kịp lau hết lại nghe thấy tiếng Kha Vũ thều thào gọi mình, cậu liền nhanh chóng ngồi xuống, "Em đây, em đây. Không sao rồi, anh mau tỉnh dậy đi."

Châu Kha Vũ dần mở mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt quật cường đang cố tỏ ra mình không hề khóc của Trương Gia Nguyên, nhưng hốc mắt đỏ hoe đã tố giác tất cả. Giây phút ấy, khuôn mặt của thiếu niên trong ảo mộng bỗng hiện lên thật rõ ràng, thật trùng khớp như thế.

Anh bỗng thấy có chút choáng váng, trong trái tim có gì dâng lên, lấp thật đầy những khoảng trống đã xuất hiện từ thuở hồng hoang.

"Nguyên nhi, tìm thấy em rồi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro